Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Phuwin dừng lại ngay ngưỡng cửa, không quay đầu, giọng bình thản đến mức khiến Pond nghẹn:

"Anh biết không, từ đêm hôm ấy... chúng ta đã khác rồi. Chỉ là đến bây giờ anh mới nhận ra thôi."

Một khoảng lặng rơi xuống, nặng như nhát dao.

Phuwin quay khẽ, nụ cười mỉa mai thoáng qua nơi khóe môi:

"Anh nghiện tôi, Pond. Và anh vẫn vậy, suốt ba năm nay."

Rồi cậu bỏ đi, bóng lưng biến mất sau cánh cửa.

Pond đứng chết lặng. Những mảnh ký ức trong góc tối ba năm trước ùa về, từng cái chạm, từng hơi thở dồn dập. Anh nhận ra mình không phản bác nổi—bởi Phuwin nói đúng đến tàn nhẫn.
Phuwin dứt khoát bước đi, để lại sau lưng khoảng không im ắng nặng nề. Cánh cửa khép lại.

Chỉ còn Pond đứng đó, bàn tay siết chặt đến run rẩy.

Một nhịp, hai nhịp... rồi anh vụt vung tay, hất mạnh chiếc lọ hoa thủy tinh trên kệ.

Rầm!

Âm thanh vỡ tan rền vang trong căn phòng họp, những cánh hoa rơi lả tả như máu loang.

Anh thở gấp, ngực phập phồng, mắt đỏ hoe nhưng vẫn rực lên thứ khát khao điên dại.

"Đúng... tôi nghiện cậu, Phuwin..." Pond thì thầm, giọng khàn đặc. "Đến mức này rồi mà cậu vẫn muốn hành hạ tôi nữa sao?"

Không chịu nổi, anh giật áo khoác, bước thẳng ra ngoài, mặc kệ ánh mắt nhân viên lác đác bắt gặp. Pond rời khỏi công ty, để lại sau lưng một mùi khói thuốc và mảnh vỡ ngổn ngang.

Tiếng lọ hoa vỡ vang dội trong phòng họp, sắc hoa tả tơi trộn lẫn mảnh thủy tinh văng khắp nền gạch.

Phuwin dừng bước ở hành lang. Cậu không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch thành nụ cười chua chát.

"Anh vẫn vậy thôi, Pond," giọng cậu lạnh lẽo, rành rọt như lưỡi dao. "Nóng nảy, mất kiểm soát... và lúc nào cũng tự cho rằng tôi sẽ ở yên để anh nghiện."

Cậu chỉnh lại cổ áo, bước tiếp, bóng lưng gọn gàng khuất dần về phía thang máy.

Trong căn phòng, Pond đứng chết lặng giữa đống mảnh vỡ. Anh cười khẽ, tiếng cười khản đặc đầy bất lực.

"Ừ, tôi vẫn vậy. Nhưng cậu thì không bao giờ thoát nổi đâu, Phuwin."

Cánh cửa thang máy khép lại, mang theo bóng lưng gọn gàng của Phuwin biến mất khỏi tầm mắt. Pond vẫn đứng yên trong căn phòng hoang tàn bởi cơn bộc phát của chính mình, mùi hoa hồng nát quện cùng mùi máu nhè nhẹ từ lòng bàn tay bị mảnh vỡ cứa rách.

Anh siết chặt tay, từng giọt máu rơi xuống nền gạch lạnh, hòa vào những cánh hoa đỏ đến mức trông như một bức tranh bị xé toạc.

Phuwin đã nói đúng — anh vẫn vậy.
Vẫn là gã đàn ông mất kiểm soát, nghiện một người đến mức sẵn sàng hủy hoại tất cả.

Nhưng nếu cậu nghĩ chỉ một câu mỉa mai có thể khiến anh buông, thì cậu nhầm.

Ánh mắt Pond dần tối lại.
Từ đêm ấy ba năm trước, cả hai đã không còn đường lui.

Một ngày mới mở ra, tưởng chừng yên bình. Nhưng cả Pond lẫn Phuwin đều biết, mọi thứ chỉ đang khởi đầu cho một vòng xoáy sâu hơn, nơi họ không còn giả vờ được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com