Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: Wedding Ceremony In The Middle Of The Rose Garden


Những ngày sau kỳ phát tình trôi qua trong bình yên. Không còn pheromone nồng nàn cháy bỏng, nhưng sự gắn kết giữa Pond và Phuwin vẫn nồng nhiệt theo một cách khác – chậm rãi, bền chặt và dịu dàng đến lạ. Những cái ôm không cần lý do, những lần nhìn nhau là đủ hiểu ý, và những nụ hôn dài như thể muốn lưu giữ nhau mãi mãi.

Phuwin dần quen với cuộc sống ở vườn hồng – không còn là nơi nghỉ ngơi tạm bợ trong kỳ phát tình, mà là mái nhà. Cậu thức dậy mỗi sáng trong vòng tay Pond, cùng chăm sóc luống hoa, rồi quay về chuẩn bị bữa trưa và cùng ăn dưới giàn hồng phủ nắng. Những khoảnh khắc ấy, như cắt ra từ một cuốn phim lãng mạn chỉ dành riêng cho hai người.

Một buổi chiều, khi cả hai cùng ngồi trên bậc hiên, bên ly trà hoa hồng ấm nóng, Pond đột nhiên lên tiếng:

“Phuwin, em có muốn… làm lễ cưới không?”

Cậu ngẩng lên, tròn mắt nhìn anh. “Lễ cưới?”

“Ừ” Pond đặt tách trà xuống, xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu. “Không cần đông người. Không cần rình rang. Chỉ có anh, em… và hoa hồng.”

Phuwin im lặng trong vài nhịp tim. Rồi nụ cười rạng rỡ bừng lên trên khuôn mặt. “Em muốn.”

Pond mỉm cười. Anh ôm lấy Phuwin, vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc. “Anh muốn giữ em ở bên anh… mãi mãi.”

---

Lễ cưới diễn ra vào buổi chiều vài hôm sau, khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, nhuộm vườn hoa hồng một sắc vàng hồng dịu nhẹ như tranh vẽ. Pond không gọi ai đến. Lũ trẻ ở nhà tình thương là khách mời đặc biệt, và chị quản lý – người đã giúp đỡ Phuwin trong thời gian đầu đến thị trấn – là người chủ trì nghi thức.

Phuwin mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, trên túi áo cài một đoá hồng vừa hé nở. Pond cũng vậy, chỉ có điều áo anh là màu nâu nhạt, nổi bật giữa biển hoa.

Cậu bước từng bước trên lối đi trải đầy cánh hồng. Lũ trẻ reo lên vui sướng, tung hoa theo từng bước chân của cậu. Phuwin nhìn thấy Pond đứng cuối vườn, dưới giàn hoa hồng lớn nhất – nơi anh đã dành nhiều năm chăm chút. Ánh hoàng hôn rọi lên khuôn mặt anh khiến trái tim cậu loạn nhịp.

Chị quản lý nhà tình thương đọc lời chúc ngắn gọn. “Hôm nay, giữa hoa hồng và trời đất làm chứng, hai người có nguyện ý gắn kết với nhau suốt đời không?”

Pond không do dự. “Có.”

Phuwin nhìn anh, mắt cậu long lanh nước. “Có.”

“Vậy thì… hai người chính là một nửa còn lại của nhau.”

Không nhẫn cưới. Nhưng Pond đã đan một vòng hoa hồng nhỏ đeo vào cổ tay Phuwin. Cậu cười khúc khích khi cánh hoa chạm vào da, ngứa nhẹ. “Anh lãng mạn ghê đó.”

“Anh chưa từng làm lễ cưới. Nhưng nếu với em, anh sẵn lòng học.”

Họ ôm lấy nhau giữa tiếng vỗ tay reo vui của lũ trẻ, giữa muôn vàn cánh hồng bay trong gió. Pond cúi đầu hôn cậu – nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng, giống như những điều anh chưa từng nói thành lời.

Tối hôm ấy, họ quay lại căn phòng quen thuộc, nơi đã gắn kết họ trong suốt những ngày qua. Nhưng lần này không phải vì bản năng, mà vì tình yêu.

Pond đặt Phuwin nằm xuống giữa giường, giữa những cánh hồng mà anh đã rải sẵn từ trưa. “Tối nay, anh không muốn vội. Anh muốn yêu em… như một người chồng.”

Phuwin vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống gần. “Em cũng vậy.”

Lần đầu tiên trong đêm ấy, họ không cần pheromone để kích thích. Mỗi cái chạm tay, mỗi ánh nhìn đều đầy khao khát. Pond yêu cậu bằng tất cả sự dịu dàng mà anh tích lũy suốt bao năm cô độc. Phuwin đáp lại anh bằng sự dâng hiến ngọt ngào – như thể cậu đã tìm được nơi thuộc về.

Pond chạm vào cậu như chạm vào điều quý giá nhất. Đôi bàn tay anh lần theo từng đường cong, từng nhịp thở, từng tiếng rên khe khẽ của người yêu. Phuwin không ngừng gọi tên anh – như một bản nhạc chỉ có hai người thuộc lòng giai điệu.

Họ quyện vào nhau dưới ánh nến mờ ấm. Không lời nói nào đủ để diễn tả cảm xúc trọn vẹn. Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng trái tim đập dồn, và tiếng gọi nhau tha thiết.

Khi cả hai cùng đạt đến cao trào, Pond siết chặt lấy Phuwin, thì thầm bên tai: “Anh hứa… sẽ ở bên em suốt đời.”

Phuwin thở dốc, siết lấy vai anh: “Em cũng vậy… Mãi mãi là của anh…”

---

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua rèm như lời chúc phúc. Phuwin vẫn nằm trong vòng tay Pond, gối đầu trên ngực anh. Pond vuốt nhẹ tóc cậu, thì thầm:

“Chúng ta đã là vợ chồng rồi, em biết không?”

Phuwin ngẩng mặt lên, mỉm cười: “Vậy… gọi em là vợ đi.”

Pond cười khẽ, hôn lên trán cậu. “Vợ à… Dậy ăn sáng thôi.”

---

Thị trấn nhỏ vẫn yên bình như cũ. Nhưng trong khu vườn hồng ở góc cuối thung lũng, có một câu chuyện tình ngọt ngào đang nở rộ từng ngày.

Pond – người đàn ông lạnh lùng và cô độc, giờ đây đã có một mái ấm, một người vợ nhỏ dịu dàng, ngọt ngào như hương quýt.

Phuwin – người tình nguyện rời xa phố thị, cuối cùng tìm được người yêu thương và che chở cho mình suốt đời.

Họ sống cùng nhau. Làm bánh, chăm hoa, nuôi mèo, và đôi khi chỉ đơn giản là ngồi tựa vào nhau dưới giàn hồng, không nói gì cả.

Vì yêu – vốn dĩ không cần lời quá lớn. Chỉ cần một vòng tay đủ ấm, một trái tim đủ sâu, và một người để cùng đi đến cuối con đường.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com