Chương 5
Đêm rơi xuống thành phố như một tấm màn dày phủ kín những bí mật chưa kịp phơi bày. Trong căn phòng kín ánh sáng mờ ảo, Phuwin ngồi bó gối trên giường, ánh mắt nhìn ra cửa sổ đen đặc. Đầu óc cậu hỗn loạn, những dòng suy nghĩ chạy dài không lối thoát.Cậu đã bắt đầu nghi ngờ. Liệu Gemini có thật lòng thích cậu không, hay mọi thứ chỉ là một trò chơi như Pond? Một ván bài mà cậu là phần thưởng được đặt ở giữa, mặc cho hai kẻ kia giành giật và cười đùa với nhau? Phuwin biết bản thân mình đã trao đi quá nhiều tình cảm cho Gemini. Là người kêu ngạo, lạnh lùng và khó chiều, cậu chưa từng đối xử nhẹ nhàng với bất kỳ ai, ngoại trừ Gemini. Nhưng chính cái cách Gemini luôn im lặng, luôn thản nhiên, lại làm cậu thấy bất an hơn bao giờ hết.
'Nếu Gemini thật sự thích mình... thì tại sao lại để Pond tiếp cận gần như vậy?' Phuwin mím môi. Cậu quyết định rồi. Cậu sẽ để Pond lại gần cậu hơn cho Pond cơ hội như một phép thử để xem Gemini có còn quan tâm, hay chỉ đối xử như thói quen.
Về phía Pond, anh không hề hay biết mình đã trở thành một quân cờ trong cuộc chơi âm thầm giữa hai người kia. Hiện tại với anh, chỉ cần được nhìn thấy Phuwin mỗi ngày, dù chỉ là một ánh mắt lướt qua, một cái chau mày khó chịu hay thậm chí là ánh nhìn ghét bỏ với Pond, cũng là đủ để trái tim anh tiếp tục đập vì cậu.Pond biết Phuwin ghét anh. Ghét vì anh cứ bám lấy Gemini, ghét vì anh cứ mặt dày bắt chuyện, ghét vì anh là "kẻ ngoài cuộc" chen vào thế giới hai người mà cậu luôn giữ kín.Nhưng Pond chấp nhận. Anh tình nguyện trở thành cái gai trong mắt Phuwin, miễn là cuối cùng, cậu chịu quay đầu lại nhìn anh như một con người, không phải một kẻ phiền phức.
Một ngày nọ, khi tan ca, Pond bất ngờ chặn đường Phuwin trước cửa thang máy.
"Phuwin!" Anh gọi, có phần vội vã.
Phuwin nhíu mày, cố bước nhanh hơn. "Tránh ra. Tao bận."
Pond không nhúc nhích. "Chỉ một chút thôi, làm ơn. Tao có chuyện muốn nói" Phuwin quay lại, ánh nhìn lạnh như băng. " Mày lại định kiếm chuyện để Gemini chú ý hả? Còn chưa đủ sao?"
Pond sững người, nụ cười gượng gạo tan dần trên môi. "Tao không cố ý. Tao thật sự chỉ muốn hiểu mày hơn. Tao thích mày mà, Phuwin." Không gian lặng đi.Phuwin nheo mắt, môi cong lên giễu cợt. "Chỉ vì vài câu tỏ tình ngốc nghếch thì tao sẽ xiêu lòng sao? Đừng ảo tưởng. Thích à? Chuyện đó không quan trọng đâu, vì tao chẳng có tí cảm xúc gì với mày cả." Những lời nói đó như hàng ngàn mũi kim xuyên vào lòng Pond. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Sau khi Phuwin rời đi, Gemini đứng từ lâu ở góc hành lang đi tới
"Tự tin thật đấy, Pond." Gemini cười nhếch môi, ánh mắt như lưỡi dao mỏng. "Nhưng tao nói cho mày biết, dù có cố đến đâu thì người Phuwin yêu vẫn luôn là tao. Đừng phí công."
Pond ngước nhìn hắn, ánh mắt không hề chùn bước. "Tao biết. Nhưng tao cũng biết một điều yêu ai không phải lúc nào cũng là để chiếm hữu." Gemini hơi sững lại.
Pond tiếp lời, chậm rãi: "Chỉ cần được ở cạnh cậu ấy, dù là bạn hay người thay thế, tôi cũng chấp nhận. Mày thì sao, Gemini? Dám nói thẳng với Phuwin tình cảm của mình chưa?" Câu hỏi ấy khiến Gemini im lặng. Không phải hắn không muốn, mà là không dám. Hắn sợ đánh mất vị trí duy nhất hắn có bên Phuwin vị trí bạn thân không thể thay thế.
Đêm đó,Phuwin trằn trọc mãi không ngủ. Cậu cứ suy nghĩ đến ánh mắt của Gemini gần đây lạnh hơn, thờ ơ hơn. Còn Pond thì vẫn cứ nhiệt tình vô điều kiện.Cậu thì thầm với chính mình trong bóng tối:
'Gemini, rốt cuộc cậu có yêu mình không vậy? '
Còn Gemini, ngồi trong phòng làm việc với ánh đèn mờ, tay hắn cầm điện thoại nhưng không gửi tin nhắn. Chỉ là một dòng duy nhất viết ra rồi xóa đi:
> "Phuwin, mày đừng để thằng đó lại gần nữa. Tao không thíc|
Cuối cùng, hắn cũng không gửi. Và đêm ấy, lại thêm một người mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com