Chap 3
Ba em: "Mời anh chị và cháu vào nhà ngồi".
Ba hắn: "Cảm ơn anh".
Nhã Phong: "Con chào cha má".
Hắn tiến vào để mâm bánh cùng với trái cây lên bàn bàn lớn phía sau là vài người nữa trong dòng họ, bưng trầu cau và rượu trà và những mâm lễ khác vào. Mâm lễ vừa để hết xuống bàn thì em từ trong bước ra, tay còn cầm ấm trà và khay ly nhẹ nhàng đặt lên bàn. Em mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây, tuy không rườm rà cầu kì nhưng lại toát lên vẻ xinh đẹp vốn có của em rất nhiều.
Phổ Minh: "Con chào cha má, em chào mấy anh ạ" cúi chào.
Mẹ hắn: "Chèn ơi hôm nay Phổ Minh của má đẹp quá".
Phổ Minh: "Dạ con cảm ơn má".
Hắn đứng sau lưng cha má hắn, còn em thì ra phía sau lưng cha má em đứng, cả hai đối diện nhau em ngại ngùng mà lảng tránh ánh mắt si tình của hắn.
Ba hắn: "Hôm nay gia đình tui qua đây là gồm có chú bác của Nhã Phong với tui và má nó là đại diện gia đình, muốn qua hỏi cưới Phổ Minh cho Nhã Phong nhà tui".
Ba hắn: "Còn đây là một số mâm quả mà nhà tui mang qua để hỏi cưới cháu Phổ Minh gồm có: trầu cau, rượu thuốc, bánh ăn hỏi, tháp trà, heo quay. Mong anh chị chấp nhận sính lễ".
Mẹ em: "Nhà tui cũng không cần gì nhiều, chỉ cần gia đình anh chị yêu thương con tui như con cái trong nhà là vợ chồng tui an tâm rồi".
Mẹ hắn: "Anh chị cứ an tâm, vợ chồng tui thương Phổ Minh còn không hết làm sao mà nỡ la rầy gì thằng nhỏ".
Ba em: "Vậy nhà tui chấp nhận sính lễ nhà anh chị đem qua, coi như là chính thức chấp thuận cho tụi nhỏ tiến tới hôn nhân".
Ba hắn: "Dạ vậy thì được quá rồi, bây giờ cho tụi nhỏ dâng hương lên bàn gia tiên để coi như ra mắt gia đình hen anh chị".
Gia đình hai bên cười nói giã lã, ba em thì lấy mâm trái cây và bánh để lên bàn thờ gia tiên, sau đó đốt nhang rồi kêu em với lại đứng trước bàn thờ gia tiên mà khấn. Sau khi khấn xong nhang cũng đã cắm vào lư hương, cả hai liền xá vài cái rồi xoay người lại.
Mẹ hắn: "Chèn ơi tụi nhỏ đẹp đôi gì đâu".
Mẹ em: "Chị sui nói phải, nhìn hai đứa xứng đôi vừa lứa ghê nghen".
Mẹ hắn: "Nhã Phong nhà tui may mắn lắm mới cưới được con chị, chứ mà trễ xíu nữa là không chừng Phổ Minh đã là dâu của người ta mất rồi".
Mẹ em: "Chị đừng nói vậy, Phổ Minh mấy năm nay nó đều chờ Nhã Phong quay về đặng cưới nó, chớ cũng nhiều người nhờ mai mối mà nó không chịu người ta chỉ một lòng chờ Nhã Phong".
Phổ Minh: "Má này" ngại đỏ cả mặt.
Nhã Phong: "Có gì đâu mà em ngại chớ" mỉm cười nhìn em.
Ba em: "Được rồi được rồi, bây giờ bàn về ngày cưới đi. Vậy anh chị đã đi coi ngày chưa?".
Mẹ hắn: "À tui với ông nhà có đi coi rồi, thầy bảo ngày 22/10 là đẹp nhất nếu không thì phải dời qua hai năm nữa".
Mẹ em: "Vậy thì phải cưới liền thôi chứ không để lâu được".
Mẹ em: "Phổ Minh con thấy vậy được không?".
Phổ Minh: "Cha má quyết sao con nghe vậy".
Mẹ em: "Vậy còn con thì sao Nhã Phong".
Nhã Phong: "Con giống vợ con ạ".
Phổ Minh: "Nhã Phong anh nói gì vậy chứ" đỏ mặt tía tai.
Mẹ hắn: "Chưa gì hết mà đã một tiếng vợ hai tiếng vợ rồi đấy".
Mẹ hắn: "Vậy được rồi vậy một tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho tụi nhỏ nghen anh chị sui".
Ba em: "Được được, cứ theo ý anh chị".
Mẹ em: "Cũng trưa rồi mời gia đình anh chị ở lại dùng cơm với gia đình tui ròi hãy về nghe".
Mẹ hắn: "Cảm ơn chị, làm phiền gia đình chị quá".
Mẹ em: "Không sao, người một nhà không hà khách sáo chi không biết".
Nhà em và nhà hắn cùng vào ăn cơm, bữa cơm hôm nay rộn ràng vì tiếng nói cười của gia đình hai bên, em khẽ ngước lên nhìn người bên cạnh, vừa ngước lên đã thấy hắn nhìn em từ bao giờ, cả hai nhìn nhau rồi cười nhẹ, nụ cười của sự hạnh phúc xuất phát từ hai trái tim cùng chung một nhịp đập.
____________________________
cho bé 1 vote náaa💗
*lưu ý: các nghi lễ và mâm lễ trên đều tham khảo trên gg nên sẽ không đúng hoàn toàn 100%.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com