Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đêm đọng lại trong căn biệt thự của Pond Naravit như một khối đá cẩm thạch lạnh lẽo – hào nhoáng, hoàn hảo, nhưng hoàn toàn câm lặng. Anh trở về sau buổi tiệc cùng Fah, để người hầu đóng cửa, bật đèn chùm toả ánh vàng dịu nhưng không hề ấm. Căn nhà to đến mức tiếng bước chân dội lại vang vào nhau như dò hỏi xem có ai đang sống thật ở nơi này không.

Pond treo áo vest, nới cà vạt, đứng bên cửa sổ kéo rèm. Thành phố Bangkok dưới chân anh sáng như biển đèn – nhưng trong ngực lại tối đến nghẹt thở. Anh rót whisky vào ly, hít thật sâu mùi khói thuốc còn vương trên tay áo. Đáng lẽ ra giờ này... phải có một kẻ khác đang nằm dài trên ghế sofa kia, phẩy tay mắng anh "đồ vô tâm". Nhưng thay vào đó chỉ có tiếng gió lùa, lạnh như kẻ không tên trong tim anh.

Pond nhắm mắt.

Hôm nay Phuwin Tang nhìn anh như muốn giết chết. Thứ ánh mắt ấy không phải ánh mắt của một đối thủ thương trường. Nó giống ánh mắt của một người từng rất thân thiết. Rất gần.

Hồi tưởng – 6 năm trước

Họ gặp nhau lần đầu ở trường quốc tế SPIS hồi cấp 2. Pond là con trai tập đoàn lớn, tính lạnh nhạt, không giao du. Phuwin là kẻ ngông, nói chuyện như dao cắt, bị cả lớp sợ vì thích đánh nhau. Nhưng rồi một ngày, Pond thấy Phuwin bị nhóm học sinh lớn hơn chặn đường, cậu chẳng gọi ai giúp, chỉ lau máu, cười nhếch môi đánh trả từng đứa một. Pond đứng nhìn, không biết vì sao lại thấy... đẹp.

Từ hôm đó, không ai hiểu vì sao chúng luôn đi với nhau. Pond học giỏi, trầm tính. Phuwin nóng nảy, ngổ ngáo. Vậy mà hai đứa đứng cạnh nhau trông cứ như một cặp ăn không ở yên nếu tách ra.

Pond từng bị ép sang Ý du học suốt 4 năm. Ngày lên máy bay, Phuwin thả một câu "Đi thì đi, đừng về nữa". Vậy mà tối đó, Pond mở va-li ra thấy cậu ta nhét vào một tấm ảnh hai đứa chụp cùng nhau trong sân trường.

4 năm sau khi trở về Bangkok, Pond không đến công ty ngay mà đi thẳng tới phòng gym cũ – nơi Phuwin vẫn tập đấm bốc mỗi chiều. Lúc ấy Phuwin không nói câu nào, chỉ châm thuốc, đứng im. 30 giây sau họ đánh nhau như điên, đấm nhau đến bật máu môi. Rồi Pond kéo Phuwin lên xe, cả hai chở nhau đi ăn ramen như chưa từng xa nhau một ngày nào.

Từ lúc ấy, họ luôn bên nhau – là bạn thân, là cộng sự âm thầm, là hai kẻ có thể tin tưởng nhau duy nhất trong giới tài phiệt đầy âm mưu. Cho đến khi một tối... và không hiểu vì sao cả hai không rời nhau ra nữa.

Từ đó, họ không còn đơn thuần là bạn thân.Tình bạn biến dạng thành một thứ mờ ám nhưng không thể bỏ.

Quay lại hiện tại

Pond đứng trước gương, tháo nút áo, nhìn những vết cắn trên cổ do Phuwin để lại. Anh cười thầm: "Cậu vẫn như mèo hoang, chỉ dùng răng thay lời nói". Nhưng rồi nụ cười tắt. Căn nhà rộng vậy mà không có một bóng người. Người hầu không dám lên tầng hai, chỉ để lại rượu vang và tin nhắn: "Chúc ngài ngủ ngon".

Ngủ ngon? Trong căn nhà lạnh như Bắc Cực ?

Ở phía bên kia thành phố, Phuwin Tang mở cửa penthouse cao nhất Bangkok. Tiếng nhạc bar vẫn còn văng vẳng trong tai. Cậu hôn tạm biệt một cô gái ở sàn nhảy chỉ để trêu Pond – nhưng rốt cuộc lại không có cảm giác gì, ném luôn áo khoác lên sàn. Penthouse của Phuwin có đủ mọi thứ: bar mini riêng, rượu ngoại đủ quốc gia, bộ sưu tập đồng hồ cổ, tranh nghệ thuật, bể bơi vô cực. Tất cả đều vì cậu có quá nhiều tiền. Nhưng Phuwin ngồi sụp xuống salon, mở tivi mà chẳng xem gì, lấy rượu ra uống như uống nước.

Màn hình điện thoại sáng lên – báo chí đăng tấm hình Pond sánh vai Fah bước qua thảm đỏ: "Pond Naravit và Fah – cặp đôi quyền lực mới của giới kinh doanh và giải trí."

Phuwin suýt bóp nát điện thoại. Cậu nở một nụ cười méo mó:
"Anh lúc nào cũng biết cách khiến người ta phát điên, Pond Naravit."

Cậu uống cạn ly rượu – nhưng môi vẫn khô, cổ vẫn nóng, cả người vẫn nhớ đến mùi thuốc lá Havana hôm nay trên áo Pond. Căn penthouse phát ra tiếng vang rỗng khi Phuwin ném vỡ ly rượu xuống sàn. Đầy rượu – đầy tiền – nhưng không có một hơi ấm tử tế trong căn nhà.

Cậu nhớ cái thời cấp 2 – khi bọn họ chỉ có sơ mi đồng phục, chạy trốn bảo vệ trường để đi ăn kem. Lúc đó không có rượu – chỉ có tiếng cười. Giờ đây quá nhiều thứ xa hoa nhưng lại chẳng còn tiếng cười nào nữa.
Cùng lúc đó, Pond nhìn vào màn hình điện thoại. Tên Phuwin Tang đã nằm trong danh sách tin nhắn suốt cả buổi tối.

Anh gõ mấy chữ:

"Đi uống không?"

Rồi Pond xoá đi, thở dài, đặt điện thoại xuống.

Ở phía bên kia thành phố, Phuwin cũng đang mở khung chat với Pond – gõ dòng chữ:

"Ra quán bar dưới nhà em đi."

Rồi cũng xoá.

Hai người đàn ông, hai căn nhà cao nhất Bangkok, ngồi trong ánh đèn hắt bóng lên tường, tay đều run vì rượu và vì một người.

Không thiếu tiền.
Nhưng thiếu tiếng người.
Thiếu cảm giác được gọi tên lúc nửa đêm.
Thiếu vòng tay ai đó ôm mình từ phía sau.

Pond rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn mình trong gương, chợt mỉa mai:

"Giàu đến mức mua cả toà nhà, nhưng vẫn phải nằm ngủ như thằng đàn ông cô độc."

Cùng lúc đó, Phuwin nhìn thành phố qua cửa kính, thì thầm:

"Không cần bạn gái. Chỉ cần anh nó sẽ ấm hơn rất nhiều."

Khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng, cả hai đều cùng lúc nhắn tin:
"Lên xe đi. Tôi đứng sân sau."
"Xuống đây. Tôi đang chờ."

Không để tên ai bên cạnh.
Chỉ biết rằng tối nay... họ lại sẽ gặp nhau – như hai con nghiện cần liều thuốc trong góc tối – cho căn nhà của họ ít nhất có một hơi ấm, dù chỉ kéo dài vài tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com