Chương 15
Phuwin sáng hôm sau mở mắt ra, ánh nắng mỏng nhẹ vắt ngang rèm cửa sổ như một cái vuốt ve dịu dàng lên làn da vừa tỉnh dậy, cậu không mơ, cũng chẳng mệt nhưng đầu vẫn còn vương vài hình ảnh đêm qua. Tin nhắn Pond gửi tới lúc sáng sớm khiến cậu tỉnh táo hơn: "Anh đợi dưới nhà, đi cùng nha" khiến môi cậu cong lên một nét nhẹ nhàng chẳng kịp che giấu. Cậu không nghĩ nhiều, không cân đo nữa, chỉ biết là cậu bước ra cửa, có Pond chờ cậu phía dưới. Và thế là đủ. Từ bao giờ cậu vẫn được anh đưa đi đón về dù xe cậu đã sửa xong từ lâu. Pond hôm nay có vẻ vui, anh cứ luyên thuyên kể mấy câu chuyện không đầu không cuối, có cả chuyện con chó gần nhà bị lạc được tìm lại, chuyện người giữ xe ở công ty chửi nhau với shipper vì đậu sai chỗ. Chẳng chuyện nào liên quan đến họ nhưng làm Phuwin cười khẽ. Cậu không phản ứng nhiều, vẫn giữ vẻ im lặng, nhưng rõ ràng tâm trạng tốt hơn. Cậu không còn thấy Pond phiền nữa, ngược lại cái bóng dáng cao cao luôn đi sát bên cậu, cái tay hay đưa chai nước cam mỗi sáng trở thành một phần quen thuộc. Bạn bè thì sao, nếu mỗi ngày như thế này thì vẫn là tốt rồi.
Dự án lớn kết thúc, tưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi nhưng nhờ thành công đó mà cả nhóm Phuwin lại được trao thêm một đồ án nữa. Lần này là đồ án liên kết trực tiếp với ban điều hành. Phuwin nghiêm túc làm việc, cậu cần cái gì đó giữ mình lại giữa những hỗn độn trong đầu. Pond cũng ngồi cạnh, không hỏi nhiều, không chen vào quá sâu, chỉ là giúp đỡ mọi thứ trong khả năng vì anh biết cậu cần không gian yên tĩnh.Giữa lúc hai người đang rà lại bản kế hoạch thì Dunk tới, hỏi rủ Pond đi ăn. Pond định từ chối ngay, ánh mắt lướt sang Phuwin như thể xin phép nhưng cậu nói khẽ: "Anh đi đi, ở đây có tôi lo rồi." Giọng lạnh đến mức Pond hơi khựng người. Cậu nói thế nhưng ánh mắt cậu không nhìn anh. Pond hiểu là Phuwin khó chịu. Nhưng anh vẫn gật đầu, đi cùng Dunk, không quên để lại câu "Anh đi chút thôi." Cánh cửa khép lại, và sự yên tĩnh đổ xuống như tấm rèm dày phủ kín tim cậu. Phuwin bực mình. Mặc dù chính cậu là người bảo anh đi nhưng nhìn cái bóng Pond khuất sau cánh cửa lại khiến lòng cậu khó chịu không tả. Cậu bặm môi: "Đúng là đồ đáng ghét, Pond Naravit." Cái tên cậu thốt ra như thể một lời trách móc không tiếng vang, nhưng đầy chua chát. Cậu giận, cậu hờn dỗi nhưng chẳng hiểu vì sao. Cậu đợi nhưng Pond chẳng quay lại ngay. Cậu mở điện thoại, tiếng thông báo vang lên. Không phải Pond. Là Gemini.
"Có rảnh không? Tao muốn đưa mày đi ăn gì đó, dạo này em ốm hơn rồi đó."
Phuwin lướt qua tin nhắn. Không trả lời. Cậu nhìn cửa, nhìn điện thoại, chờ một tin nhắn khác từ người vẫn luôn bên cậu, người hôm nay rời đi vì một lời cậu cố tình lạnh nhạt. Rồi như ai nghe thấy lời thầm gọi, Pond trở lại thật. Bóng dáng quen thuộc hiện ra, gương mặt có chút lo lắng, tay cầm ly trà sữa cậu thích. Phuwin không thèm nhìn, quay mặt đi. Nhưng trong lòng cậu cười rồi. Người đó quay lại rồi. Không bỏ cậu mà đi. Đáng ghét nhưng vẫn dễ thương.Pond ngồi xuống, cố chọc ghẹo như mọi lần nhưng Phuwin vẫn mặt lạnh.
"Em lại giận nữa hả?"
"Anh nghĩ ai thèm quan tâm đâu mà giận."
"Ờ thì không phải là vì anh mới đi chút đã nhớ em rồi nên quay lại sao?" Phuwin lườm. Pond né đòn. Cứ thế một người dỗi, một người chọc. Mặt ai cũng đỏ lên, nhưng nụ cười thì chẳng giấu được nữa. Lúc về, Pond lại là người chở cậu, đi ăn tối như thường lệ. Cậu chẳng nói nhiều, chỉ ngồi phía sau tựa nhẹ vào lưng anh, gió thổi nhẹ qua mặt, nghe lòng yên ổn đến lạ.
Về tới nhà, Pond quay đầu xe, cười: "Ngủ sớm nha, mai đợi anh dưới nhà đó."
"Biết rồi." Phuwin đáp cộc lốc nhưng đứng nhìn đến khi xe khuất mới quay vào. Chưa kịp mở cửa thì chiếc xe sang quen thuộc dừng lại trước nhà. Là Gemini. Hắn hạ kính, nhoẻn miệng cười: "Lên xe đi, tao muốn đưa mày đi đây chút." Phuwin mệt. Nhưng vẫn bước lên. Có lẽ vì cậu tò mò, vì cậu muốn nói chuyện cho rõ, hoặc chỉ đơn giản vì không từ chối được lời rủ nhẹ nhàng ấy.
Hắn đưa cậu đến một quán nhỏ ven biển nơi có ánh đèn vàng và tiếng sóng rì rào. Rượu nhẹ được rót ra, Gemini cứ nhìn Phuwin không rời mắt, kể đủ chuyện, hỏi đủ điều. Phuwin cảm thấy như mình đang bị dò xét, nhưng cũng không chống cự vì quá quen rồi. Cậu uống, Gemini cũng uống. Say một chút để nói dễ hơn. Gemini mở lời:
"Rất vui khi mày chịu làm bạn lại với tao"
"Ừ" Phuwin đáp
"Mày có còn nhớ gì về tao không?" Gemini hỏi tiếp
"Nhớ chứ. Nhớ tại sao mình chia tay, nhớ vì sao mày phản bội, nhớ mình đã đau thế nào." Gemini im lặng. Rồi hắn cười bối rối cảm giác có lỗi dâng lên nhỏ giọng đáp
"Là tao làm sai với mày, thật sự xin lỗi"
"Qua rồi"
"Vậy tao có thể theo đuổi lại mày không? Cho tao cơ hội bù đắp nhé"
"..."
Phuwin không đáp, cậu im lặng quay nhìn hắn rất lâu rồi quay đầu nhìn ra biển. Trong lòng cậu, một bên là quá khứ không thể quên, một bên là hiện tại đang cố bước đến. Nhưng giờ, trái tim cậu vẫn chưa thể chọn ai. Cậu đang lặng thing giữa hai bờ thương nhớ. Hắn không vội mà đang chờ đợi câu trả lời từ cậu.Dù thế nào hắn vẫn muốn bù đắp cho cậu. Hắn lấy điện thoại ra chụp một tấm hình Phuwin đang nhìn ra biển đăng lên mạng xã hội cùng dòng chữ: "Say người hay say gió, chẳng biết nữa."
Bên này Pond lướt thấy tấm hình vừa được Gemini đăng tải. Làm sao anh đây, tim của anh như bị ai bóp nghẹt. Phuwin vẫn rất đẹp nhưng người chụp không phải là anh. Hiện tại có lẽ cậu đang ở cùng Gemini. Điều anh sợ đã xuất hiện. Anh sợ bản thân mình sẽ thua một lần nữa. Sợ cho đến cuối cùng người cậu chọn chưa bao giờ có tên anh. Tim Pond đau đến nghẹt thở. Nhưng rồi anh tự bật cười, ngả người ra ghế: "Anh lấy tư cách gì để buồn chứ?" Mắt cay, lòng nhói. "Chỉ là bạn mà thôi chỉ là bạn thôi mà Pond à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com