Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ở phía cuối hành lang tầng 4 của khu giảng đường, Pond đứng lặng cạnh cửa sổ,  ánh mắt của anh như vô thức nhìn về phía cuối dãy giảng đường. Nơi Phuwin và Gemini ngồi cạnh nhau, cười đùa nhỏ nhẹ đến mức âm thanh ấy chỉ như một chiếc lông vũ chạm nhẹ vào lòng tự trọng đã sứt mẻ của anh. Phuwin nghiêng đầu về phía Gemini, môi cong lên cười, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó Pond không thể gọi tên. Có lẽ đó là sự thân thuộc được ưu ái. Phuwin chỉ như thế khi ở bên Gemini. Anh biết rõ điều đó nhưng đâu đó trong lòng dâng lên cảm giác ghen tị. Pond thì thầm 'Cậu ấy vẫn luôn cười với Gemini như thế'. Đã bao lâu rồi kể từ khi anh nhận ra mình bị hút vào đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa hạ ấy? Có lẽ là từ buổi đầu tiên cậu bắt gặp Phuwin bước vào lớp học, Pond như rơi vào một mê cung không lối thoát. Anh bắt đầu tìm hiểu, lặng lẽ nhưng cuồng nhiệt, như một kẻ ngốc đang dệt nên giấc mộng riêng mà nhân vật chính không hề hay biết. Những trang mạng xã hội, những bức ảnh tag chung, bài viết cũ kỹ từ tận cấp ba, cả lịch học, giờ ra về, sở thích cà phê sữa thay vì đen đá tất cả đều được Pond ghi nhớ như một nghi thức thầm lặng của tình đơn phương. Anh thậm chí còn xin học cùng lớp học phần tự chọn, môn học chẳng hề phù hợp với sở trường, chỉ vì thấy tên Phuwin xuất hiện trên danh sách đăng ký. Anh ngốc đến mức tự khiến bản thân sa vào nơi không lối thoát, nhưng lại chẳng muốn quay đầu. Có hôm Pond bắt gặp Phuwin ngồi một mình trong thư viện, ánh đèn vàng phủ lên mái tóc mềm mại như thể cậu bước ra từ trang sách cổ tích. Từng ngón tay thon dài lật trang sách rất nhanh, rất dứt khoát, chẳng mảy may để tâm đến thế giới xung quanh, càng không thể nào biết rằng, chỉ cách đó vài kệ sách, có một người đang đứng im lặng, dõi theo đến quên cả nhịp thở. Pond thầm nghĩ 'Cậu ấy học chăm thật đấy' trái tim dường như bị bóp nghẹt bởi vẻ đẹp mà cậu chưa từng dám mơ chạm tới. Bất chợt Pond nhận ra anh hình như không xứng với Phuwin. Không học giỏi, không nhà cao cửa rộng, không ngoại hình sáng lóa như Gemini,  người luôn sánh bước cạnh cậu mà Pond chưa từng đủ tư cách. Nhưng nếu không cố gắng thì cả đời này anh chỉ có thể đứng từ xa, ngắm nhìn.

"Ê, Pond! Mày lại uống nước chưa mở nắp từ sáng đến giờ hả?" Giọng Mix vang lên phá vỡ suy nghĩ mông lung của anh kéo người đang trôi giữa mộng trở về hiện thực. Pond gượng cười, mở nắp lon nước và uống một ngụm cho có lệ, vị cam ngọt nhạt lướt qua đầu lưỡi mà không đọng lại chút dư vị nào.
"Tao thấy mày hay nhìn Phuwin lắm đó nha" Mix chọc ghẹo, ánh mắt vừa trêu vừa thăm dò.
"Cẩn thận không bị Gemini đập mày á"
"Tao biết" Pond trả lời nhỏ, mắt vẫn dõi xa về phía lớp học.
"Nhưng tao sẽ vẫn muốn thử".

Một tuần sau, Pond chủ động tiếp cận Gemini. Buổi trưa khi thấy Gemini đang ngồi uống cà phê một mình ở góc quán quen gần trường, anh tiến lại
"Chào cậu. Mình là Pond học cùng lớp với cậu và Phuwin."
Gemini ngẩng lên, nhếch môi cười nụ cười đặc trưng pha giữa sự quan sát, giễu cợt và một chút khinh thường như thể cậu đã biết trước cả  chuyện này từ rất lâu rồi.
"Ờ, mình biết cậu. Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, mình chỉ muốn bắt chuyện thôi. Cậu có hay ngồi đây không?"
"Tùy lúc thôi. Cậu muốn làm quen với mình vì Phuwin?" Gemini hỏi thẳng, ánh mắt không rời khỏi Pond, như muốn nhìn xuyên qua da thịt để bóc tách từng ý nghĩ. Pond hơi khựng lại nhưng rồi cũng gật đầu, như chấp nhận đặt trái tim trần trụi trước mặt đối phương. Thẳng thắn nói ra
"Ừm... Mình có lẽ thích cậu ấy." Gemini cười. Không lớn tiếng, không chế giễu, chỉ là một cái cười nhẹ đủ khiến người đối diện cảm thấy bị lột trần mọi toan tính.
"Phuwin không dễ đâu. Và cậu ấy cũng không thích ai lắm. Ngoại trừ mình."
"Mình biết nhưng mình sẽ thử từng bước đến bên cậu ấy. Biết đâu sẽ thay thế vị trí hiện tại của cậu" Pond đáp, ánh mắt nhìn thẳng, ánh lên một tia không khuất phục. Gemini tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu như vực, môi mím thành một đường cong không đoán định. "Mạnh miệng thật đấy Pond. Tốt thôi cứ thử đi. Nhưng đừng trách nếu bị đá văng ra khỏi thế giới của Phuwin. Nó không dịu dàng với người lạ".

Tối hôm đó, Pond về nhà, mở laptop, nhìn vào hình đại diện mạng xã hội của Phuwin. Một tấm ảnh cậu ấy ngồi bên cửa sổ, ánh nắng rọi vào gương mặt, không cười, không lạnh, chỉ là một người con trai yên tĩnh với một trái tim cứng cỏi mà Pond chẳng dám chạm vào. Anh chạm nhẹ vào màn hình như đang vuốt ve một điều gì quý giá, thì thầm như một lời hứa gói trọn toàn bộ tuổi trẻ của mình: 'Ngày mai mình sẽ khiến cậu nói chuyện với mình. Dù chỉ một câu. Và rồi từng ngày sau mình sẽ chiếm lấy ánh mắt của cậu. Không phải Gemini mà phải là mình'

Ở một nơi khác, Phuwin ngồi trong phòng, tay cuộn sách học nhưng mắt cứ dán vào điện thoại. Gemini vừa nhắn: "Mai đi ăn mì vị cay đặc biệt không? Hôm nay tớ được tặng voucher nè." Phuwin không trả lời chỉ thả tim tin nhắn. Nhưng khóe môi lại nhếch lên. Cậu biết rõ Gemini đang cố dỗ mình vì để cậu về một mình. Và cậu cũng đang chờ điều đó mỗi ngày. Cậu không biết có phải yêu hay không. Cậu chỉ biết với cậu bây giờ Gemini là người duy nhất không bị cậu mất đi trong đời. Và điều đó chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com