Chương 9
Phuwin đặt tay lên bàn, nghiêng đầu, giọng đầy mỉa mai:
"Anh có cần phải biến công ty tôi thành sân khấu riêng không vậy? Chắc định diễn trò tình nhân bị bỏ rơi trước nhân viên tôi hả?"
Pond nhướn mày, ghé người gần hơn, đủ để hơi thở ấm nóng phả vào gò má Phuwin.
"Nếu em cứ bỏ đi không lời, ai mà chẳng thấy mình như tình nhân bị bỏ rơi?"
Phuwin giật nhẹ người, đẩy ghế xoay ra tránh khoảng cách quá gần.
"Anh nghĩ tôi rảnh lắm để giải thích từng việc mình làm sao? Anh có cô người yêu xinh đẹp của mình kìa, đi mà làm nũng với cô ấy."
Pond cười nhạt, chống tay lên thành bàn, cúi sát xuống ngang tầm mắt Phuwin:
"Người yêu hờ thôi, em biết rõ còn gì. Nếu không thì đêm hôm đó... em nghĩ tôi sẽ để em yên à?"
Khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng như nén lại. Phuwin bất giác đỏ mặt, cậu vội chồm người lấy tập hồ sơ trước mặt như một tấm lá chắn.
"Đừng có nhắc lại, Pond. Anh đang phiền tôi lắm rồi đấy."
Pond chẳng những không rút lui mà còn thẳng tay giật tập hồ sơ xuống, ép ánh mắt cậu phải chạm vào mình.
"Đêm đó, em đã ngượng đến mức bộc phát. Em có dám nói là em không thấy gì hết không?"
Phuwin cắn chặt môi, ánh mắt lóe lên một chút lúng túng. Cậu đẩy Pond ra, đứng bật dậy, bước về phía cửa sổ để lấy lại bình tĩnh.
"Anh đừng tự tin quá. Chỉ là một phút... tò mò. Thế thôi."
Pond bật cười, tiếng cười khàn khàn vừa bất mãn vừa bất lực. Anh đứng dậy, tiến lại sau lưng Phuwin nhưng dừng lại cách một bước, không chạm nữa.
"Phút tò mò mà khiến tôi mất ngủ cả đêm. Còn em... vẫn tỉnh bơ như chưa từng có gì."
Phuwin quay đầu lại, nửa giận nửa chua chát:
"Bởi vì tôi không có quyền sa ngã. Tôi còn công việc, còn sự nghiệp, còn hình ảnh. Anh thì có một cô người yêu hờ che chắn. Cả hai ta đều có rào chắn riêng, Pond."
Pond lặng người, nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng anh khàn đi:
"Thì ra em vẫn chọn im lặng. Vẫn chọn rào chắn thay vì tôi."
Phuwin quay đi, cầm lấy tập hồ sơ khác rồi đặt mạnh xuống bàn, coi như kết thúc:
"Cuộc họp riêng của anh xong rồi chứ? Tôi còn lịch trình."
Pond ngước nhìn cậu thật lâu, khoé môi nhếch lên một nụ cười mệt mỏi. Anh không đáp, chỉ lẳng lặng bước ra, để lại sau lưng một khoảng im lặng nghẹn lại trong lồng ngực cả hai.
Pond ép sát, ánh mắt nóng rực. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân, đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Phuwin run nhẹ, cố nghiêng đầu né đi.
"Anh... dừng lại. Đây không phải nơi—"
Pond cắt ngang, giọng trầm khàn:
"Em còn muốn giả vờ đến bao giờ? Cái cô gái mà em vẫn lấy làm cớ kia—" anh khẽ nhấn mạnh, bàn tay siết chặt eo Phuwin khiến cậu thót người, "—cô ấy cũng có người yêu của mình rồi. Một gã tầm thường đến mức chẳng ai buồn để ý. Em biết rõ hơn ai hết, Phuwin."
Phuwin mở to mắt, cả gương mặt thoáng biến sắc.
Pond nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ như dằn từng nhát:
"Vậy em còn muốn dựng cái rào chắn ấy để làm gì? Ngay cả cô ta cũng chọn lối đi riêng, tại sao chỉ mình em cứ phải chịu đựng?"
Ánh mắt Phuwin lạc đi, hàng mi khẽ run. Cậu mím môi, nhưng không thốt ra được lời phản bác nào.
Pond cúi xuống, hơi thở phả sát bờ môi ửng đỏ. Trong tích tắc, khoảng cách dường như biến mất—
Rầm!
Cánh cửa phòng họp bật mở. Một nhân viên ló đầu vào, ngập ngừng:
"Ơ... xin lỗi, tôi tưởng phòng này trống..."
Phuwin lập tức đẩy mạnh Pond ra, xoay lưng che đi gương mặt đỏ ửng.
"Không sao, tôi ra ngay." – giọng cậu run nhưng vẫn cố giữ bình thản.
Nhân viên vội vàng xin lỗi rồi đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại Pond và Phuwin. Cả hai đứng đó, khoảng cách đã bị kéo dãn ra, nhưng bầu không khí căng thẳng còn nặng hơn lúc nãy.
Pond cười nhạt, bước lùi, giọng khàn hạ xuống:
"Em có thể chối bỏ tôi, nhưng đừng tự lừa dối mình, Phuwin. Giữa chúng ta... từ lâu đã không còn là giả vờ."
Phuwin siết chặt tay, không đáp, rồi vội vã bước ra ngoài. Bóng lưng cậu nhỏ lại nơi hành lang dài, bỏ mặc Pond đứng một mình trong căn phòng im ắng, ánh mắt nặng trĩu vừa đau đớn vừa khao khát.
Phuwin dừng bước ngay cửa, không quay lại. Cậu hít một hơi dài, rồi giọng khẽ vang lên, chậm rãi mà lạnh đến gai người:
"Anh nhầm rồi, Pond... Chúng ta đâu phải bây giờ mới thay đổi."
Pond khựng lại, đôi mắt trừng vào bóng lưng ấy.
Phuwin nghiêng mặt, nửa gương sáng loáng, nửa chìm trong bóng tối, môi khẽ cong như cười mà chẳng phải cười:
"Từ đêm hôm đó, tôi và anh đã khác rồi. Chỉ là đến tận bây giờ anh mới chịu nhận ra... cái góc tối mà tôi giấu đi."
Nói xong, cậu đẩy cửa bước ra, tiếng giày vang dội hành lang dài. Không thêm một lần ngoái đầu.
Pond đứng chết lặng, ngực thắt lại. Câu nói ấy không chỉ như một lời buộc tội, mà còn giống như vết khắc âm thầm hằn lên tim anh—rõ ràng, đau đớn, không thể nào xóa đi.
Ba năm trước.
Đêm tiệc sinh nhật kín đáo ở villa ven biển, tiếng nhạc bật nhỏ nhưng rượu thì không bao giờ thiếu. Cả Pond lẫn Phuwin đều say, hay đúng hơn, cả hai giả vờ say để dám tiến lại gần nhau.
Trong góc tối phía sau cầu thang, khi ánh đèn vàng không đủ soi, Pond đã túm lấy cổ tay Phuwin, kéo cậu vào sát vách tường.
"Anh say rồi, buông tôi ra." – Phuwin gằn khẽ, nhưng hơi thở lại run rẩy, bàn tay không giãy nổi.
Pond kề sát, mùi rượu xen lẫn mùi biển, thì thầm ngay bên tai:
"Em nghĩ anh còn chịu nổi bao lâu sao?"
Chỉ một tích tắc, môi họ đã áp vào nhau. Không dịu dàng, không chuẩn bị, chỉ toàn sự kìm nén bật tung. Lưng Phuwin va vào bức tường lạnh, còn Pond thì giam giữ cậu giữa vòng tay rực lửa.
Không ai chịu nhượng bộ, hôn đến mức cắn xé, nghẹn thở. Cả hai cứ như muốn chứng minh: ai cần ai nhiều hơn. Trong bóng tối, áo vest xộc xệch, cà vạt bị kéo tuột, và từng tiếng thở dồn dập khiến đêm đó trở thành bí mật không bao giờ phai.
Nhưng rồi, họ dừng lại. Cả Pond lẫn Phuwin đều thở hổn hển, mắt nhìn nhau trong khoảng cách chỉ vài cm, tim như muốn nổ tung.
Không ai nói một lời. Chỉ có sự thật rành rành: từ đêm ấy, họ đã không còn quay lại như trước.
Giờ đây, khi Phuwin quẳng câu nói "Từ đêm hôm đó, tôi và anh đã khác rồi..." Pond mới thấu hiểu — góc tối ba năm trước không hề biến mất. Nó chỉ nằm im, chờ ngày xé toang vỏ bọc giả dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com