Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Pond bước ra bếp nhỏ của căn hộ, mở tủ lạnh, lấy một hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Không phải cao lương mỹ vị – chỉ là bữa tối đơn giản với pasta và salad, nhưng lại là những món Phuwin thích ăn nhất mỗi khi mệt.

Phuwin đã thay lại áo bình thường, ngồi khoanh chân trên ghế sofa, nhìn điện thoại nhưng chẳng đọc gì. Khi Pond bày đĩa ra bàn ăn nhỏ cạnh cửa sổ, cậu chỉ lặng lẽ lại gần, không hỏi.

Pond kéo ghế cho cậu, rót rượu vang đỏ vào ly thủy tinh, giọng thấp:

"Ăn một chút đi."

Phuwin hừ nhẹ nhưng vẫn cầm nĩa. Hai người ăn trong im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ. Ánh đèn vàng khiến gương mặt cả hai dịu xuống. Pond chủ động gắp một miếng cá bỏ vào đĩa cậu. Phuwin nhìn anh nhưng không nói gì – cũng không đẩy ra.

Gió ngoài ban công thổi nhẹ làm rèm cửa khẽ bay. Bầu không khí bất ngờ yên ả đến lạ. Không cãi vã, không chửi rủa. Chỉ là hai người ngồi cùng bàn – một bữa tối không oán giận.

Pond nhìn Phuwin khẽ, rồi nói nhỏ:

"Cậu nên ăn nhiều hơn. Gần đây gầy đi."

Phuwin cầm ly rượu, tránh ánh mắt ấy, thì thầm:

"Đừng để ý."

Nhưng cậu lại ăn thêm một miếng nữa – rất từ tốn.

Pond không nói thêm, chỉ rót đầy ly rượu cho Phuwin rồi tựa lưng, nhìn người trước mặt – mái tóc rũ xuống mắt, đôi môi mím nhẹ khi nhai. Trong khoảnh khắc đó, Pond cảm thấy cả căn hộ – căn nhà chung vô danh ấy – giống như nơi duy nhất trên đời mà anh có thể quên hết sự hung hăng ngoài kia.

Bầu không khí dịu đến mức trái tim nghe tiếng đập của chính nó.

Khi ăn xong, Pond đứng dậy dọn bát đĩa. Phuwin nhìn theo, mắt dịu lại, như một điều gì đó trong lòng được xoa dịu – dù chỉ tạm thời.

Thứ gọi là bình yên — với họ — có lẽ chỉ tồn tại trong những buổi tối như thế này.

Sau bữa tối, căn hộ chìm vào yên tĩnh. Pond dọn dẹp xong, còn Phuwin thì đã cuộn mình trên sofa, cầm điện thoại đọc tin nhắn rồi gác tay che nửa mặt. Pond nhìn thoáng qua, không nói gì, chỉ đi lấy chăn nhẹ nhàng trải ra.

Khi Pond quay vào, Phuwin đã ngủ gật mất rồi. Hơi thở cậu đều đều, tóc xõa xuống trán. Pond khẽ ngập ngừng, cuối cùng không đành để cậu nằm co ro, bèn cúi xuống, luồn tay bế cậu lên đưa vào phòng ngủ. Phuwin không tỉnh, chỉ khẽ cựa, gương mặt bất giác dựa vào vai anh.

Pond đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp ngang ngực. Anh định quay ra, nhưng bước chân dừng lại. Trong một phút giây nào đó, cảm giác cô độc bủa vây. Căn hộ im phăng phắc, ngoài kia thành phố còn sáng đèn, nhưng Pond chỉ muốn ở lại đây.

Anh khẽ thở ra, rồi nằm xuống bên cạnh. Không dám chạm vào cậu. Giữ một khoảng cách vừa đủ.

Nhưng càng cố nhắm mắt, anh càng thấy rõ nhịp thở của Phuwin, thấy mùi hương dịu mát tỏa ra từ mái tóc, thấy dáng người nhỏ gọn vùi dưới lớp chăn. Trái tim Pond như có lửa.

Anh trở mình, quay mặt sang phía tường. Rồi lại quay lại, không chịu nổi. Bàn tay nắm chặt ga giường, run lên như muốn buông bỏ tất cả kìm nén.

Ánh trăng rọi qua khe rèm cửa, đổ xuống đường nét gương mặt Phuwin. Đôi mi khẽ rung, như thể cậu đang mơ điều gì đó.

Pond cắn nhẹ môi, thì thầm trong bóng tối, giọng nghẹn lại:

"Ngủ yên đi, Phuwin... để anh trằn trọc một mình cũng được."

Đêm đó, Pond không chợp mắt. Anh chỉ lặng lẽ nằm nhìn bóng người bên cạnh, vừa gần vừa xa, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới — nhưng lại không dám.

Bình minh lên, ánh sáng đầu tiên hắt vào căn phòng, và Pond mới nhận ra mình vẫn còn mở mắt, còn Phuwin thì ngủ rất sâu, chẳng hề biết đêm qua anh đã chống chọi thế nào với chính mình.
Tiếng chuông báo thức khe khẽ vang lên trong phòng. Trời mới tờ mờ sáng, ngoài cửa kính, bầu trời còn phủ một lớp sương mỏng. Pond mở mắt, đôi đồng tử đỏ ngầu vì cả đêm không chợp nổi.

Anh khẽ ngồi dậy, ngoái nhìn người bên cạnh. Phuwin vẫn ngủ say, gương mặt an tĩnh đến lạ. Trong khoảnh khắc ấy, Pond muốn để tất cả truyền thông, tất cả ánh nhìn bên ngoài... mặc kệ hết đi. Chỉ cần một lần, được nằm lại đến khi cậu mở mắt.

Nhưng lý trí níu anh lại.

Pond lặng lẽ rời khỏi giường, khẽ chỉnh chăn cho Phuwin, rồi bước thật khẽ ra ngoài. Anh không bật đèn, cũng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Trong phòng khách, chiếc áo khoác lụa hôm qua còn vắt trên ghế. Pond dừng lại vài giây, ngón tay thoáng chạm vào mép vải, như muốn cất giữ lại chút hơi thở của đêm qua.

Cuối cùng, anh khoác áo vest, đeo kính râm, bước nhanh ra khỏi cửa.

Một tài xế riêng đã chờ sẵn dưới hầm xe. Pond mở cửa bước vào, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:

"Đi thẳng về công ty. Không để ai nghi ngờ."

Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng người buổi sớm.

Trong căn hộ phía sau, Phuwin khẽ trở mình, nhưng không tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, cậu chỉ thấy căn phòng vắng lặng, chẳng còn ai bên cạnh, như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com