Chương 8
Cậu tỉnh giấc, đưa tay sang bên cạnh nhưng khoảng giường trống trơn, chỉ còn hơi ấm vương lại trên gối.
Phuwin khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa ngọt ngào vừa chua xót. Cậu biết Pond đã đi từ rất sớm, lặng lẽ như khi đến, chẳng làm phiền ai, cũng chẳng để lại bất kỳ dấu vết ồn ào nào. Đó chính là con người ấy: đầy kiêu hãnh nhưng cũng biết giữ gìn từng chi tiết nhỏ.
Cậu ngồi dậy, nhìn quanh căn hộ im lìm. Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm, như thể đêm qua chỉ là sự sắp đặt mong manh.
Không một lời nhắn, không một cử chỉ lưu lại. Nhưng Phuwin hiểu, đôi mắt trằn trọc của Pond tối qua đã nói thay tất cả.
Cậu khoác áo, tự mình chuẩn bị để rời khỏi nhà. Giống Pond, Phuwin cũng chọn bước đi thật khẽ, thật âm thầm.
Không ai biết họ đã ở cùng nhau đêm qua. Không ai biết một tình cảm đang lớn dần trong bóng tối, chỉ để tránh ánh nhìn khắc nghiệt của thế gian.
Và cũng chẳng ai biết, khi bước ra khỏi căn hộ ấy, trái tim của cả hai... đều trở nên nặng nề hơn.
Buổi sáng ấy, khi truyền thông đã tề tựu đông đủ, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, cả Pond lẫn Phuwin đều xuất hiện đúng giờ.
Pond bước vào với bộ vest chỉn chu, nụ cười điềm tĩnh quen thuộc trên môi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một chàng trai tài năng, tự tin, chuẩn bị trả lời hàng loạt câu hỏi hóc búa từ giới báo chí.
Phuwin thì khác, cậu mặc chiếc sơ mi trắng giản dị, gương mặt tươi sáng, ánh mắt bình thản. Không ai có thể đoán được đêm qua cậu đã ngồi ăn tối cùng Pond, đã ngượng ngùng khi anh chạm nhẹ vào tay, và cũng không ai biết họ từng nằm cạnh nhau dưới cùng một mái nhà.
Cả hai chạm mặt nhau nơi hậu trường. Pond liếc nhìn thoáng qua, đôi mắt sâu không biểu lộ chút gì. Còn Phuwin, môi cong lên nhẹ nhàng, như thể đó chỉ là cái nhìn lướt qua một người đồng nghiệp lâu năm.
Không lời chào. Không một cái gật đầu.
Chỉ có sự im lặng nặng nề, như một lớp kính trong suốt ngăn cách hai con tim vừa đập cùng nhịp đêm qua.
"Xin mời Pond và Phuwin tiến lên sân khấu." – giọng MC vang lên.
Cả hai cùng đứng dậy, sải bước song song nhưng giữ khoảng cách. Trước ống kính, họ trở thành những cộng sự hoàn hảo, những gương mặt sáng giá, lịch lãm, không một vết xước nào trong hình ảnh.
Chỉ có điều... dưới ánh đèn chói chang kia, không ai nhìn thấy rằng, ở một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt họ lặng lẽ tìm nhau, rồi lập tức rời đi như chưa từng chạm.
Cánh cửa phòng họp vừa khép lại, tiếng máy ảnh và những câu hỏi ồn ào cũng dần lùi xa. Không gian hành lang trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng.
Phuwin đi trước, cố gắng giữ vẻ thản nhiên, nhưng bàn tay vô thức siết chặt tập hồ sơ. Cậu dừng lại khi nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau.
Pond thong thả bước đến, vẻ ngoài bình thản như chưa từng có đêm qua. Anh định lướt qua, nhưng giọng nói của Phuwin bất chợt vang lên, mang theo chút cay nghiệt:
"Đi mà không nói một tiếng... giỏi nhỉ."
Pond khựng lại, đôi mắt thoáng hiện tia bất ngờ. Nhưng chỉ trong một giây, anh lại giấu đi, cong nhẹ môi cười mỉa:
"Muốn tôi để lại tấm thiệp chào tạm biệt sao?"
Phuwin xoay người, ánh mắt đanh lại, khóe môi nhếch cười lạnh:
"Ít ra cũng nên cho người ta biết mình biến mất lúc nào. Hay anh quen với việc... đến rồi đi tùy hứng?"
Khoảnh khắc ấy, Pond nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt anh không còn vẻ hờ hững thường thấy, mà xen lẫn chút gì đó nén chặt — như sự giằng co giữa muốn giải thích và muốn trốn tránh.
"Vậy lần sau..." – anh nói chậm rãi, giọng trầm thấp – "tôi sẽ nói trước khi đi. Nhưng nhớ đấy, chính em là người nhắc tôi."
Phuwin khẽ mím môi, trái tim đập nhanh đến khó chịu. Cậu quay đi, giấu đi đôi tai đang đỏ ửng.
"Đừng tự cho mình quan trọng thế." – cậu đáp nhỏ, nhưng chính cậu cũng biết giọng nói ấy run rẩy không đủ sức che giấu.
Pond nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đang rời xa, khẽ thở dài. Đôi môi anh nhếch lên một nụ cười nửa miệng, vừa bất lực vừa say mê.
Pond bước nhanh vài bước, đi song song với Phuwin. Anh khẽ nghiêng đầu, giọng nói có chút bâng quơ nhưng lại mang hàm ý rõ rệt:
"Để tôi đưa em về công ty."
Phuwin thoáng khựng lại, đôi mắt liếc sang anh, rồi nhanh chóng quay đi. Nụ cười nhẹ nhưng lạnh nhạt nở trên môi cậu:
"Không cần. Tôi tự về được."
"Em đang sợ gì?" – Pond hỏi thẳng, giọng trầm, như thể muốn nhìn xuyên qua lớp phòng bị của cậu.
Phuwin dừng hẳn, xoay người đối diện, ánh mắt như dao cắt:
"Sợ bị người ta thấy tôi ngồi trên xe anh? Hay sợ chính bản thân mình không thoát khỏi cái trò vòng vo của anh một lần nữa?"
Không khí giữa hai người trở nên căng như dây đàn. Pond im lặng, nhìn cậu chằm chằm. Thay vì giận, anh bất giác nhếch môi cười khẽ:
"Vậy thì tốt. Ít nhất em còn nhận ra mình đang sợ cái gì."
Phuwin siết chặt tay, quay lưng bỏ đi, không thêm một lời. Cậu ghét cái cách Pond nói — như thể anh luôn nắm rõ mọi suy nghĩ của cậu.
Pond nhìn theo bóng lưng đó, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa pha chút gì không thể gọi tên. Anh không cố bước theo, chỉ đứng lại, lẩm bẩm một câu mà chắc chắn Phuwin không nghe thấy:
"Chạy đi đâu, rồi cũng phải quay về với tôi thôi."
Cậu giơ tay gọi taxi, bước nhanh như thể muốn bỏ lại phía sau tất cả.
Nhưng trong lòng Pond, sự từ chối kia chỉ như một mồi lửa khơi dậy bản năng chiếm hữu. Anh thong thả quay lại xe, ngồi vào ghế lái, bật máy nhưng không vội vàng. Đợi đến khi chiếc taxi của Phuwin lăn bánh, anh mới chậm rãi cho xe nhập vào dòng, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.
Mỗi ngã rẽ, Pond đều kiên nhẫn bám theo. Trong ánh sáng vàng ố của buổi chiều, bóng dáng Phuwin thấp thoáng sau ô kính taxi, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tuyệt nhiên không hay biết có một ánh nhìn cố chấp vẫn dõi theo mình.
Trên môi Pond là một nụ cười khó đoán. Anh không vội vượt lên, cũng không cần phải để Phuwin biết. Chỉ cần lặng lẽ ở phía sau, như một cái bóng không thể rũ bỏ.
"Em có thể chối bỏ tôi trước mặt," Pond thì thầm trong buồng xe, giọng khàn trầm, "nhưng khi em bước ra ngoài, cả thành phố này cũng không che giấu được em khỏi tầm mắt tôi."
Bánh xe lăn đều, ánh hoàng hôn phản chiếu trên kính, kéo dài thêm sự im lặng ngột ngạt nhưng đầy tính toán.
Điện thoại rung lên, màn hình sáng rực trong không gian yên tĩnh của xe. Pond liếc mắt, vừa lái vừa mở khóa. Một tin nhắn hiện ra:
Phuwin: "Biết rồi nha. Porsche Cayenne màu xám bạc — anh tưởng em không nhận ra chắc?"
Khóe môi Pond cong lên thành một nụ cười vừa ngạc nhiên vừa thú vị. Anh siết nhẹ vô lăng, để mặc cho trái tim đập nhanh hơn thường lệ.
"Thằng nhóc này..." Pond khẽ cười, nửa bực nửa thích thú. Anh vốn nghĩ mình kín đáo, vậy mà hóa ra từ đầu Phuwin đã để ý. Không những không né tránh, cậu còn nhắn thẳng cho anh, kiểu trêu ngươi tinh quái đặc trưng.
Pond nhấn ga, vượt qua taxi chở Phuwin, lướt ngang cửa kính. Chỉ thoáng một giây, ánh mắt hai người giao nhau. Phuwin ngồi khoanh tay, dựa đầu vào ghế, nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi — vừa thách thức, vừa khiến tim Pond quặn lại vì ngọt ngào.
Anh hạ kính xe xuống, nghiêng đầu sang, giọng trầm thấp đủ để lọt vào qua khoảng cách ngắn ngủi:
"Em biết rồi thì sao? Muốn tôi chạy phía trước hay phía sau em, Phuwin?"
Taxi phanh nhẹ, như thể tài xế cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng kỳ lạ. Còn Phuwin, chỉ nhấc điện thoại lên, bấm nhanh vài chữ. Ngay lập tức, Pond lại nhận thêm tin nhắn:
Phuwin: "Đừng làm phiền. Nếu anh muốn, cứ coi như chưa từng theo dõi."
Lần này Pond không cười nữa. Anh gác tay lên cửa xe, nhìn thẳng về phía trước. Nhưng tận sâu trong ánh mắt ấy là một ngọn lửa âm ỉ — càng bị đẩy ra xa, anh càng muốn nắm chặt hơn.
Taxi vừa dừng trước cổng, Pond cũng kịp cho xe mình trườn vào bãi đỗ dành cho khách VIP. Cả hai gần như bước vào sảnh công ty cùng lúc. Phuwin nhìn Pond thoáng một cái, ánh mắt lạnh nhạt, rồi đi thẳng lên tầng. Nhưng Pond nào dễ bỏ qua — anh dài bước theo sau, dửng dưng như thể đó là điều hiển nhiên.
Nhân viên lễ tân cùng vài người trong công ty ngước nhìn, xì xào nhỏ to. Một giám đốc trẻ như Pond xuất hiện ở đây, lại đi sát phía sau Phuwin, dĩ nhiên gây chú ý.
Phuwin nghiêng đầu, nhấn thang máy riêng. Pond chen vào ngay trước khi cửa khép lại.
"Anh còn theo đến bao giờ nữa?" – Phuwin nhếch môi, giọng khô khốc.
Pond nhún vai, ánh mắt dán chặt vào cậu: "Cho đến khi em chịu nhìn thẳng vào tôi."
Không khí trong thang máy ngột ngạt, im lặng đến mức nghe rõ nhịp thở của cả hai. Khi cửa mở ra, Phuwin bước nhanh về phía văn phòng riêng. trợ lý định đi vào thì Pond bất ngờ cắt ngang:
"Không cần, tôi có việc riêng muốn trao đổi."
Chẳng để họ kịp phản ứng, Pond theo sát vào bên trong. Cửa phòng "cạch" một tiếng đóng lại, ngăn cách ánh nhìn tò mò bên ngoài.
Phuwin xoay người, khoanh tay trước ngực, ánh mắt gay gắt:
"Anh muốn gì nữa hả Pond? Ở ngoài đường bám theo chưa đủ à, giờ còn vào tận công ty tôi?"
Pond chậm rãi tiến lại, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc nịch:
"Tôi muốn họp với em. Không phải họp công việc, mà là họp chuyện của chúng ta."
Phuwin bật cười ngắn, đầy mỉa mai:
"Chúng ta à? Từ bao giờ vậy? Đây là phòng làm việc, không phải chỗ để anh giở trò."
Pond không nao núng, thậm chí còn kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc của cậu, gõ ngón tay lên mặt gỗ như thể thật sự bắt đầu một buổi họp.
"Vậy thì ta gọi đây là 'cuộc họp kín'. Chủ đề: Phuwin định né Pond đến bao giờ."
Phuwin siết chặt tay, tim đập nhanh hơn nhưng ngoài mặt vẫn giữ sự bình thản. Thế nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt mà cậu lỡ để lộ một chút dao động, lại chính là thứ Pond bắt trọn không sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com