Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Ngày hôm sau hắn đợi em thức dậy canh em ăn xong thì mới lên nhà máy, tại sao hắn phải canh em ăn à? Tối qua trong lúc ăn, má đã méc với hắn việc em không ăn uống gì trong mấy ngày vắng hắn, nên hôm nay hắn đích thân ở nhà cho em ăn xong rồi mới lên nhà máy.

Nhã Phong: "Được rồi em mau vào nhà đi không cần tiễn anh đâu, trời cũng trưa nắng rồi".

Phổ Minh: "Chiều anh nhớ về sớm với em nghe?".

Nhã Phong: "Được rồi, anh sẽ về sớm với hai ba con, à còn nữa xoài hôm qua anh mua cho em, nếu muốn ăn thì kêu con Lụa gọt cho nghe không? không có được tự ý gọt biết chưa?".

Phổ Minh: "Em biết rồi mà, anh mau đi đi để cha trông nhà máy một mình không được đâu".

Hắn hôn lên trán em một cái rồi cũng lên xe rời đi, còn em trở về buồng để nằm. Không biết sao mà sáng giờ bụng cứ đau lâm râm miết, em nghĩ chắc cũng chỉ là đau bụng bình thường nên không nói với hắn.

Đang nằm thì đột nhiên thèm trái cây, cho nên em mới xỏ chân vô đôi guốc đi xuống bếp, nhờ con Lụa gọt rồi đem lên buồng cho em. Em trở về phòng ngồi ở cái bàn trà chờ con Lụa đem vô, đột nhiên bụng em đau lên một cách bất thường, không còn đau râm ran như sáng giờ nữa, mà nó đau như có ai đang bẻ gãy mạng sườn em vậy.

Em biết chắc là đứa nhỏ muốn ra ngoài rồi cho nên em vịn vào cạnh bàn, định đứng dậy đi ra kêu má. Nhưng vì quá đau nên em đứng không vững, em ngã xuống tay vô tình quơ đổ bình trà bằng sành, làm nó rớt xuống tiếng *choảng* vang lên bình trà vỡ nát, may mà lúc này con Lụa nó đang bưng dĩa xoài lên cho em, còn mấy bước nữa là tới thì nghe tiếng đổ bể, nó lẹ lẹ chạy lên mở cửa ra thì thấy em đang nằm dưới đất tay ôm bụng mà kêu đau. Nó gấp gáp chạy vô để dĩa xoài lên bàn rồi đỡ em lên giường, xong lại chạy qua buồng gọi bà qua rồi nó mới nhờ thằng Tèo lên kêu hắn về, nó xuống bếp nhờ thằng Tí đi kêu bà mụ còn nó thì nấu ấm nước nóng sẵn.

Lúc này cả nhà nháo nhào cả lên, em nằm trên giường mồ hôi rịn ra khắp trán và thái dương. Bà ngồi cạnh nhìn em đau đớn mà không làm được gì, chỉ biết dùng khăn mùi xoa lau mồ hôi cho em. Lát sau bà mụ đến, bà kêu chuẩn bị cho bà thau nước ấm và một cây kéo sạch, là kéo mới thì càng tốt. Con Lụa thấy vậy cũng gấp gáp bưng lên thau nước ấm với một cây kéo, sau đó tất cả đi ra ngoài hết chỉ còn bà mụ ở đó với em.

Bà đang đứng ở ngoài lo lắng mà đi qua đi lại trước cửa buồng, lúc này hắn và ông về tới liền chạy đến chỗ bà đang đứng.

Nhã Phong: "Phổ Minh sao rồi má? đã sanh chưa?".

Má hắn: "Vẫn chưa nó vẫn ở trong buồng với bà mụ, nãy giờ má thấy nó la làng quá trời, má lo quá".

Cha hắn: "Bà bình tĩnh đi, chắc chắn là con sẽ không sao đâu".

Mẹ hắn: "Mà đã báo cho anh chị sui chưa?".

Nhã Phong: "Hồi nãy con với cha có ghé ngang qua định bụng là chở cha má qua luôn, nhưng mà tụi nhỏ nó kêu là ông bà đi Sài Gòn có việc rồi chưa về".

Cha hắn: "Để lát cha cho người đánh dây thép lên cho anh chị sui hay".
___________________________
Sắp end ròi, fic này kh sóng gió j đâu nên mấy bà nào thik sóng gió thì để t triển fic khác sóng gió cho🤩
cho bé 1 vote náaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com