Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trò chơi tình cảm giữa ba người, từng bước một, đang biến thành một ván cờ không ai muốn thua. Phuwin, người tưởng chừng là quân tốt trong bàn cờ này lại chính là quân hậu đầy biến ảo. Còn Pond và Gemini, mỗi người đều có toan tính và chiến lược riêng để giành lấy trái tim cậu.

Sau những ngày dài Pond kiên nhẫn tiếp cận, lặng lẽ, dịu dàng, thì Gemini bắt đầu cảm thấy ngứa mắt. Hắn không ưa kiểu người như Pond im lặng nhưng không từ bỏ, nhẹ nhàng nhưng lại dám động vào người của hắn. Với Pond, Phuwin là ánh sáng, còn với Gemini, Phuwin là bảo vật không ai được chạm đến.
"Thằng đó còn lảng vảng quanh mày nữa, tao không chắc là tao giữ được bình tĩnh đâu, Phuwin." Gemini chống tay lên bàn, giọng điệu nửa đùa nửa thật, mắt vẫn không rời cậu.
Phuwin ngước lên, cười nhạt: "Vậy thì đừng giữ. Mày mà không nổi điên, người ta tưởng mày không quan tâm tao đấy."
Gemini cười khẩy, nhưng trong lòng hắn bắt đầu chột dạ. Phuwin càng lúc càng khác ít dựa dẫm vào hắn, ít đòi hỏi hắn, và bắt đầu để người khác bước vào. Kể cả là một kẻ như Pond.

Pond không biết rằng mình đang bị kéo vào một ván bài đầy toan tính. Anh chỉ biết cảm xúc anh dành cho Phuwin là thật, từ ánh nhìn đầu tiên cho tới từng ngày trôi qua. Mỗi lần bắt gặp Phuwin cùng Gemini, trái tim Pond như bị bóp nghẹt.
'Đến bên cậu thật khó' Pond lẩm bẩm khi vô tình thấy Phuwin bước ra từ quán cà phê, tay cầm ly matcha Gemini vừa đưa. Thế nhưng, lần này lại khác. Phuwin khẽ liếc thấy Pond đang đứng phía xa. Cậu không quay đi như mọi lần, cũng không lạnh lùng. Cậu mỉm cười rất nhẹ. Một nụ cười không rõ ràng nhưng đủ để Pond ngây ngẩn. Pond cảm giác như trái tim anh lỡ nhịp. Anh cắn nhẹ môi dưới, tự hỏi: 'Đó là hy vọng phải không?'

Phuwin đang thử. Thử cảm xúc của Gemini bằng cách cho phép Pond bước gần hơn. Tối hôm đó, cậu nhắn cho Pond.
Phuwin: "Mai rảnh không? Đi uống gì đó. Đừng hiểu lầm, tao chán thôi."
Pond (trả lời ngay): "Ừ. Tao không hiểu lầm đâu. Cảm ơn vì đã nhắn."
Phuwin không trả lời nữa. Cậu chỉ nằm im trên giường, tay siết nhẹ chăn. Trong lòng cậu, hỗn độn đến mức không chịu nổi. Cậu làm như thế có đúng không?

Phía bên kia, Gemini cầm điện thoại nhìn tên Phuwin trên màn hình sáng lên, rồi lại tắt đi. Hắn viết rồi xóa, viết rồi xóa.Cuối cùng chỉ nhấn vào khung chat:
Gemini: "Mai mày có đi đâu không?"
Phuwin: "Bận"
Chỉ một chữ, lạnh và ngắn. Gemini siết chặt tay. Hắn biết, có điều gì đang trượt khỏi tầm kiểm soát.

Pond ngây thơ nhưng không ngu ngốc nhận ra ánh mắt Gemini nhìn mình ở hành lang trường học hôm sau: lạnh, khinh miệt và đầy thách thức. Họ đi lướt qua nhau. Gemini dừng lại một chút, nói nhỏ đủ để Pond nghe:
"Mày nghĩ Phuwin sẽ chọn mày à? Đừng mơ."
Pond mỉm cười, không đáp, bước đi tiếp. Anh không cần đáp lại sự khiêu khích ấy. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh. Chỉ cần Phuwin vẫn còn cười với anh, vẫn nhận lời đi chơi cùng thì anh vẫn còn cơ hội.

Buổi tối hôm ấy, Phuwin ngồi đối diện Pond trong quán trà, ánh đèn dịu dàng phủ lên khuôn mặt thanh tú của cậu.Pond nhìn Phuwin, ánh mắt dịu dàng như nước.
"Tao không ép mày phải thích tao, chỉ mong mày đừng né tránh tao nữa. Tao thật lòng, chỉ muốn ở cạnh mày thôi."
Phuwin chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, cố tránh ánh mắt đó. "Mày biết không, những người càng nhẹ nhàng, càng dễ làm người ta mệt mỏi. Vì họ không khiến mày nổi giận, cũng không cho mày lý do để ghét. Tao không biết phải đối xử sao với mày nữa."
Pond không nói, chỉ nhìn. Phuwin vẫn đẹp như ngày đầu anh gặp cậu, nhưng bây giờ, trong đôi mắt đó, anh thấy được sự bối rối thật sự. Không phải là diễn. Phía sau lớp mặt nạ kiêu ngạo kia, là một trái tim đang run rẩy, đang chờ Gemini bước tới nhưng Gemini lại cứ đứng yên.
Và chính điều đó, khiến cho trò chơi tình cảm này không còn là một trò đùa nữa. Nó đang trở thành một trận chiến thực sự nơi không ai muốn là kẻ thua cuộc. Nhưng liệu người chiến thắng có còn trái tim nguyên vẹn để mà yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com