Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bật lửa đánh một tiếng tách, Phuwin tựa vào bờ tường, miệng ngậm điếu thuốc đăm chiêu suy nghĩ nên đi hay ở đây.

"Ông đến rồi à? Đang ở đâu vậy?" Ghé loa điện thoại đến bên tai, giọng nói phiền phức đập ngay vào màng nhĩ.

"Ờ đến rồi, đang ở chỗ lối ra vào."

"Ô kê, chờ yên ở đó tôi ra đón."

Cúp máy, chẳng hiểu sao Prim cứ luôn giữ thái độ năng nổ đó, mặc dù Phuwin cũng cảm thấy đáng ra cũng nên cảm ơn cậu ta vì đã quan tâm và đối xử tốt với mình.

Nhưng mà...

"Đó chỉ là sự cố thôi, ông không cần phải cảm thấy tội lỗi như vậy."

Câu nói của cậu ta hôm qua chạy ngang trong đầu khiến cậu chìm vào suy tư, thật ra nếu cậu ta cứ ở yên một chỗ thì cậu sẽ thấy biết ơn hơn...

"Phuwin!" Prim vừa chạy vội lại gần vừa kêu lớn tên cậu. "Không vào đi mà còn đứng đó làm gì?"

Phuwin lấy ưu thế tay dài của mình chặn đầu cô lại trước khi cô lần nữa bổ nhào đến túm cổ áo cậu như một thói quen.

"Sao giờ mới tới? Ông không muốn vào trong đó nên đứng đây giết thời gian chứ gì!"

"Tôi vừa không muốn vào vừa muốn ở đây hút thuốc."

"Giáo sư Tha tìm cậu suốt đấy, có biết mấy giờ rồi không? Cái tên này..."

"Thì tôi đến đây rồi còn gì..."

Mải cãi cọ với Prim đang trợn mắt phồng má, cậu không chú ý đến dáng người cao lớn đi theo ngay sau cô nên một lúc sau khi vừa quay mặt sang, Phuwin liền kinh ngạc đến đứng hình.

Là gương mặt vô cùng đẹp trai đó.

Sao anh ta lại ở đây?

***

Sự ồn ào của quán ăn cũng không ngăn được việc Phuwin giương mắt nhìn chằm chằm người bên cạnh từ đầu đến chân, trong khi người ta vẫn bình tĩnh cầm chén rượu đặt bên môi, câm như hến kể từ lúc trông thấy nhau.

"Anh biết tôi à?" Không nhịn được phải phá vỡ sự yên lặng này.

"Ừm."

"Anh biết tôi nên mới tiếp cận tôi?"

"Em có vẻ khá tự tin về bản thân nhỉ." Mặt lạnh tanh đặt lại chén xuống bàn.

"Thế hả?"

"Ừm."

Cậu câm lặng dời tầm mắt, cũng nhấc chén mình lên làm một hớp, trông anh ta khá trẻ nên cứ nghĩ là người đó cũng là sinh viên như mình, không ngờ lại là tiền bối đã tốt nghiệp được trường đại học nài nỉ giữ lại, không khỏi hơi chột dạ một xíu.

"Em không đến chỗ của hậu bối Prim à?" Hắn nâng chai rượu chế thêm vào chén, tiếng chảy róc rách bỗng trở nên thật rõ ràng.

"Prim? Tại sao?"

"Từ nãy giờ em ấy tìm hậu bối suốt."

"... Anh gọi tôi là hậu bối làm tôi nổi cả da gà..." Phuwin rên rỉ trong cổ họng, khắp cơ thể nổi đầy gai ốc, đến việc uống rượu cũng khó khăn.

"Tôi nghe hậu bối Prim kể rất nhiều về em rồi, em ấy nói em là người sống buông thả."

"Chà, cô ấy đi nói xấu tôi với cả tiền bối cơ à." Phuwin hờ hững thở ra một hơi. "Rồi sao tôi dám vác mặt đi đâu được nữa."

Nói vậy nhưng biểu hiện trên gương mặt cậu lại trái ngược không chút sợ sệt, trắng ra là cậu chẳng quan tâm cho dù các tiền bối có đồn đoán gì về mình.

Phuwin lơ đễnh không để ý rằng tông giọng người kia có chút biến hoá nhỏ: "Em với hậu bối Prim có vẻ rất thân nhau nhỉ?"

"Tôi? Với Prim á? ... Không biết nữa."

Nhác thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi giữa nhóm bạn đang cười đùa đằng xa kia, Phuwin nhếch khoé miệng, chẳng rõ trong nụ cười ẩn chứa điều gì.

"Mấy năm trước, người thân cuối cùng của tôi đã qua đời." Cậu nói bằng giọng đều đều không nghe ra cảm xúc. "Lúc đó tôi đã ở cùng cô ấy."

"Sau chuyện ngày hôm đó, tôi như không còn tâm trí nên chắc cô ấy thấy lo lắng, vì thế mà cô ấy mới như vậy."

Giọt rượu tràn khỏi miệng chén tạo thành một vệt nước thẳng tắp xuống tận đáy.

"Giả vờ bắt chước những điều người khác làm."

Người bên cạnh quan sát cậu chốc lát, đáp lại bâng quơ: "... Vậy à?"

Nhìn bên đó, rồi lại dời sự chú ý về đây, đặt lên cái người mặt không để lộ một tia cảm xúc tương tự cậu lúc này, âm thanh cót két phát ra từ chiếc ghế dài vì trọng lượng bị dồn qua một bên, Phuwin chống tay xuống đồng thời nghiêng người về phía hắn: "Này."

"Chúng ta đi chỗ khác nhé?" Ghé sát bên dái tai khẽ thì thầm, cậu dùng lại mánh của hắn, tựa cằm lên vai người nọ mỉm cười. "Những gì hôm qua anh để lại vẫn còn..."

Cậu khép hờ mắt đối diện với ánh nhìn thẳng tắp không chút né tránh từ hắn, nhận lại cái đáp nhẹ tênh trong cổ họng: "Ừm."

***

Một chút ánh sáng lập loè xuyên qua mí mắt, bầu không khí mới bức bối làm sao, toàn là âm thanh thở dốc vang vọng bên tai.

Cảm giác như sắp nôn.

"Là do mình vận động quá nhiều à..." Phuwin thầm nghĩ trong trạng thái mắt khép hờ, tầm nhìn mông lung không tiêu cự, miệng không ngừng phát ra từng tiếng hộc hộc nhằm thông khí.

"Nhưng mà sao mình lại lắc lư thế này?"

Mãi mới dồn sức tập trung tầm nhìn được xuống phía dưới, đập vào mắt là cảnh tượng bản thân đang vắt chân dài cưỡi trên eo hắn, trước mắt cậu là cơ thể hoàn toàn lộ ra trong không khí của người kia, với khuôn mặt ửng đỏ và biểu cảm chưa được thoả mãn nhìn cậu đăm đăm, cần cổ và xương quai xanh có một dải dấu hôn bầm tím, chính là tác phẩm của Phuwin đây chứ không ai khác.

Mà nói đi cũng phải nói lại, cả người cậu cũng đã mỏi nhừ hết cả, cơn đau nhức truyền tới đại não đến từ khắp nơi, hẳn là gáy và sau lưng cũng đầy vết hôn đi, khó hiểu ở chỗ là sao đến cả vùng mông cũng có cảm giác nhoi nhói này nhỉ? Càng không cần bàn đến cái nơi tư mật kia, nơi có cây gậy căng cứng nóng hổi chôn sâu bên trong trở nên nhớp nháp vô cùng, rốt cuộc đã bắn mấy lần vào bên trong rồi vậy? Phuwin khó khăn chống tay lên cơ ngực săn chắc của người dưới thân, cố gắng nhấc cơ thể lên một chút nhằm làm dịu đi sự tê dại này.

"Em không tập trung à?" Cái ánh mắt như thiêu như đốt ấy dù cho bị che giấu dưới hàng mi rậm vẫn rực sáng biết bao nhiêu, bờ môi ướt át mấp máy, cũng thở dốc không kém cậu là bao.

Sao anh ta lại ở đây?

Não bộ chưa xử lý kịp thông tin khiến cậu phải tự hỏi một cách ngờ ngệch, người bên dưới lại mất kiên nhẫn mà thúc mạnh lên trên một cái, Phuwin lập tức bật ra tiếng rên khẽ, tứ chi không kiềm nổi cơn co giật vì khoái cảm.

"A... ức..."

A, đúng rồi.

Vừa nãy là mình đã gạ gẫm anh ta.

Đôi tay to lớn nắn bóp trọn vẹn bờ mông của cậu, dồn sức kéo nó xuống để phân thân hoàn toàn nhấn sâu vào trong, phát ra âm thanh phập phập đáng xấu hổ.

Hắn quan sát khuôn mặt đỏ bừng của cậu: "Mới đó mà em đã thấy mệt rồi sao?" Nghe có vẻ quan tâm hỏi han nhưng phần thân dưới lại như cái máy mà hoạt động hết công suất, chẳng cho cậu tí thời gian thả lỏng, vùng mông và bắp đùi rung lên theo từng đợt hắn đưa đẩy.

"Khác hoàn toàn với ban nãy, em nói em có tự tin mà."

Trán Phuwin nổi gân xanh sau khi nghe giọng điệu ẩn chứa sự đắc ý ấy: "Đây là hiệp thứ ba rồi đấy, mức này là quá đỉnh rồi!"

"Không biết nữa, giờ mà có làm thêm thì chắc cũng chẳng khác." Vòng tay khoẻ khoắn ôm chặt lấy lưng cậu, kéo sát lại gần tới mức mặt hắn dựa hẳn lên vùng ngực đầy đặn của cậu cũng bị mút cho đầy dấu xanh tím, thậm chỉ còn cắn in cả lên dấu răng.

Phuwin tặng hắn một cái liếc đầy hậm hực, tay dùng sức ấn một phát đẩy lồng ngực hắn nằm lại xuống giường, tay còn lại nắm lấy xương quai hàm nhìn qua sắc như dao, nhếch miệng gằn giọng: "Anh thấy bất mãn như vậy thì tôi phải cố mà giúp anh thoả mãn thôi."

"A... tôi thấy mong chờ rồi đấy." Người bên dưới lộ vẻ hài lòng.

Bờ môi không ngần ngại quấn quýt lấy nhau.

***

"Ơ, sao em uống Frappuccino vậy?"

Thân hình cao ráo khoác trên mình chiếc áo sơ mi hợp mốt nhìn qua là biết trị giá cao ngất ngưỡng, trên tay cầm ly cà phê nóng hổi vừa mang ra.

"Hả?" Phuwin đã đến quán trước một lúc, đang vùi mình vào màn hình laptop chạy deadline, bấy giờ mới chú ý đến Pond bên cạnh tự kéo ghế ngồi kế bên.

"Em không thích đồ ngọt mà, sao lại gọi vậy?" Hắn nhẹ nhàng lặp lại.

Nhắc lại liền điên tiết, Phuwin như hoá thành một chú mèo hoang cáu bẳn giật lấy đống giấy trên bàn xé tan: "Tất cả chỉ tại đống bài tập này! Nếu không phải vì điểm tốt nghiệp thì..."

Người kia lặng yên nhìn cậu phát tiết, có vẻ chưa từng trải qua nỗi niềm khó khăn của kiếp sinh viên này, biết sao được, người ta là sinh viên 5 tốt mà.

"Anh làm xong việc trường nhờ chưa?"

"Xong hết rồi." Giọng nhẹ tênh.

"Đã xong rồi á? Đỉnh thật." Không hổ danh giỏi giang đến mức trường van nài ở lại.

"Anh làm cho em nhé?"

Phuwin dùng răng nghiến lấy đầu ống hút, hơi buồn cười trước lời đề nghị ấy: "Không cần đâu, tôi có bần cùng thế nào thì cũng không nhờ vả anh đâu."

"Em không có độ uy tín gì vậy. Lần trước em nhờ vả anh rồi mà?" Hắn nhếch khoé môi cong cong, khẽ lắc đầu.

Sau ngày hôm đó, giữa cậu và Pond như thể đã có một mối nhân duyên kỳ lạ khiến họ trở nên thân nhau hơn.

Chẳng như là, hắn phụ giúp ở nhiều bộ môn mà Phuwin cũng có lớp học, cậu đã lặp đi lặp lại câu "Ơ? Anh cũng ở đây à?" nhiều đến nỗi ngấy cả mồm rồi, mà hơn nữa cậu lại không có ai học cùng nên cứ thế mà trở nên thân thiết và hay đi chung với nhau.

Phuwin trong bộ dáng chống cằm suy tư, trên người rất quen thuộc mà khoác áo của Pond, cậu tự nghĩ rằng tính cách của cậu và hắn vô cùng hợp cạ, ngoại trừ việc bọn họ mới gặp nhau chưa được bao lâu ra thì cứ cư xử giống như bạn thân lâu năm rồi, vả lại người ta cũng ân cần với cậu, và thật ra bài báo cáo trước là chính tay hắn viết cho cậu thật...

Và điều quan trọng nhất...

***

Cậu và hắn hợp nhau trong cả chuyện làm tình.

Trên chiếc giường phát ra âm thanh kẽo kẹt do lực rung lắc, với năm ngón tay chôn sâu vào da thịt đàn hồi nơi bờ mông, Pond gắng sức thúc thật mạnh từ đằng sau khiến cơ thể dưới thân giật lên từng cơn. Cảm giác nhớp nháp trong huyệt đạo khiến Phuwin không ngăn nổi cơn run rẩy từ đầu đến chân, dấu hôn chói mắt trải khắp từ cần cổ đến bắp đùi, làn da bóng loáng dưới ánh đèn trở nên ửng hồng do ảnh hưởng từ nhiệt độ nóng bỏng của căn phòng, dường như tất cả những điều này càng khiến cho hắn làm sung sức hơn.

Phuwin cắn răng cố kìm nén tiếng rên rỉ, ngoài sự sung sướng tột độ mà việc này mang lại thì cũng có những biến cố vì hợp quá.

"A... Ức... Khoan đã!" Cậu hốt hoảng kêu lên vì cảm nhận rõ đầu ngón tay đang mân mê bên mép huyệt với ý đồ bất chính nào đó.

Phía dưới của cậu đã bị hành liên tục đến mức hơi sưng đỏ.

Mặc cho cơ bắp rung lên từng cơn sau quãng thời gian hoạt động mạnh trong tư thế úp sấp đáng xấu hổ, Phuwin với ra sau siết lấy bàn tay lớn hữu lực đang bám lấy nơi căng tròn, cố nói cùng hơi thở đứt quãng: "Nghỉ... nghỉ một lát đi..."

"Vừa mới vào hiệp mà?" Hắn nhíu mi giở giọng bất bình.

"Mới cái gì mà mới, đau mông quá..." Cậu mặc kệ mất mặt, cố nâng người bò lên phía trước tự giải thoát bản thân khỏi con thú khát tình đáng sợ. "Anh bướng thế..."

Bỗng bắp chân bị vịn lại thật chặt, nhận lấy ánh mắt híp lại thể hiện sự không thoả mãn, hắn nâng chân cậu đến sát cơ bụng sáu múi săn chắc, con quái vật bên dưới vươn mình hiên ngang khiến Phuwin phải nuốt cái ực, không đành lòng thoả hiệp.

"Tôi biết rồi, bỏ qua cho tôi đi. Pond lấy cho tôi cốc nước!"

"Vâng..."

Nhìn hắn nhấc mông ngoan ngoãn rời đi, Phuwin nhanh chóng để lộ bản mặt phờ phạc thở phù một tiếng, là thanh niên nhưng thân xác của cậu ở độ tuổi trung niên được chưa.

"Anh ta ăn gì mà khoẻ thế không biết... Mình cũng vào dạng thể lực khoẻ rồi mà."

Vừa làu bàu than thở không biết phải trách ai bây giờ, cậu với tay lên đầu giường nắm lấy điện thoại bắt đầu kiểm tra tin nhắn, lăn giường mất hết bao nhiêu là thì giờ rồi.

Prim: Này, cậu đang ở đâu vậy???

"Hừm..."

"Nước đây."

Đang trầm ngâm, ly nước mát xuất hiện trong tầm mắt, Phuwin đặt điện thoại xuống để đưa tay đón lấy: "Cám ơn."

Lấy một tư thế dựa người thoải mái, vóc dáng Phuwin cũng chẳng hề thua kém Pond chút nào, lúc này phơi bày lồ lộ, chỉ có vật nam tính được che đậy bởi lớp chăn mỏng vắt ngang hờ hững, bắp chân thon dài trắng trẻo đong đưa qua lại theo nhịp thể hiện tâm trạng không tệ của chủ nhân. Vừa đặt ly bên môi, giường rung lên thu hút tầm mắt Phuwin dời sang, Pond nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay vô cùng thuận tiện mà kéo lấy cổ chân cậu đặt lên bắp đùi hắn, làm động tác xoa nắn giãn cơ có vẻ rất thuần thục, nhan sắc tuyệt mỹ làm ra biểu cảm chăm chú.

"Đáng yêu thật." Cậu vừa uống nước vừa nhếch khoé môi cười nhẹ.

"Pond à, hôm nay ngày bao nhiêu vậy?" Phuwin đặt lại ly rỗng lên tủ đầu giường.

"Ngày 19."

"Cái gì??? Đã ngày 19 rồi á???"

Hắn ậm ừm đáp lại trong khi vẫn mân mê bàn chân cậu chuyên chú mà xoa bóp, chẳng đoái hoài tới thái độ sốc tận óc của người đối diện.

"Oa... tôi đã ở đây tận mấy ngày rồi?"

"Khoảng 2 tuần."

"2 tuần??? Sao giờ anh mới nói!" Cậu bật ngửa người dậy, không tin nổi vào thông tin vừa tiếp nhận, làm sao một người có thể đánh mất khái niệm về thời gian tới mức ấy cơ chứ.

"Điên rồi, hôm nay tôi phải về nhà! Ở lì một chỗ mấy ngày liền rồi."

Gương mặt đẹp đẽ bấy giờ mới hơi ngước nhìn cậu, dấu hôn hồng tím ở cổ và xương quai xanh hắn cho dù không rõ ràng bằng cậu nhưng vẫn đập vào mắt lắm, giữ nguyên sự lạnh nhạt trong lời nói nhưng cậu lại tinh ý nghe ra một chút nóng nảy: "Tại sao?"

"Sao trăng cái gì? Tôi không về nhà hơn chục ngày rồi, tiếc tiền phòng chứ sao nữa!" Tận 2 tuần... tiền ơi... Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài bấu lấy mi tâm mà đen mặt nghiền ngẫm.

"Vậy thì em trả phòng đi."

"Cái gì?"

Rất nhiều dấu chấm hỏi chạy qua trong đầu Phuwin, trong khi người đề nghị lại bình thản, những ngón tay thon dài chưa từng ngừng công việc xoa bóp giảm áp lực cơ bắp cho cậu.

"Em chuyển đến đây sống cùng anh đi, điều kiện này tốt mà."

Cậu lập tức nhướng mày, vừa định phản bác rằng chuyện này sao có thể dễ dàng vậy được nhưng chợt khựng lại, chẳng biết suy xét thế nào mồm lại bật ra một câu: "Hay là thế nhỉ?"

Thầm quan sát người đàn ông trước mặt, hơi thích thú vừa vô tình vừa cố ý mà nói: "Nhưng mà tôi không đủ giàu để có thể sống ở đây." Căn hộ này nom cao cấp đắt tiền là sự thật.

"Anh nuôi tôi à?" Cậu tinh ranh dùng ngón chân cọ qua nơi mềm xuống với ý đồ khiêu khích. "Lo mọi thứ cho tôi?"

"Ừm."

Hắn ngược lại siết lấy bàn chân cậu ép sát lên con quái vật mãi mới chịu ngủ say được một lúc, dùng ánh mắt kiên định xuyên thấu người khác.

Phuwin dường như rất hài lòng, thể hiện qua nụ cười với khoé mắt cong cong đặc trưng ấy.

"Nói gì anh cũng ngoan ngoãn đồng ý vậy? Ai nghe lại cứ tưởng thật." Cậu vươn tay bao lấy cần cổ hắn kéo gần khoảng cách cả hai, đồng thời nhẹ giọng mời gọi: "Lại đây."

Lòng bàn tay ấm áp ôm lấy bên mặt hắn xoa xoa, ngón cái sượt qua bờ môi đầy đặn dụ hoặc.

"Tôi sẽ chuyển đến đây ở, nhưng tôi sẽ không làm gánh nặng cho anh đâu."

Cánh tay vững chãi chống hai bên ngăn chặn cậu chính giữa, cặp chân người đẹp quắp lấy vùng eo hắn, khuôn mặt áp sát vào nhau đến độ cảm nhận được cả nhịp thở của đối phương.

Cuối cùng Phuwin cũng trông thấy biến hoá nhỏ nhoi từ gương mặt đẹp như tượng tạc kia, Pond hơi tròn mắt trước lời cậu vừa nói, có lẽ hắn gần như chắc chắn cậu sẽ không đồng ý, ít nhất là không sớm như thế này. Nào ngờ kết quả hoàn toàn trái ngược, đến cả Phuwin cũng không nhận thức được bản thân khác lạ đến thế nào khi ở bên hắn.

"Tôi sẽ trả một nửa phí sinh hoạt." Ngón tay thon thon vân vê quyến luyến xúc cảm đàn hồi. "Tuần sau tôi sẽ dọn đồ đến, được chưa?"

Ghé đầu thầm thì tựa như đang cầm một sợi lông vũ trêu ghẹo cõi lòng người nào đó, cậu tinh nghịch hôn phớt lên nơi hồng nhạt một cái chóc, bờ mi hắn rũ xuống im lặng quan sát tất cả chuỗi hành động đó.

Pond đột ngột giơ tay giữ chặt lấy gáy cậu mà ấn môi mình xuống, khao khát mà nuốt trọn lấy cánh môi cứ vô tình hay cố ý nói lời khiến hắn chộn rộn.

Cậu bị cơ thể to lớn bất ngờ đổ ập xuống từ bên trên, không còn cách nào khác đành bấu víu lấy bờ vai rộng rắn rỏi. Chiếc lưỡi lấn áp vào khoang miệng luận động cuốn lấy cậu vào một nụ hôn sâu, căn phòng bị lấp đầy bởi âm thanh chùn chụt và tiếng kêu rên phản bác yếu ớt từ cậu. Nụ hôn kết thúc sau khi hắn mút lấy môi lưỡi cậu một cái không nặng không nhẹ, khiến gò má ai đó phút chốc ửng hồng.

Đôi mắt rực sáng thường ngày của hắn giờ đây khép hờ, dường như bị nhuốm một tầng dục vọng chăm chăm hướng về mục tiêu trước mắt, cánh tay như gọng kìm đè chặt cơ thể mềm mại, giọng nói trầm khàn xen lẫn tiếng thở dốc.

"Ngày mai em dọn đến luôn đi, anh sẽ dọn cùng em."

***

"À ơi..."

Lời hát ru du dương như có như không len lỏi qua màng nhĩ, Phuwin chập chờn cảm nhận hơi ấm luồn qua lọn tóc mình, bàn tay ấm áp của ai đó nhè nhẹ xoa lấy đầu cậu, bên cạnh đó còn có làn gió dịu nhẹ cùng mùi hương của quạt đan trong không khí.

Cậu lờ mờ thấy được ánh sáng hơi gắt của ban trưa, cùng với cảm giác mát lạnh trong người như thể vừa đánh chén thứ trái cây ngọt lạnh vào mỗi buổi hè về.

Thoải mái thật, đến mức mí mắt nặng trĩu không sao nhấc lên nổi.

Lời cuối bài hát cũng đã hết, cuối cùng cậu cũng có thể nghe thấy giọng nói của người ấy truyền đến từ bên trên, thứ cậu cần để phá vỡ nỗi hiềm nghi với xúc cảm vừa lạ vừa quen này.

"Nhóc con xinh đẹp của bà, thật xinh đẹp làm sao."

Người bà với mái tóc đen chỉ mới chấm phá vài nét đang cho đứa cháu ngủ ngon với tư thế thu người lại, gối đầu gọn ghẽ lên chân bà. Nhóc con với gò má phúng phính hồng hào, hai tay nắm chặt đặt bên đầu, đôi mắt hẵn còn nhắm nghiền dưới bờ mi cong cong, cái môi chúm chím mím lại. Đứa cháu đáng yêu thế này bà thương mãi cũng chẳng hết được.

"Phuwin à, con biết không? Nhờ có con mà ngày nào bà cũng cảm thấy hạnh phúc."

Góc phòng quen thuộc, hình ảnh bản thân nằm say giấc bên người bà yêu quý lại dần trở nên mờ dần, mờ dần, rồi hoàn toàn biến mất trong một màu trắng chói lọi.

***

Phuwin thức dậy cùng sự ướt át bên khoé mi.

Ánh ban mai sáng lấp lánh chiếu rọi trên cơ thể trần trụi của người bên cạnh trông hệt như bức tượng của một vị thần, với gương mặt thanh thản và hơi thở đều đều của người say ngủ.

Giọt nước mắt lăn xuống kéo thành vệt dài đến khi thấm hẳn vào lớp vải gối, cậu đờ đẫn nhìn hắn.

Suốt thời gian qua, cậu đã luôn cầu xin được mơ thấy bà nhưng chưa lần nào được, vậy mà bây giờ...

"Sao lại khóc nữa rồi, mình là trẻ con à?" Đem lòng bàn tay lau qua vùng mắt, Phuwin bặm môi tự xem thường bản thân.

Mà, người kế bên ngủ say thật, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng ngáy thật nhỏ phát ra từ đôi môi khép hờ hững, trông vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn.

Phuwin vươn tay đan năm ngón vào bàn tay lớn hơn cậu một chút, yêu thích kéo tới bên môi cạ nhẹ, mỉm cười thoả mãn.

Lùi lại một khoảng, cậu tĩnh lặng quan sát cánh tay đang ôm chặt lấy chiếc gối đầu, nghĩ nghĩ liền luồn người qua khe trống, thuận lợi chui vào vòng tay ấm áp vững chãi của hắn, một tay siết lấy năm ngón, một tay ôm chặt lấy tấm lưng trần. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ này lâu đến vậy, cũng là lần đầu tiên cậu khao khát muốn tiếp xúc da thịt với ai đó đến thế.

Hôn liên tiếp mấy cái nữa lên đôi môi mềm, Phuwin vui vẻ lén cười thành tiếng cứ như vừa thành công ăn vụng một món ngon.

Buổi sáng trong lành, hai cơ thể kề cận truyền nhau hơi ấm.









P.s. Dài quá rồi, viết hụt cả hơi :)))) mà mấy bà đọc thấy sao nè? Nhào vô cmt tiếp nước tăng lực đi :)))
Btw học kỳ quân sự của tui cũng sắp kết thúc. Tính ra tui không định lên phần mới đâu nhưng nó giống như bác Hồ viết Nhật ký trong tù ấy mọi người, khác là tui không viết nhật ký, tui viết... :))) dù sao cũng cố lết cho xong nên đăng lên luôn thui. Chúc đọc vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com