Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng sớm, khuôn viên thư viện vẫn còn vắng, ánh nắng vừa len qua các kẽ lá, chạm vào nền xi măng lạnh như trải một lớp mạ vàng lên những bước chân đầu tiên trong ngày. Pond đứng đợi từ lúc còn chưa có ai, lòng rối như một cuộn len bị tháo tung. Bên trong chiếc balo khoác hờ trên vai là quyển sách Luật Thương Mại dày cộm, được anh mượn từ hôm qua và đặt một cách cẩn trọng như thể đó là tấm vé thông hành cuối cùng giúp anh tiến gần đến Phuwin. Anh biết hôm nay Phuwin có tiết học trễ và thường đến thư viện ngồi ôn bài trước giờ vào lớp. Anh đã quan sát đủ lâu để chắc chắn và hiểu đây là cơ hội hiếm hoi mà anh không được phép để vuột mất. Và rồi, như một thói quen đẹp đến tàn nhẫn, Phuwin xuất hiện trên tay ôm laptop cùng vài quyển sách dày, bước đi với nét mặt chẳng để tâm đến ai. Cậu ấy vẫn luôn yên lặng, khép mình  đủ sắc lạnh để khiến người khác tự khựng lại trước khi dám mở lời. Nhưng Pond không lùi bước. Lấy hết can đảm tiến lại
"Chào cậu, Phuwin." anh lên tiếng, giọng hơi run nhưng mắt vẫn nhìn thẳng. Phuwin khựng lại, không hẳn ngạc nhiên, chỉ hơi liếc mắt qua, ánh nhìn lạnh đến mức khiến Pond cảm thấy sống lưng mình như vừa dính cơn gió buốt thổi qua giữa mùa hạ. "Có việc?" giọng Phuwin cộc lốc, ngắn gọn sắc như lưỡi dao
“À, mình… mình thấy cậu học Luật Thương Mại rất giỏi. Có thể nào chỉ mình chút không? Tôi học chậm môn đó.” Pond cười gượng, cố giữ vẻ bình tĩnh dù tim như đánh trống trong lồng ngực. Phuwin nhìn cậu từ đầu đến chân không giấu được sự dò xét xen lẫn khinh khỉnh. Ánh mắt đó không mang chút thiện cảm nào. “Không rảnh. Tìm người khác đi.” Phuwin đáp dứt khoát, bàn tay siết chặt sách như để kết thúc cuộc hội thoại ngay từ câu đầu.
"Không sao. Vậy mình có thể mời cậu trà sữa không?"  Pond cố giữ giọng nhẹ nhàng, như năn nỉ. "Không uống "
"Vậy nước ép cam thì sao?"
"Không cần"
"Mình có thể..."
"KHÔNG.CẦN.GÌ.HẾT.” Câu trả lời cuối cùng được rạch ra từng từ một, như những nhát dao lạnh lùng đâm thẳng vào lòng tự tôn mong manh của Pond. Phuwin bỏ đi ngay sau đó, bước chân không một lần ngoái lại. Pond đứng lặng giữa hành lang, đôi tay buông thõng, ánh mắt dõi theo bóng lưng kia với một vết xước đau điếng trong lòng ngực.Anh đã chuẩn bị rất kỹ, đã chọn lời nói mềm nhất, cách tiếp cận nhẹ nhàng nhất nhưng vẫn bị từ chối như một kẻ phiền nhiễu. Thế mà kỳ lạ thay vì nhụt chí, trong ánh mắt anh lại hiện lên một tia sáng cứng đầu. Cùng lúc đó, Gemini đứng tựa người vào kệ sách gần đó, ngậm cây kẹo mút trong miệng tay thì cầm quyển sách mắt dõi theo Pond đang đứng lặng im từ lúc Phuwin rời đi. Hắn nhếch môi cười, một kiểu cười mang màu sắc của người đang đứng ở trên nhìn xuống cuộc chơi nhỏ dưới chân mình
'Cứ cứng đầu như vậy, cậu sớm muộn gì cũng nản thôi' hắn lầm bầm, không to nhưng đủ để nghe thấy mình đang cố tin vào điều đó. Nhưng Gemini không biết trong ánh mắt Pond lúc này, chẳng hề có từ “bỏ cuộc”. Chỉ có một lời hứa thầm lặng, rõ ràng hơn bao giờ hết: 'Mình sẽ khiến cậu chú ý tới mình, Phuwin à. Cho dù phải tốn bao nhiêu thời gian mình cũng không rời đi.'

Trưa hôm đấy, trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng, Phuwin nằm dài trên giường, tay ôm gối, mắt dán vào điện thoại. Tin nhắn Gemini vừa gửi vẫn còn treo ở đầu màn hình: "Hôm nay Pond nói chuyện với cậu à? Thấy hơi kiên trì đấy." Phuwin không trả lời ngay. Cậu xoay người, cảm thấy khó chịu như thể vừa bị nhét một viên đá vào giày không đủ đau để la lên, nhưng đủ khiến mỗi bước đi đều cộm nhói. Gemini mà cậu biết không phải kiểu người thờ ơ khi có kẻ khác đến gần cậu. Thế mà lần này lại chỉ gửi một tin nhắn rồi thôi. 'Gemini, mày thật sự thích tao chứ? Hay mày chỉ xem tao bạn thân từ nhỏ của mày'. Cậu nhắn "Ừ". Ở một góc khác, Gemini đang ngồi trong quán quen, tay cầm ly matcha, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, môi khẽ nhếch lên đầy thách thức.Hắn biết rõ ánh mắt Phuwin dành cho hắn là gì và hắn cũng không quá lạ với kiểu người như Pond. 'Chà, đúng là gan. Dám chơi bám tao để lại gần Phuwin? Dễ vậy à?'  hắn thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên một tia coi thường không che giấu. Với Gemini, Pond không phải đối thủ. Chỉ là một con muỗi vo ve, lâu lâu bay lượn gần tai thì thấy phiền, chứ giơ tay đập một cái là hết. 'Cậu nhóc này muốn chơi lớn, thì cứ để cậu ta thử. Dù sao thì đau một lần cho nhớ đời'.

Trong khi đó, Pond đang vùi đầu vào quyển sổ nhỏ màu nâu nhạt, từng dòng chữ được viết ngay ngắn bằng mực đen: giờ ăn trưa của Gemini, thời gian học nhóm, những quán cà phê thường lui tới, cả hôm nào Gemini đi cùng Phuwin đều được ghi lại chi tiết như một thám tử tư chuyên nghiệp. Cậu không gọi đó là rình rập. Cậu gọi đó là "quan sát để yêu đúng cách". 'Chỉ cần tiếp cận Gemini, thì Phuwin sẽ thấy mình. Nếu Phuwin thấy mình đủ nhiều cậu ấy sẽ phải chú ý'. Và anh đã làm đúng như thế. Vô tình “đụng mặt” Gemini năm lần trong một tuần ở canteen, chờ ở hành lang nơi Gemini thường đi ngang, bắt chuyện một cách ngẫu nhiên, và luôn đảm bảo rằng mình sẽ xuất hiện gần Gemini bất kể Phuwin có ở đó hay không. Kế hoạch không hoàn hảo, nhưng hiệu quả. Phuwin bắt đầu khó chịu ra mặt. Trong phòng học buổi chiều hôm đó, cậu lườm ra cửa sổ, giọng nói khẽ vang lên như một cơn giông kéo tới trước mưa. "Gemini, mày với Pond là sao? Cậu ta đang là tiếp cận tao hay mày?". Hắn nhếch môi cười "Thằng nhãi đó tiếp cận tao để gần mày" Phuwin cau mày, ánh mắt rõ ràng là khó chịu.
"Mày không thấy nó phiền à?"
"Có đâu. Tao thấy vui mà. Có fan theo cũng không tệ.Cũng muốn xem nó bày trò gì tiếp theo."
"Tao không thích nó lại gần mày. Cứ như chen vào tao với mày ấy " Phuwin nói dứt khoát. Gemini nhướng mày, ánh mắt vẫn lấp lánh vẻ đùa cợt: "Tụi mình là gì của nhau mà sợ chen vào?" Câu hỏi như cú đâm nhẹ vào lòng ngực Phuwin. Phuwin sửng người, bất ngờ khi hắn lại hỏi như vậy. Cậu mở miệng nói ra suy nghĩ bất chợt trong đầu cậu:  "Gem, nếu tao để Pond lại gần tao hơn, mày thấy sao?" Cậu mong hắn sẽ không cho phép, sẽ giữ cậu lại cho riêng mình bất cứ ai cũng không được phép chạm vào cậu như trước.  Lúc nói ra câu đấy cũng chỉ muốn thử hắn thôi chứ cũng không muốn cho Pond cơ hội nào cả.Hắn im lặng nhìn cậu. Một phút. Năm phút. Mười phút. Rồi cuối cùng, hắn nói: "Thử đi. Tao xem cậu ta chịu được mày bao lâu." Phuwin cắn chặt môi. Thất vọng. Đau thật đấy. Gemini không nghiêm túc như mọi lần. Nhưng cậu thì không thể cứ tiếp tục làm người chờ đợi mãi. Nếu Gemini không muốn giữ thì cậu sẽ buông. Trong cơn uất ức, muốn Gemini sẽ hối hận cậu nói "Được. Vậy thì tao cũng tham gia trò chơi này". Sau câu nói này, cả hai dường như rơi vào khoảng lặng của tâm tư riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com