Chương 20
Phuwin đứng yên nhìn bóng lưng quen thuộc ấy quay đi, không một lần ngoái lại. Không còn lời tạm biệt, không còn ánh mắt dịu dàng như những lần trước. Chỉ là sự dứt khoát lạnh băng.Lần đầu tiên, cậu thấy mình thật sự bị bỏ lại phía sau.
Không phải là cậu lạnh lùng như trước, mà là chính anh người từng vì cậu mà ấm áp, mà nhẫn nại, mà đợi chờ giờ lại chọn cách rời đi như thể chưa từng yêu cậu.
Nước mắt không kịp nén. Tuôn lã chã. Cậu vẫn đứng trước cửa nhà anh, ánh mắt lạc lõng nhìn qua tấm rèm sáng đèn, nơi bóng hai người phản chiếu lên khung cửa kính. Dunk và Pond. Gần nhau. Tựa như hạnh phúc. Như đã quên cậu.
Cậu bắt đầu ghen. Một thứ ghen đầy tuyệt vọng và bất lực.
"Anh đang hạnh phúc với cậu ta sao? Pond à đừng mà em không muốn" Cậu lẩm bẩm, giọng run, ngón tay siết chặt bên vạt áo.
Và như trêu ngươi, trời đổ mưa. Không rào, không báo, cứ như thể ông trời cũng đang muốn trút giùm cậu những thứ chất chứa không thành lời. Mưa xối xả. Phuwin ướt sũng, nhưng vẫn đứng đó. Không chịu rời đi. Cậu vẫn chờ. Dù biết chẳng còn phép màu nào dành cho kẻ đến muộn như cậu.Bên trong, Pond cũng chẳng khá hơn. Anh ngồi xuống ghế, cả người mệt mỏi, ánh mắt vô hồn. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt khi nhìn thấy cậu đứng đó, ướt mưa, mắt đỏ hoe, không rời đi. Pond chỉ muốn chạy ra, ôm lấy cậu, nói một câu thôi: "Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi" Nhưng anh không làm được. Bởi nếu làm vậy, anh sẽ lại đau. Lại tổn thương. Lại dày vò vì yêu một người không chọn mình.Dunk thấy anh run lên, nước mắt rơi không kiềm được thì lặng lẽ ngồi bên, đặt tay lên vai anh.
"Ổn mà, Pond" Dunk nói nhẹ nhưng Pond chỉ biết gục đầu vào vai bạn, khóc như một đứa trẻ. Anh đã gồng quá lâu. Đã giấu kỹ quá sâu. Giờ không gồng được nữa rồi.Nước mắt Pond rơi, đau đớn không kém gì người đang đứng dưới mưa ngoài kia.
Dunk ôm anh trong tay, vỗ nhẹ lưng anh, không nói thêm gì nữa. Trong lòng cậu ta, có điều gì đó chùng xuống như nhận ra tình cảm mình dành cho Pond, không bao giờ là đủ. Người đàn ông này yêu Phuwin quá sâu đậm rồi, sâu đến mức Dunk không còn cửa để chen vào.
Cậu ta chỉ có thể làm bạn. Bầu bạn, chăm sóc, chia sẻ. Còn tình yêu là thứ Pond đã đặt trọn cho người con trai ngoài cánh cửa kia, và chẳng bao giờ rút lại nữa.Dunk dìu Pond tới chiếc ghế cạnh cửa sổ. Lau nước mắt. Pha nước ấm. Đắp chăn. Chăm anh từng chút. Pond thiếp đi, mắt vẫn còn đỏ hoe. Một đêm thật dài
Đến nửa đêm, khi cơn mưa ngớt đi một chút, Pond tỉnh lại. Đầu vẫn còn nhức, tim vẫn nặng trĩu. Anh liếc sang thấy Dunk đã ngủ quên bên cạnh. Nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu ấy, rồi khẽ bước ra ngoài.
Cánh cửa mở ra.Anh chết lặng.
Phuwin vẫn còn đó. Nhưng giờ đã ngất dưới nền đất lạnh, người ướt nhẹp, môi tái đi vì sốt.
"Phuwin" Pond hoảng hốt nhào tới, ôm lấy cậu. Người mềm nhũn, run lên bần bật. Anh bế cậu lên, sải bước lao vào nhà, chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa.
Anh đặt cậu lên giường, lau người, thay đồ, sốt sắng kiểm tra nhiệt độ. Phuwin mê man, miệng không ngừng gọi:
"Pond...Đừng bỏ em...Tha lỗi cho em đừng đi…"
Nghe những lời đó, lòng Pond như bị xé rách. Anh run run nắm tay cậu, ánh mắt đỏ hoe.
"Ngốc thật, ai bảo đứng mưa làm gì" anh thì thầm.
Pond không ngủ, gồi bên giường canh cậu, thay khăn, đút thuốc, lau trán tới trời gần sáng. Nỗi xót cậu trong anh rất nhiều, anh sợ cậu vì thương hại anh. 'Anh phải làm sao với em đây Phuwin'. Tiếng động trong phòng làm Dunk thức giấc. Cậu ta bước lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu đứng yên tại chỗ: Pond đang cẩn thận vắt khăn, bàn tay run run đặt lên trán người con trai đang ngủ say.
Ánh mắt của anh nhìn cậu đau lòng đến tận xương tủy.Dunk biết mình nên rút lui rồi.Không nói gì, cậu ta lặng lẽ quay đi.
Đến sáng, khi cậu đã hạ sốt hơn nhưng vẫn chưa tỉnh lại, Pond cẩn thận bế cậu xuống xe, đưa về nhà riêng của cậu. Anh lau người, thay khăn, đắp chăn. Pha cháo, để sẵn.
Trước khi rời đi, anh ngồi lại bên giường một lúc, chỉ nhìn cậu. Sau đó nhắn cho Gemini một tin.Rồi rời đi. Không để lại gì ngoài một bóng lưng lặng lẽ.Phuwin vẫn còn mê man.
Chẳng hay biết người cậu yêu vẫn còn ở đó đã chăm cậu cả một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com