5. Thảo dược trong nhà kính
"Tôi đã sẵn sàng rồi, hôm nay tôi sẽ được học gì đây?" Pond bước vào nhà thì thấy Phuwin đã chờ sẵn trên ghế sofa.
Đã mấy ngày rồi cậu chỉ ở nhà, bắn cung, đấu dao, đi xung quanh xem mấy cây cỏ, không thì lại cùng Pond và Paitoon đi dạo, cậu đã thuần thục đến chán ngấy các bài học cũ.
"Tôi đã sẵn sàng thành phù thủy như cậu rồi" Phuwin tự tin làm anh cười phì.
"Hôm nay tôi rất bận, tôi không thể dạy cậu được"
Pond đưa cho cậu mấy quyển sách anh tìm được bên ngoài. "Sách về con người các cậu đó, đọc đi. Biết đâu sẽ tìm được đường về"
"Cũng được, nhưng bây giờ tôi không có hứng đọc sách"
"Vậy thì chơi với Paitoon đi"
Phuwin nhìn con sói đang ngáy ngủ ở trên sàn, con sói thường ngủ khi không có gì để làm, giống như nó đang tích trữ năng lượng vậy.
"Hôm nay cậu bận gì?" Phuwin hỏi.
"Tôi cần phải chăm sóc thảo dược, tôi không thể bỏ bê chúng, nó sẽ chết"
Pond đi về phía nhà kính. Phuwin đi theo anh rồi đứng bẽn lẽn chỗ lối vào. Thấy cậu đáng thương như vậy nên Pond đưa ra đề nghị mới.
"Hay là thế này, tôi sẽ dạy cậu cách chăm sóc thảo dược" Phuwin nghe xong mắt sáng rỡ, còn tuyệt hơn là bắn cung. Cậu chạy lẹ về phía Pond.
Pond lấy một cái ghế nhỏ đặt kế bên bàn làm việc bằng gỗ màu nâu đậm ở giữa phòng, ngay bên cạnh ghế của anh. Cái bàn ít nhiều phải có đến 10 ngăn kéo lớn nhỏ, hoạ tiết được khắc tỉ mỉ, ngay cả một hoạ sĩ như Phuwin còn không chắc sẽ khắc được chi tiết đến vậy.
Phuwin ngồi ngoan ngoãn trên ghế chờ. Pond thì đẩy một cái kệ để cây lại bàn làm việc. Xung quanh căn phòng là các kệ đựng cây khác nữa, cây lá chất chồng lên nhau, tạo nên một không gian toàn là màu xanh. Chỉ có một khoảng trống hình tròn đặt bàn làm việc nối liền với lối ra vào là không có cây trồng. Còn lại thì nhìn đâu cũng thấy cây.
Pond ngồi kế bên Phuwin, kéo một hộc tủ ra, bên trong có mấy đôi găng tay vải đã cũ. Pond nhường cho Phuwin đôi găng tay mới nhất được tìm thấy, còn anh vẫn mang đôi găng tay dính đầy đất và màu xanh của diệp lục.
Pond kéo một hộc bàn khác, lấy ra cái túi để đồ dùng cắt tỉa cây. Có kéo nhỏ, một cái nhíp dài, kính lúp,... tất cả đều làm bằng bạc.
Anh lấy một chậu cây trên kệ đặt lên bàn, ngắm nghía nó thật kỹ.
Lá trên cây to bằng lòng bàn tay, cái lá có hình của một cái lá đơn bị cắt ra làm đôi. Có vài lá có đốm màu xanh tím.
"Ngửi nó đi" anh đưa chậu cây lên mũi Phuwin.
Nó toả ra mùi trà thoang thoảng.
"Cây này rất dễ trồng nên tôi sẽ cho cậu chăm cây này trước" rồi anh nói cho cậu về từng chi tiết trên cây cũng như tác dụng của nó, anh rất uyên bác.
Pond lấy cây kéo nhỏ trong bộ dụng, cắt đi mảng màu xanh tím đó. Phuwin chăm chú nghe nhìn.
Anh đưa kéo cho cậu. "Có thể giúp tôi cắt đi chỗ bị hư không?"
Phuwin nhận lấy cây kéo, cũng tỉ mĩ cắt tỉa như cách Pond vừa làm.
"Cậu giỏi thật đó, Phuwin" anh luôn ca ngợi cậu về mọi thứ cậu làm, bất kể nó khó hay dễ.
"Đừng khen tôi mãi như vậy, tôi sẽ bị tự cao đó"
"Cậu ở với tôi, cậu có tự cao cũng không sao đâu"
"..." cậu nhìn anh không nói lời nào, anh ta luôn nhường nhịn và để cậu làm những gì cậu muốn, chưa từng thấy anh cằn nhằn bất kỳ việc gì, ngược lại còn động viên cậu khi cậu làm gì đó không thành công.
Rồi cậu quay lại với chậu cây trên bàn, có vẻ cậu không muốn tiếp chuyện. Pond cũng lấy một cây kéo khác ra rồi tiếp tục công việc.
Tay cậu nâng niu từng chiếc lá một, mong nó sẽ phát triển tốt hơn. Cắt tỉa cho đến khi cây không còn đốm tím nào.
"Tôi xong rồi" Phuwin khẽ nói.
Thấy Pond không có phản ứng, Phuwin nhìn qua anh, anh ta chú tâm vào chậu cây. Xung quanh không có tiếng động nào. Tia nắng xuyên xuyến lớp kính, chiếu nào một phần trên gương mặt anh. Khói làm cho mọi thứ càng ảo diệu hơn. Phuwin thấy lòng ngực mình nóng lên.
Cậu nhìn Pond không dứt ra được. Anh ta hoàn hảo ở bên khu rừng nhỏ do anh nuôi trồng, thật hoàn hảo khi tập trung làm việc.
Chợt Pond cảm nhận được gì đó. Anh chậm rãi xoay đầu sang Phuwin.
Tia nắng ban nãy chiếu vào má anh, do cái xoay đầu mà giờ nó đã lọt vào đôi mắt nâu hạt dẻ, làm đồng tử sáng ngời. Giống như mật ong trong keo, đầu lưỡi có cảm giác ngọt lịm khi chỉ mới nhìn vào, là ánh chiều vàng rọi xuống mặt biển hay là viên hổ phách đắt tiền.
Cậu mải mê nhìn Pond.
"Phuwin" Pond gọi tên cậu nhưng cậu đã lờ đi.
Anh ghé sát mặt vào cậu, hai đầu mũi chỉ một centimet nửa là chạm vào nhau làm cậu giật mình quay mặt sang chỗ khác, tai cậu đỏ tươi, chỉ hy vọng không bị Pond phát hiện.
"À, tôi tỉa xong rồi" Phuwin đẩy chậu cây sang cho Pond, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tay xoay xoay cay kéo nhỏ.
Pond nhìn chậu cây rồi cười.
"Cậu tỉa đẹp lắm" anh ca ngợi.
"Chúng ta còn rất nhiều, hãy tiếp tục thôi"
Bình thường làm một người thì lâu, nhưng hôm nay có Phuwin giúp nên tiến độ rất nhanh. Hết kệ cây này rồi đến kệ cây khác. Tất cả chúng không giống nhau. Giống như loài hoa này. Thân cây thẳng đứng với cái lá to tròn trên đỉnh, ở giữa lá mọc ra một bông hoa có ba cánh tròn và nhụy vàng, trông giống cái trứng chiên. Hay bông hoa này, nó có màu xanh lam độc đáo, năm cánh dài trông như con sao biển.
Cả hai ngồi ở đó thật lâu, không cắt thì tưới, không tưới thì bón phân.
Cuối cùng cũng xong, Phuwin vươn vai. Người run nhè nhẹ khi co giãn cơ.
"Đi theo tôi" Pond nói.
Anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi về một góc phòng kính. Phuwin ở ngay sau lưng anh. Pond dắt cậu tới chỗ được đặt nhiều bể chứa thủy tinh, bên trong như lại có một hệ sinh thái khác nữa.
"Những con này đều có độc đó"
Con ếch nhỏ xíu màu hồng cánh sen rực rỡ. Nó tiết ra chất nhờn cực độc.
Con nhện đen phủ một lớp lông ngắn như trái kiwi, lớp lông của nó ánh bạc.
Con bọ cạp với cơ thể có màu chuyển từ đen ở đầu rồi dần dần trở nên đỏ hơn ở đít.
Con kỳ nhông to bằng hai bàn tay màu cam tươi.
Bọn nó rất hút mắt. Pond cầm con kỳ nhông trên tay cho Phuwin xem tận mắt. So với mấy con còn lại thì con này có độc tố nhẹ nhất, độc của nó hay được dùng làm thuốc mê.
Thấy Pond cầm lên không sao, Phuwin cũng thử chạm vào con kỳ nhông. Không gnowf vừa đụng vào là có chuyện, bất ngờ bị nó cắn vào ngón tay, dù đã có găng tay bảo hộ nhưng đó cũng chỉ là găng tay vải, không thể so với cái răng nhọn của kỳ nhông.
Pond vội bỏ con kỳ nhông lại vào bể. Cậu tháo găng tay ra, đầu ngón tay trỏ của cậu rỉ ra chút máu.
Lúc cấp bách, Pond cho ngón tay của cậu vào miệng, hút máu đã nhiễm độc để nó không lan ra thêm. Hành động đó làm cậu đỏ mặt, thế giới của phù thủy sẽ gần gũi vậy sao?
Đúng hơn là không ai làm vậy với nhau, chỉ là Pond không ghê tởm bàn tay đã bẩn của cậu chút nào. Vả lại còn là đang cứu người mà, phải không?
Pond bấm chặt ngón tay chảy máu của Phuwin, chặn không cho máu lưu thông ở đầu ngón tay rồi kéo Phuwin đi. Anh rửa tay cho cậu.
"Nó sẽ không làm cậu thiệt mạng đâu"
"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu định dùng độc hại tôi chứ" Phuwin trêu.
"Nếu muốn độc thì có nhiều loại. Tôi phải xài loại nào mà cậu không thể thoát được cơ"
"Chẳng hạn như?"
"Chẳng hạn như... sự quan tâm của tôi cho cậu"
Phuwin bị cứng miệng, cứ tưởng sẽ là một cuộc trò chuyện vui vẻ bình thường.
Pond lấy dây vải buộc lại đầu ngón tay cho Phuwin.
"Ngày mai tôi sẽ không ở nhà, tôi sẽ phải mang thảo dược lên trường học, ngôi trường nằm trong thị trấn, rất xa"
"Vậy khi nào cậu mới về"
"Tận khuya"
"Ở nhà đừng đi lung tung đâu đó" anh xoa đầu cậu rồi vỗ vỗ như đang làm với Paitoon.
"Tôi đâu phải là con nít, không cần phải dặn dò kiểu vậy"
"Nuôi cậu còn mệt hơn nuôi con nít. Nhìn đi, sơ hở một chút là bị thương rồi kìa" Phuwin đảo mắt khó chịu với Pond.
"Bao lâu cậu mới đi một lần?"
"Cách 1 2 tuần tôi sẽ đi một lần, đó là công việc duy nhất của tôi"
"Vậy còn cậu?" Pond.
"Tôi thì sao?"
"Bao giờ thì tôi mới được biết công việc của cậu?"
"Ồ, sẽ sớm thôi" Phuwin nháy mắt. Cậu cũng mong chờ cho Pond thấy được tài nghệ của mình, chắc chắn anh ta sẽ lác mắt, tấm tắc khen những thứ cậu làm được.
Kết thúc một ngày. Hôm sau cậu lại tỉnh dậy đón chờ ngày mới, không có Pond và Paitoon, chỉ có một mình cậu ở nhà. Phuwin tìm gì đó làm để không cảm thấy chán, lục lại mấy quyển sách về con người mà Pond cho cậu và đọc thử.
Nó chán ngắt mà chẳng đúng sự thật. Chẳng giúp ích được gì.
Nhớ lại lời Pond nói không biết bao giờ mới biết được nghề nghiệp của cậu. Phuwin muốn cho anh một bất ngờ. Cậu bày bút thủy tinh và mực ra sàn, muốn vẽ gì đó cho Pond.
Chỉ có mực đen, nhớ lại con sói đen huyền Paitoon, Phuwin quyết định vẽ nó.
Còn thiếu điểm nhấn là đôi mắt xanh lam đá mặt trăng, máu nghệ thuật nảy ra ý tưởng tự làm màu vẽ. Phuwin đi loanh quanh gần nhà tìm mấy quả mọng. Quanh nhà có nhiều bụi việt quất cho thú hoang ăn, nó sẽ hoàn hảo cho đôi mắt xanh của Paitoon.
Bắt tay vào vẽ. Đầu bút nhọn chấm vào mực đen rồi phác thảo đơn giản hình con sói, vẽ một nét thì phải đợi mực hơi khô lại rồi mới đến nét tiếp theo. Cậu chưa từng vẽ kiểu này trước đây nên thấy nó cũng hay. Đến đôi mắt, Phuwin lấy chài nghiền nhỏ mấy quả việt quất, nó cho ra màu xanh tím đẹp lạ, dù không giống với màu mắt của Paitoon nhưng nó vẫn có thể dùng được.
Vẽ xong đã là chiều. Phuwin hào hứng chờ Pond về, trong lúc đó cậu chỉ làm mấy việc lặt vặt. Phụ Pond tưới cây trong nhà kính. Từ bao giờ cậu đã trở thành quản gia của cái nhà này, hoặc cũng chỉ là người ở ké được đặc cách làm bất cứ thứ gì cậu muốn.
Tối muộn vẫn chưa thấy Pond, cậu ngồi dưới nền nhà, dựa lưng vào ghế sofa, bức tranh và mực vẫn còn để trên bàn trước mặt. Cậu cứ ngắm nghía bức vẽ rồi ít phút lại nhìn ra cửa nhà xem Pond đã về chưa.
Cứ vậy rồi thíp đi, gục luôn trên bàn, tay vẫn còn cầm bức tranh vẽ Paitoon.
Hơn giữa khuya Pond mới về, vừa bước vào đã thấy Phuwin gục mặt trên bàn.
"Phuwin, còn thức hả?" anh hỏi nhưng không có động tĩnh từ cậu. Lại gần mới biết cậu đã ngủ gật trên bàn chờ anh về. Pond lấy bức vẽ Paitoon trên tay Phuwin xem, anh thầm cười.
Phuwin có vẻ ngủ rất say, không biết đến sự có mặt của Pond ở đó.
"Lên phòng ngủ đi, Phuwin" Pond lay lay người Phuwin nhưng cậu không tỉnh dậy, ngược lại còn quơ tay múa chân đuổi Pond đi vì làm phiền giấc ngủ của cậu.
"Phuwin, cậu đợi tôi về hửm?" anh nói nhỏ vào tai cậu, biết rõ sẽ không có hồi đáp những vẫn làm.
"Sao cậu phải chờ tôi chứ, cậu có thể ngủ trước như mọi lần kia mà" tay anh mân mê mái tóc của cậu.
"Có phải muốn cho tôi xem tranh cậu vẽ không?"
"Cậu làm gì cũng giỏi hết, tôi rất vui vì biết cậu"
"Mmm..." Phuwin bức bối vì Pond cứ lảm nhảm bên tai. Hết cách, Pond bế Phuwin lên phòng, để một tay Phuwin ôm cổ mình.
Pond đặt Phuwin nhẹ nhàng lên nệm, đắp chăn cho cậu.
"Ngủ ngon, Phuwin"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com