Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

pond cúi đầu nhấn môi xuống, anh tham lam mút lấy đôi môi mềm, tiếng môi lưỡi chạm nhau phát ra ở khoảng sân vắng.

đến khi pond buông phuwin ra, cậu gục trán lên vai anh thở hổn hển, người này thật tham lam. cậu giận dỗi nhéo mạnh vào lưng anh khiến pond rít khẽ nhưng anh vẫn nhẹ giọng an ủi phuwin.

"hồi nãy em ngại vì chuyện này hả?"

"không sao đâu, nếu em muốn thì nói anh một tiếng."

phuwin mím môi, ai mà muốn đâu, chỉ là vô tình nhớ lại rồi tự mình ngại thôi.

"anh bớt xàm đi, anh tự suy diễn vừa thôi."

phuwin vẫn gục lên vai pond, miệng nói một đằng nhưng người làm một nẻo. pond cảm nhận được bên tai nóng hổi của cậu đang dán vào cổ mình, anh vừa cười vừa vuốt tóc cậu, hai người lưu luyến ôm nhau.

sau khi phuwin lên lại tòa nhà thực hành thì pond cũng đi học, học kỳ cũng trôi qua được một nửa, sau khi kiểm tra giữa kỳ xong một số người đã bắt đầu ôn thi cuối kỳ, pond cũng không là ngoại lệ nhưng anh thông thả hơn nhiều.

ngoài thời gian lên lớp và tự học, pond cũng tự tổng hợp lại kiến thức quan trọng mỗi ngày, nhất là với sinh viên y như anh. pond ngồi ở chiếc bàn ở góc hành lang trống ở tầng năm tòa nhà thực hành học bài, cơn gió ngẫu hứng thổi qua làm lung lay mái tóc nâu sẫm.

pond đợi phuwin đến gần mười giờ tối, người nhỏ hơn và nhóm bạn mới lục tục rời khỏi phòng học. phuwin xoa đôi mắt mỏi nhừ vì nhìn máy tính lâu, sau khi đám bạn khuất ở phía thang máy, cậu nhào vào lòng anh.

"haizzz mệt quá trời đất, ước gì tao giàu giống anh. mỗi ngày đếm tiền không cần đi học đi làm."

pond bật cười, dù có giàu thì cũng phải đi làm mới giàu được. anh vươn vòng tay ôm lấy tấm thân nhỏ, vùi mặt vào mái tóc cậu hít hà. ôm ấp xong thì pond chở phuwin về condo của cậu còn mình thì lái xe về nhà.

căn nhà lớn ngoài bác mon đến dọn dẹp hằng ngày thì im ắng không còn ai khác, pond vốn đã quen với điều này từ nhỏ. cuộc sống của pond trước kia theo bản thân anh đánh giá là tẻ nhạt cực kỳ.

ở nhà vừa trông em vừa học bài, tuy có bảo mẫu ở cùng nhưng em trai anh quá bé, mấy đứa con nít tầm tuổi đó đứa nào chả giống nhau, khóc lóc inh ỏi. đến khi tawin lớn lên thêm một chút thì pond cũng đỡ vất vả hơn.

ba mẹ ít khi ở nhà nhưng mà vẫn rất gắt gỏng chuyện học tập của hai anh em, pond là anh lớn nên áp lực hơn tawin rất nhiều. từ lúc lên cấp ba, pond học hành chăm chỉ hơn rất nhiều, anh chỉ đơn giản nghĩ nếu anh giỏi rồi, ba sẽ không gắt gỏng nữa.

pond tắm táp qua loa rồi lên giường ngủ sớm, tối hôm ấy anh mơ thấy một giấc mơ. nó không hẳn là kỳ lạ, dường như là ký ức bị anh bỏ quên ở một góc trong tâm trí.

pond nhớ cấp ba anh học lớp chọn, ngoài học hành và chơi bóng rổ thì pond không có tâm trí nghĩ đến thứ khác. pond biết bản thân rất được phái nữ chú ý, thường xuyên được tặng kẹo tặng bánh. trường cấp ba anh theo học là trường top, cơ sở vật chất giống như trường quốc tế, mỗi học sinh có một hộc tủ riêng.

pond tuy không quan tâm mọi người xung quanh nhưng anh nhớ năm mình học 12, trong lớp anh học có một cậu học sinh lớp 10 đến học vượt, nghe đồn cũng đứng nhất khối. cậu bé đó theo anh nhớ rất nhút nhát, đeo một cặp mắt kính dày cộm. 

có một buổi chiều tan học, anh nhìn thấy cậu bé đó len lén đứng trước hộc tủ anh một lúc sau đó bỏ đi.

giấc mơ đứt đoạn vì tiếng báo thức, pond lơ mơ ngồi dậy, trong lòng có chút xao xuyến. 

giống như một đoạn cảm xúc vô tình, pond không hiểu vì sao trong lòng cứ dấy lên sự lo lắng lạ lẫm, anh nghĩ sao mình lại như thế nhỉ.

pond đến condo đón phuwin, người yêu đã dậy sớm và đợi anh ở công viên dưới nhà.

anh nhìn cậu đang đeo dây an toàn, hôm nay trăng năm ba đeo thêm một chiếc kính gọng mỏng màu đen.

pond đánh bánh lái, chiếc xe lùi khỏi vạch đỗ sau đó rời đi. anh hỏi: "em bị cận hả?"

phuwin hả một tiếng, dường như quên mất bản thân đeo kính. cậu đưa tay tháo kính xuống rồi trả lời: "ừm, cận nhẹ thôi. dạo này nhìn máy tính nhiều quá, bị mẹ la nên phải lấy ra đeo."

phuwin nghe tiếng của người kia bật cười, cậu cũng chẳng nói gì.

hôm qua quý bà tangsakyeun gọi video đến hỏi thăm con trai, nhìn thấy mắt phuwin đầy tơ máu thì lo sốt vó. ngày xưa phuwin cận nặng, từng mổ cận rồi nhưng cậu vẫn tái cận. mẹ tangsakyeun lo cậu lại cận nặng thêm, dặn dò cậu đeo kính khi làm việc.

cả hai đến trường nhanh chóng, pond chống tay lên vô lăng nhìn phuwin lại lấy kính ra đeo lên, anh nheo mắt.

góc mặt nhìn rất quen, nhìn có vẻ khác nhưng dù gì trên thế giới này không hiếm những người nhìn giống nhau.

phuwin thấy pond nheo mắt nhìn mình, cậu không biết anh đang đăm chiêu chuyện gì.

cậu nghĩ, chắc ảnh đang đợi hôn chúc buổi sáng.

nghĩ xong thì làm liền cho nóng, phuwin chồm người về phía ghế lái, hôn một cái chụt rõ to lên môi người yêu.

pond bị lôi về thực tại, anh mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên rồi bật cười.

cậu đã bị anh thay đổi thói quen mà chính bản thân mình còn không nhận ra, lúc nãy chắc là cậu nhìn sắc mặt của anh rồi mới hành động nhỉ.

phuwin thấy pond cười, cậu khó hiểu nhíu đôi chân mày, "anh cười cái gì?"

pond nắm lấy bàn tay cậu, đặt môi lên mu bàn tay cậu sau đó nói: "không có gì, em đi học ngoan nhá."

người nhỏ hơn xì một tiếng đáp: "tao có lúc nào không ngoan đâu chứ."

pond níu mạnh tay cậu, phuwin nhận ra mình lại dùng chủ ngữ sai, chột dạ đánh bài chuồn.

pond bất lực nhìn phuwin chạy xoắn tít sau đó chiếc xe màu đen rời khỏi khoa kỹ thuật.

anh đã thoáng nghĩ, đôi mắt của phuwin trông rất đẹp. nó trong veo như làn nước mùa xuân, khi phuwin ngước nhìn anh, đôi mắt có thêm hai dấu chấm long lanh.

thời tiết châu á dù là tháng 12 thì cũng chả được như trời tây nhưng ít ra không còn oi ả, năm nay thì hơi se lạnh.

vài tuần trước phuwin vừa bảo vệ xong bài nghiên cứu khoa học, điểm đúng như mong đợi. sau đó cậu đã học bục mặt mấy tuần tiếp theo để bù lại mấy khoảng thời gian lao đầu vào bài nghiên cứu, học mà hồn vía lên mây hết trơn.

phuwin vươn vai, đôi mắt cậu mỏi nhừ và sưng húp vì thiếu ngủ. cặp đôi đã lâu không gặp, joong và dunk đang ngồi ôn bài ở đối diện.

đầu tuần trước cả trường bắt đầu thi cuối kỳ, bầu không khí khoa kỹ thuật không còn náo nhiệt như hồi đầu năm nữa, thay vào đó là các tốp sinh viên tụm đầu ở sảnh khoa học nhóm.

hôm nay chỉ mới ngày thi thứ ba, phuwin còn ngày mai nữa là thi xong, joong thì kết thúc vào cuối tuần và dunk bị kéo dài sang đầu tuần sau. cậu thở dài nhìn cặp đôi đối diện, thầm nghĩ quen người chung khoa cũng may mắn ghê.

anh người yêu khoa y của cậu bây giờ đang trong giờ thi, sáng nay thậm chí pond còn không thể sang đón cậu đi thi vì kẹt xe. sau khi phuwin bảo vệ xong nghiên cứu thì hầu như họ chẳng có thời gian đi hẹn hò, khối lượng bài vở chất như núi, đi ăn trưa chung thôi đã quý giá lắm rồi.

ba người ngồi ôn bài ở sảnh khoa làm cho đám đàn em thích thú, không những đẹp mà còn có học lực khủng nữa. hào quang của người giỏi đã chói mắt rồi, vừa giỏi vừa đẹp thì phải cỡ đèn pha ô tô luôn.

phuwin cúi đầu làm bài, bút chì bị đè mạnh đầu kêu lẹt xẹt trên giấy. bỗng một vệt tròn đỏ thẫm in trên giấy trắng sau đó một vệt to hơn xuất hiện.

"trời! có sao không? mày chảy máu cam kìa!"

dunk ở đối diện đang uống nước thì vô tình nhìn thấy, joong luống cuống tìm khăn giấy trong balo.

có vẻ vì hốt hoảng nên giọng dunk hơi lớn, vài ba bàn xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến bộ ba. một bạn nữ ở bàn bên nhanh chóng đưa khăn giấy sang, phuwin cảm ơn rồi rút một tờ ra đưa lên mũi.

"em làm sao vậy?"

pond vừa thi xong thì qua bên này liền, mới mấy hôm không gặp thôi mà anh không ngờ cậu học đến mức độ này. anh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh phuwin, dùng khăn giấy mình mang theo chùi vết máu trên tập và ngón tay cậu.

"bóp vào mũi đi, cúi đầu xuống."

pond vừa dọn dẹp vừa nhắc nhở, phuwin chỉ im lặng làm theo.

cả joong và dunkk đều cảm nhận được bạn của mình đang giận cho nên cả hai không nói gì nhiều, joong cầm điện thoại bấm gì đó rồi len lén đá chân dunk ở dưới bàn.

joong ghi mấy dòng chữ trong điện thoại: thằng pond giận hả? sao anh thấy nó ăn nói cộc lốc vậy?

dunk tặc lưỡi liếc người yêu một cái, giật điện thoại joong rồi viết câu trả lời: chứ gì nữa, có lần nào anh thấy nó giận mà nó nói chuyện đàng hoàng không?

joong à một cái, anh nhìn mặt mũi pond đang sa sầm ở đối diện, thế là lại lén chìa điện thoại sang chỗ dunk: lát đi ăn không em? xíu nữa lỡ tụi nó mà đánh lộn mình còn sức can nữa chứ.

dunk thở dài, trả lời: không có đánh nhau đâu, anh lo xa quá. tụi nó chuẩn bị kéo nhau đi bây giờ á nhưng mà em muốn ăn sashimi, chỗ lần trước mình đi á.

joong bật cười nhéo má dunk và đúng như những gì người yêu anh dự liệu, pond không nói gì mà gom hết tập sách của phuwin vào balo, cầm rác đi vứt ở thùng rác gần đó sau đó xem như hai đứa bạn mình tàn hình không thèm chào mà kéo phuwin đi.

cặp đôi đã đi khỏi sảnh khoa, dunk không nhìn theo nữa mà quay lại học bài tiếp thì bị joong làm phiền. joong không nể nang dí mặt vào hõm cổ người yêu, đôi tay rắn rỏi quấn quanh vòng eo thon, "chưa bao giờ thấy thằng pond lo lắng vậy bao giờ, chảy máu cam chứ có gì ghê đâu."

dunk không thèm để ý, vừa làm bài vừa nói bâng quơ: "vậy hồi đó lúc em học quá đổ bệnh xong ai mắng em vậy ta?"

joong phì cười, anh đưa tay xoa cổ tay bé tí của dunk, lại hỏi: "vậy em nghĩ tụi nó có đánh nhau không?"

dunk tặc lưỡi, nhìn cậu có vẻ đã bực bội nhưng vẫn giải thích cho joong, "tụi nó sẽ không đánh nhau đâu! nhưng mà chắc giận nhau mấy ngày đó."

dunk nghĩ nghĩ rồi buông bút, "nhưng mà anh có thấy phuwin nó kiệm lời quá không? em thấy nó giống như sợ phiền thằng pond vậy đó."

joong gật gù, "cũng đúng." anh nhớ lại, hồi đó lúc biết dunk ngất trong lớp vì kiệt sức anh đã tức giận biết bao nhiêu. dunk học hành chăm chỉ vì muốn lấy học bổng, khoảng thời gian đó hai người chỉ vừa xác định quan hệ, giống pond và phuwin bây giờ.

dunk bị phiền thì không ôn bài nữa, cậu dọn tập sách rồi cả hai nắm tay nhau đi ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com