Chương 18
Phuwin đứng lặng ở hành lang nơi Pond vừa bước qua, ánh mắt dõi theo dáng người ấy như thể cậu vừa nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ. Không phải Pond của trước kia. Không phải người con trai ngốc nghếch từng lẽo đẽo theo sau cậu với ánh mắt lúc nào cũng ánh lên sự dịu dàng không cần lý do. Cậu đã nghĩ khi rời khỏi cuộc sống của cậu, Pond sẽ biến mất như một cơn gió như Gemini năm nào nhẹ tênh, không để lại vết tích. Nhưng cậu đã sai.
Pond không rời đi. Anh chỉ thay đổi.
Anh không tránh mặt, không né tránh ánh nhìn của cậu, càng không cố gắng làm ra vẻ gì. Anh vẫn lịch sự, vẫn chào hỏi, vẫn làm việc với thái độ chỉn chu đến mức ai cũng thấy bình thường. Chỉ có Phuwin là thấy như nghẹn thở. Lịch sự, lạnh lùng và xa cách. Không còn gọi tên cậu bằng giọng khàn khàn quen thuộc. Không còn đứng bên cạnh để che chắn mỗi khi cậu mệt mỏi. Không còn là người duy nhất biết Phuwin sợ bóng tối và luôn mang theo chiếc đèn pin nhỏ trong balo như một thói quen. Giờ đây, cậu đã trở thành một người như mọi người khác trong mắt Pond.
"Pond..." Phuwin gọi khẽ, chỉ là trong lòng, như một cái thở dài bị kẹt lại nơi ngực.
Gemini vẫn ở bên cậu nhưng là một khoảng trống lạnh ngắt. Chẳng còn cảm giác gì gọi là yêu. Cậu đã cố ép mình mỉm cười, cố nghĩ rằng Gemini vẫn là người cậu nên chọn nhưng chỉ còn lại thờ ơ. Cái tên cứ hiện lên mỗi khi tim cậu lỡ đập loạn một nhịp không còn là Gemini nữa. Là Pond. Là cái người từng nắm tay cậu lúc cả hai còn chưa hiểu tình yêu là gì. Là người âm thầm dõi theo, âm thầm yêu, âm thầm hy sinh để rồi cũng âm thầm rời xa.Giờ thì cậu nhận ra. Cậu yêu Pond. Không còn chối được nữa. Yêu từ cái cách anh khẽ gạt tóc cậu lúc gió thổi mạnh. Yêu từ ánh mắt anh khi nhìn cậu mỏi mệt sau một ngày dài. Yêu cả sự lặng lẽ, cả những điều nhỏ nhặt nhất mà cậu từng xem là hiển nhiên. Giờ đây, mất rồi, mới thấy nó quý giá đến dường nào.Nhưng Pond không còn như trước. Anh đáp lại cậu bằng những câu nói ngắn gọn, điềm tĩnh, không hề lạnh lùng, nhưng cũng không chút ấm áp. Một sự dứt khoát nhẹ nhàng đến đau lòng. Cậu hành động cẩn trọng, nói năng dè dặt, hi vọng chỉ cần một chút anh nhận ra chỉ cần một chút thôi. Nhưng có lẽ Pond cũng biết. Chỉ là anh không muốn nhận.
"Anh ổn không?"Cậu thử hỏi, giọng khẽ như sợ gió cuốn mất.
Pond nhìn cậu, đôi mắt không có lấy một gợn sóng.
"Cảm ơn, tôi vẫn ổn" Anh trả lời, đổi xưng hô từ lúc nào không hay. Cậu chết lặng.
Phuwin cố gắng níu giữ. Cậu tìm đủ mọi cách để gần anh, nhưng lần nào cũng nhận về là sự lịch thiệp không thể trách được. Pond không né tránh nhưng cũng không cho cậu một cơ hội. Chỉ một khoảng cách vừa đủ để không thể chạm tới.
"Pond, em..."
"Phuwin, đừng nói gì nữa" Anh cắt lời cậu, ánh mắt thoáng mỏi mệt.
"Tôi không còn đủ sức chạy theo em nữa thêm lần nữa. Tôi thật sự rất đau. Tôi đã cố giữ, cố đợi, cố yêu em suốt năm năm trời. Giờ tôi chỉ muốn yên. Chúng ta kết thúc rồi"
Một câu nói, như giáng xuống ngực cậu một nhát dao lạnh.
Pond quay đi. Cậu định bước theo nhưng rồi đứng khựng lại. Từng bước chân anh rời xa như mang theo cả phần hồn của Phuwin. Gemini đứng gần đó không nói gì. Hắn im lặng như thể đã hiểu hết. Vòng lặp này sự giằng co giữa ba người đã quá dài. Phuwin không còn quan tâm Gemini nghĩ gì, chỉ muốn Pond quay lại.Nhưng Pond không quay lại nữa. Anh đã đủ tổn thương. Đủ thất vọng. Đủ để buông. Từ giờ, nếu Phuwin còn muốn điều gì, thì phải là người bước tới. Không thể chờ mãi được nữa. Bởi Pond anh vẫn còn yêu. Nhưng là một thứ tình yêu mà anh chọn giữ lại không trao ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com