một;
Có tiếng chim ríu rít kêu, cùng tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Cứ vừa bước sang tháng tư tiết trời bắt đầu trở nên hanh nóng hơn, bộ đồng phục cùng chiếc áo khoác tay dài đều được thay bằng những chiếc sơ mi cọc tay cùng những chiếc quần xanh ngắn.
Phuwin ngán ngẩm thở dài bởi cái thời tiết oi bứt này, cậu nằm dài trên bàn nhìn ra ngoài cửa, có con sóc nhỏ đang cố trèo trên thân cây, cũng có chú bướm nâu to đáp khẽ bên bệ cửa sổ. Phuwin không thích mùa hè, bởi lẽ người cậu sẽ khô nóng cả lên, làn da như cháy rát mỗi khi chạy dọc trong sân bóng rổ, và Phuwin ghét việc đám con gái sẽ oà to lên khi cậu cởi phăng chiếc áo vướng víu trên người mà vứt ra ngoài.
"Này Phuwin, mày lại hạng nhất nữa rồi kìa", Neo vỗ vai Phuwin, nó sẽ chẳng nói với ai rằng nó ghen tị với Phuwin, bởi thằng bạn của nó ngoài cái mã đẹp trai ra thì luôn là học sinh đứng nhất toàn khối với số điểm tuyệt đối đáng nể, đồng thời là tay ném chính trong đội bóng rổ của trường (đương nhiên nó là tay ném giỏi hơn rồi, hừ).
Phuwin không quan tâm lắm đến lời của Neo, việc đứng đầu luôn là chuyện hiển nhiên đối với cậu, và cậu không thích cái miệng ồn ào của thằng Neo một chút nào, nhưng chịu thôi, Neo là một trong số những người ít ỏi mà cậu xem là bạn. Phuwin thôi nằm dài, nhìn lên đồng hồ điểm 3 giờ chiều được treo trên bục giảng, ngáp một hơi bèn đứng dậy, tay không quên vớ lấy chiếc balo màu đen bạc màu mà đi thẳng xuống sân.
"Đến muộn đấy thằng kia", Gemini hấc mặt mà nhìn Phuwin mà tỏ vẻ không hài lòng, tuy miệng nói thế nhưng tay vẫn không quên ném về phía Phuwin chai nước vị chanh leo mà Phuwin vẫn luôn thích uống. Gemini và Phuwin vẫn thế, trông có vẻ không thích nhau, nhưng mọi người trong đội đều biết, nếu Phuwin xảy ra chuyện gì, thì người đầu tiên lo đến phát hoảng chính là Gemini.
"Gem, Gemini", Phuwin hét lớn, sau đó nhanh tay bắt được quả bóng mà Gemini ném sang, thành công ghi được cú 3 điểm. Phuwin gật đầu, bật ngón cái với Gemini, sau đó xoay người ra ngoài mà ngồi phịch xuống, uống liền hơi chai nước chanh ướp lạnh mà cô nàng nào đấy vừa đưa cho.
Chết tiệt, Phuwin chửi thầm trong đầu bởi cái nóng xộc thẳng vào người cậu, trời hôm nay đến chút gió cũng tiếc rẻ mà chẳng thổi một hơi nào. Thế nhưng sự chú ý của Phuwin nhanh chóng bị âm thanh ồn ào phía sân bóng thu hút, Phuwin thở hắt.
Có cậu trai tóc cột bím, vượt qua tuyến phòng thủ cứ thế một đường dẫn bóng đến rổ, ghi ngay cú úp rổ 2 điểm xuất sắc. Từng khối cơ tay đầy săn chắc hiện rõ, cơ bụng đáng ngưỡng mộ theo từng tiết tấu phất lên của áo mà lúc ẩn lúc hiện, Phuwin chợt rất muốn chạm vào từng khối cơ ấy, chạm vào khối da thịt ấy để có thể xem nó cứng cáp đến mức nào.
Cái nắng ngày hè gay gắt, chiếu thẳng qua từng kẽ lá, thế mà cũng không chói chang như cậu trai kia, Phuwin cảm thấy đại não mình đứt phựt, gương mặt cậu nóng ran khi cậu chàng nọ cởi phăng chiếc áo trắng đang mặc trên người để lộ cơ thể đẹp đến từng đường nét kia. Phuwin cảm thấy không ổn, dường như là say nắng, dường như là phát sốt mà tim đập liên hồi.
Chết tiệt thật, Phuwin tưởng tượng ra được bản thân cậu lúc này trông đờ đẫn và ngu ngốc đến mức nào, cơ thể đẹp cậu cũng có, khối cơ bắp kia cậu cũng có, nhưng lạ quá, lòng cậu lâng lâng như có hàng ngàn hàng vạn cánh bướm đang thi nhau bay lên, và nếu Hana-haki có thật trên đời, giờ đây Phuwin sẽ lắp đầy đôi tay mình bằng những cánh hoa nhài trắng muốt dậy mùi thơm.
Phuwin đứng dậy, ngay tức khắc mà cắm đầu bỏ chạy. Cậu không biết nên làm gì mới phải, điều duy nhất cậu biết lúc này chính là chỉ cần ở lại sân bóng một giây nào nữa, cậu sẽ chết mất, con tim này sẽ nổ tung lên mất, tới hoa nhài cũng không còn sức mà nôn ra. Và nếu có Neo hay rằng Gemini ở đây, bọn nó sẽ trêu chọc bộ dạng thảm hại của cậu, với gương mặt ửng đỏ như phát sốt đang chạy thục mạng đến nhà vệ sinh.
Từng đợt nước lạnh được Phuwin vốc liên tục lên mặt, cậu ngước nhìn mình trong gương. Phuwin chỉ thấy một tên ngốc với đôi má lớt phớt hồng, áo ướt một mảng lớn cùng mái tóc vuốt ngược trông nhếch nhác đến bao nhiêu. Phuwin không biết gọi cảm xúc này là gì, hoặc có lẽ cậu không muốn biết nó gọi là gì, điều này quá mức vô lý, vô lý đến mức 17 năm trôi qua, Phuwin cũng chẳng dám nghĩ rồi sẽ có ngày, tim cậu sẽ rung lên vì một thằng con trai khác, thằng con trai với cơ thể đẹp như tượng, với đôi chân dài thẳng tắp cùng nụ cười rực rỡ hơn cái nắng những ngày tháng tư.
"Naravit...Naravit...con mẹ nó", Phuwin lẩm bẩm chửi thầm một câu trong miệng, trước khi bỏ chạy cậu đã kịp nghe các cô nàng ríu rít gọi tên anh ta. Naravit, người nọ tên là Naravit.
"Tôi không nhớ mình đã làm gì đắc tội cậu thì phải?", âm thanh dễ nghe pha chút trêu chọc từ cửa nhà vệ sinh vọng tới. Phuwin giật nảy mình, tiêu đời, cái người cậu vừa gọi tên kèm theo một tiếng chửi bậy đang đứng tựa lưng vào cửa mà nhìn cậu.
Phuwin không dám thở mạnh, cũng không dám đối diện với Naravit, trông cậu như chú mèo nhỏ đang cố gắng tìm một đường chạy trốn trước khi bị chủ nhân bắt được sau khi phạm lỗi của mình. Cậu chẳng thể nào giải thích được mình không cố ý, hoặc cũng không giải thích được, bởi vì nghĩ đến cơ thể đẹp một cách chết tiệt kia của Naravit, nên cậu mới chửi. Nếu giải thích như thế thì Phuwin quyết định câm miệng thì hơn.
Naravit bật cười, nhìn Phuwin đang cúi gầm mặt xuống bồn rửa tay, nhìn chằm chằm nó như thể ở đó sẽ mở ra một rương đầy vàng vậy. Anh nhấc từng bước về phía cậu, Phuwin nghĩ mình xong đời rồi, có lẽ Naravit sẽ ghét cậu mất hoặc thậm chí sẽ nắm lấy cổ áo cậu mà vung tay tẩn một trận ngay lúc này.
Thế nhưng chẳng có cổ áo nào được nắm lấy, cũng chắc có tay chân nào vung vào nhau, máu trên người cũng chẳng đổ, chỉ có Naravit vươn mẹ tay, vuốt nhúm tóc bị dựng ngược lên trời của Phuwin xuống, một cái...hai cái...cho tới khi mái tóc đen nhánh kia không còn chỉa đông chỉa tây nữa.
Naravit phì cười thành tiếng, Phuwin vẫn dễ thương như thế, vẫn dễ thương như lần đầu Naravit gặp, vẫn dễ thương đến mức chỉ trong 30 giây ngắn ngủi kia, anh đã phải lòng cậu 2 năm ròng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com