Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Từ hôm đó không thấy em quậy phá gì nữa cho đến khi cái bầu được 9th, còn vài bữa nữa là em sanh thì hắn lại thông báo cho em tin dữ ngay trong đêm!! Sáng mai hắn phải đi với cha qua bên Đồng Tháp có công chuyện, nghe nói là đi vài bữa. Em nghe xong liền nước mắt lưng tròng, bám riết lấy hắn cả tối hôm đó.

Tối lên giường ngủ, em ôm hắn cứng ngắc ý là không muốn hắn đi, em cứ nghĩ là ôm chặc hắn như vậy hắn sẽ không đi được, nhưng không! Tới sáng thức dậy thì hắn đã đi từ hồi nào rồi.

Ở nhà chỉ còn em và bà, em buồn rầu mà không ăn sáng, rồi bỏ ra cái chòi gỗ sau vườn ngồi ở đó. Bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán về độ lì của chàng dâu này, kêu con lụa nấu miếng cháo gà ác cho em.

Nó nấu xong múc ra cái tộ lớn rồi bà bưng ra dỗ em ăn, bà ngồi cạnh dỗ em ăn từng muỗng, dỗ ngọt em từng chút để em chịu ăn.

Má hắn: "Phổ Minh ăn chút đi con, sáng giờ con chưa ăn cái chi hết".

Phổ Minh: "Thôi con không ăn đâu" nằm dài trên bàn mặt thẩn thờ vì nhớ hắn.

Má hắn: "Thôi mà con ăn một chút đi nghe? miếng thôi cũng được, con mà không ăn là đứa nhỏ đòi thì sao? còn Nhã Phong nữa, tới lúc nó dìa mà thấy con ốm thì nó có vui không? không những vậy nó sẽ trách má không nuôi con kĩ nữa đó".

Em nghe bà dỗ ngọt hồi thì cũng chịu ăn, nhưng vừa ăn được nữa tô thì đã lắc đầu, đẩy muỗng cháo bà đưa tới miệng đẩy ra xa. Bà thấy cũng vơi nữa tô rồi nên thôi không ép em nữa, bà kêu con Lụa bưng cháo vô rồi đem ra cho em một rổ xoài ổi có đủ, vừa thấy rổ trái cây thì mắt em sáng rực lên.

Hắn đi tới nay là ba bốn ngày gì rồi mà chưa thấy về, ngày nào em cũng ra cái ghế gỗ ở sân nhà trước ngồi chờ. Nay cũng vậy vẫn ngồi chờ hắn tại băng ghế gỗ đó, đột nhiên có chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa, trên xe hắn bước xuống em vừa thấy hắn thì liền chạy ra, gần tới chỗ hắn đột nhiên chân bên này bị vấp chéo vào chân còn lại, làm em chao đảo mà té nhưng may hắn kịp thời đỡ em, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa, ông bà nhìn một màn như vậy cũng giật thót.

Nhã Phong: "Em có sao không? sao lại chạy ra như vậy? anh không đỡ kịp thì phải làm sao đây?".

Phổ Minh: "Tại... tại em nhớ anh chớ bộ" uỷ khuất.

Nhã Phong: "Thôi được rồi, mai mốt nhớ cẩn thận nghe chưa?".

Phổ Minh: "Em biết rồi".

Thế là mọi người cùng nhau vào nhà, tối đó nấu một bàn đầy ấp đồ ăn. Em cũng gần sinh rồi, cho nên toàn là nấu mấy món bổ cho em ăn. Tối ăn xong thì ai về buồng nấy.

Nhã Phong: "Sắp được gặp cục vàng của cha rồi" ôm em trong lòng tay xoa bụng em.

Phổ Minh: "Anh nghĩ tên cho con chưa?".

Nhã Phong: "Anh có tên cho con từ khi mới biết em có mang rồi".

Phổ Minh: "Nói em nghe được không?".

Nhã Phong: "Nếu con trai thì sẽ đặt là Lê Nhã Khương, còn nếu là con gái thì sẽ là Lê Ngọc Phương Anh. Em thấy vậy được không?".

Phổ Minh: "Anh muốn con mình là trai hay gái?" nằm trong lòng hắn mà hỏi bâng quơ.

Nhã Phong: "Trai gái gì cũng là con, là em sanh thì anh đều thương".

Em nghe hắn nói câu vừa ý thì mỉm cười trong lòng hắn, nằm thủ thỉ một hồi thì em cũng mòn mỏi mà thiếp đi. Đêm nay có lẽ là đêm ngủ ngon nhất của hắn, trong mấy ngày xa em.
____________________________
cmt nếu sai typo nhe🌷
cho bé 1 vote náaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com