Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


"Có những người đứng trên đỉnh cao quyền lực, dưới chân là cả thế giới, nhưng khi đêm xuống lại không biết phải gọi ai là nhà. Có những tình cảm — rõ ràng đã vượt giới hạn — nhưng vừa định mở miệng gọi tên đã sợ rằng sẽ vỡ tan thành trăm mảnh."

Pond Naravit không biết vì sao mình lại lái xe đến dưới tòa nhà của Phuwin lúc 1 giờ sáng. Anh đứng tựa vào cửa xe, gió đêm thổi vào áo sơ mi trắng đã nhàu. Không gọi điện, không nhắn tin. Anh chỉ đứng đó, chờ — như một thói quen.

Một lúc sau, cửa kính penthouse bật sáng. Phuwin Tang mở rèm, nhìn xuống, không cười, không nói – nhưng bước ra thang máy đi xuống.

Hai người gặp nhau ở sảnh dưới, giữa đêm vắng như ngưng thở. Không nói lời nào.

Phuwin tiến lại gần, chạm tay vào cổ áo Pond, kéo xuống, và hôn anh ngay giữa hành lang lạnh buốt. Một nụ hôn không dài, nhưng đủ để khiến tiếng thở của cả hai run lên. Không cuồng nhiệt – nhưng nghẹn.

Phuwin khẽ rời môi, thì thầm: "Tôi ghét cảm giác này."
Pond nhìn cậu, mắt tối: "Tôi biết."
Rồi anh quay đi: "Ngủ đi."
Phuwin không lên tiếng nữa. Pond không ở lại. Cả hai xoay lưng như những kẻ lẩn trốn cảm xúc.

Sáng hôm sau, phòng họp cổ đông của Naravit Group.

Pond bước vào với Fah – cả hội đồng đứng dậy chào. Phuwin đang ngồi ở phía bên kia bàn dài, bút máy trong tay, ánh mắt lạnh như băng.

Họ bắt đầu tranh luận dữ dội về một dự án. Cả hai đấu trí đến mức mọi cổ đông nín thở – như hai con thú săn mồi. Không ai nghĩ rằng đêm qua, họ đã chạm môi nhau như muốn chết.

Cuộc họp kết thúc, Pond không hề nhìn về phía Phuwin lần nào nữa. Phuwin siết chặt cây bút, nhớ lại nụ hôn đêm qua, rồi rơi vào một khoảng im lặng kinh khủng trong lòng.

Không ai nói ra. Không ai chịu thừa nhận. Nhưng cả hai đều biết: nếu tiếp tục như thế này... sẽ có một người phát điên.

Pond đi ra khỏi phòng họp. Fah khoác tay anh. Ống kính máy ảnh chớp lia lịa.

Phuwin đứng phía sau cửa kính, nhìn theo Pond bước đi, không tiến lại – chỉ bật cười nhẹ, khinh bạc, đau đớn:

"Anh không cần nói yêu tôi. Nhưng cứ hôn tôi rồi quay lưng đi như thế... đến một ngày, tôi sẽ giết luôn trái tim cả hai."

Đêm qua, dù đã rời nhau ở hành lang, Pond vẫn quay lại penthouse Phuwin lúc 2 giờ sáng. Anh để lại một bó bông hoa hồng đỏ trên bàn cạnh giường – không nhắn tin, không ghi note. Phuwin tỉnh dậy lúc sáng sớm, nhìn thấy hoa, ngón tay run lên đầy bực tức lẫn dịu dàng.

Người ta nói hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu. Nhưng với hai kẻ như họ – nó giống một "bản án" hơn. Một dấu ấn rằng dù không mở miệng nói, Pond vẫn xem Phuwin là thứ thuộc về anh.

Phuwin rút hoa vào ném vào ly nước, nhưng rồi lại cúi xuống nhặt từng cánh, tay run lên.

Sáng hôm đó họp cổ đông – Phuwin vẫn đấu đá Pond đến cùng. Nhưng trong túi áo vest bên trong của cậu – vẫn giữ lại cánh hoa đỏ một cách điên rồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com