Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Phuwin Tang nhét cánh hoa hồng đỏ vào túi áo vest, quệt vết máu trên ngón tay do vô thức siết quá mạnh. Ai nhìn bề ngoài cũng sẽ tưởng cậu là người lạnh nhạt, vô cảm. Họ đâu biết sáng nay trong ngăn kéo nơi ngủ lại, cậu tìm thấy một bó bông hoa hồng tươi – đúng màu đỏ rực – đặt cạnh chiếc đồng hồ cậu vẫn tháo ra mỗi khi ở cùng Pond Naravit.

Không một tờ giấy ghi chú. Không lời nhắn. Chỉ bông hoa đỏ đứng đó – đỏ như môi Pond khi bị cậu hôn đến bật máu.

Trong đầu cậu lập tức biết: đó là của Pond.

Tại một quán café riêng trong khách sạn 6 sao, Fah ngồi đối diện Pond. Trên bàn là ly espresso cô chưa uống một giọt.

"Em biết hoa đó không phải dành cho em," cô nói thẳng, nhìn vào mắt Pond. "Và những vết hôn trên cổ anh cũng không phải do rượu."

Pond không tỏ ra bất ngờ. Anh chỉ dựa lưng, nhìn cô bằng ánh mắt bình thản.

"Cô thấy ổn chứ?" anh hỏi.

Fah nhíu mày rồi cười, một nụ cười nhẹ nhàng, không giận dữ: "Em yêu người khác, Pond. Em chỉ cần tên tuổi em được an toàn và tự do chọn người em yêu mà không phá vỡ hợp đồng giữa hai gia đình. Anh cũng muốn được tự do yêu theo kiểu của anh mà không ai xì xào."

Cô tiếp tục, giọng nhỏ hơn: "Dù em biết cách anh yêu... khá kỳ lạ."

Pond hơi cúi đầu: "Cảm ơn vì chấp nhận."

Fah mỉm cười: "Miễn là anh vẫn đỡ cho em vài scandal... anh muốn yêu ai – kể cả là... anh ấy – thì đó cũng không phải việc của em."

Pond đáp: "Tôi hứa."

Phía bên kia, Phuwin bước vào hành lang tầng trên – vô tình nhìn xuống qua lan can kính thấy cảnh Pond đang ngồi đối diện Fah bên dưới, cả hai trông như tình nhân tâm sự. Fah còn đưa tay chỉnh cổ áo cho Pond, ánh mắt dịu dàng khiến kẻ đứng trên sàn đá trắng nghiến răng.

Lại diễn trước mặt tôi? – Phuwin siết lan can.

Cánh hoa trong túi áo cậu dính vào lòng bàn tay,áo sơ mi trắng. Cậu không cảm thấy đau. Chỉ thấy đầu mình nóng như bị đổ lửa.

Phuwin không đợi Pond đi lên. Cậu quay người, xuống thang máy, đợi sẵn ở bãi đỗ xe ngầm – nơi Pond chắc chắn sẽ đi ngang khi ra khỏi khách sạn với Fah.

Tiếng gót giày vang khô trên nền xi măng. Phía cuối gara là chiếc Mercedes đen của Pond đang đỗ. Phuwin đứng dựa vào bức tường đá lạnh, tay đút túi, đầu hơi cúi. Cậu nghe rõ bước chân của hai người đang tiến lại gần – tiếng cười nhạt của Fah, giọng trầm của Pond, tất cả như dao cứa.

Khi Pond và Fah bước qua cột bê tông lớn, Phuwin xuất hiện từ bóng tối. Fah thoáng giật mình, còn Pond đứng yên không nói gì, ánh mắt va vào ánh mắt cậu như mồi lửa chạm xăng.

Fah nhận ra điều gì đang xảy ra, cô khẽ nói: "Em đi trước."

Pond không ngăn lại. Fah bước đi, không quay đầu.

Vừa khi cô khuất, Phuwin tiến lại, túm cổ áo Pond và đẩy mạnh anh áp sát vào thân xe. Một tiếng "rầm" khô khốc vang trong bãi xe trống.

"Bông hoa đó là gì?" – Phuwin rít lên, giọng khàn và run – "Thứ mà anh để lại tối qua."

Pond không chống cự. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt Phuwin, mắt sâu, trầm:

"Của cậu."

Phuwin cười khinh, nhưng môi lại run lên: "Dễ thương nhỉ? Để hoa rồi sáng nay anh ngồi tâm sự tình cảm với cô ta? Anh chán tôi rồi?"

Pond siết cổ tay Phuwin, kéo cậu sát mặt mình hơn, thì thầm:

"Cô ta không chạm vào tôi. Nhưng cậu thì có."

Phuwin nhắm mắt, hôn Pond một cái – bạo lực, nhanh, như cắn. Ngực cậu phập phồng.

"Anh khiến tôi muốn giết luôn chính mình," cậu nói qua kẽ răng.

Pond hôn lại cậu, lần này không né. Một nụ hôn ngắn, nghẹn, nhưng sâu đến mức hai bờ môi va chạm bật ra tiếng ẩm ướt. Phuwin cắn môi anh, taste mùi máu. Tay cậu áp lên ngực Pond – trên túi áo bên trong là một cánh hoa hồng khác mà Pond mang theo.

"Anh cố ý mang nó trong người?"

"Cánh hoa cậu làm rơi. Tôi giữ lại."

Phuwin giật lấy, siết đến mức máu từ tay hòa vào cánh hoa.

"Anh điên như tôi," cậu khàn giọng – "Không nói được câu nào tử tế... nhưng lại đem hoa đến nhà tôi lúc hai giờ sáng."

Pond đáp lạnh: "Nếu cậu không thích, tôi sẽ không mang nữa."

Phuwin đẩy mạnh anh ra, nhưng ánh mắt vẫn dính lấy mặt Pond như một lời cầu xin không thành tiếng.

"Tôi ghét anh," cậu nói – cổ họng nghẹn lại – "Nhưng anh có đi với cô ta thêm nghìn lần... tôi vẫn sẽ kéo anh vào đây mỗi lần thấy mặt."

Pond không đáp. Anh cúi xuống, nhặt cánh hoa rơi xuống nền bãi đỗ ẩm lạnh, nhẹ nhàng bỏ vào túi Phuwin trước ngực:

"Giữ lấy. Vì dù cậu có xé nó đi... tôi vẫn sẽ đặt một bông khác vào giường cậu đêm mai."

Phuwin cắn môi, mắt ửng đỏ. Không nói nữa, cậu xoay người bỏ đi, nhưng bước chân loạng choạng như người mất máu. Pond đứng nhìn theo, tay đút túi, thở dài cay nghiệt.

Đêm đó, Phuwin uống rượu một mình ở penthouse. Cậu mở lòng bàn tay – cánh hoa hồng .

Cậu thì thầm một mình, giọng yếu:

"Anh không cần nói yêu tôi. Nhưng nếu còn để thêm một bông nữa... tôi sẽ yêu anh đến mức không còn đường trở lại."

Pond đứng trên ban công biệt thự, cũng nhìn thành phố, trong lòng áo sơ mi vẫn còn một cánh hoa khác mà Phuwin xé ra – anh để lại một mảnh trong túi áo mình như dấu ấn.

Hoa hồng đỏ không còn mùi thơm. Chỉ còn khao khát tình yêu không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com