Chap 7
Đêm trước đám cưới hắn không thể nào ngủ được cứ trăng trọc mãi, mong trời mau sáng đặng qua nhà rước em. Bên em cũng không khá hơn là bao cứ nằm cười tủm tỉm, đến gần sáng mới thiếp đi được một chút thì đã bị gọi dậy.
Má em: "Phổ Minh à, dậy chuẩn bị đi con" gõ cửa phòng.
Phổ Minh: "Dạ con dậy rồi" mắt lừ đừ ngồi dậy.
Em mệt mỏi đi thay đồ rồi ngồi ở bàn trang điểm, đánh chút phấn cùng son môi hồng hồng. Nhìn mặt mình trong gương em hài lòng mà cười mỉm.
Ở trước nhà thì đàng trai đã qua tới, đi đầu là trưởng tộc, tiếp đến là cha má hắn và hắn, sau lưng là dàn bưng tráp. Sau khi trao trap cho nhà em, thì bên phía hắn cũng được phép bước vào nhà. Hắn đứng trước bàn thờ gia tiên để chờ má dẫn em ra, em đang ngồi trong phòng hồi hộp chờ đợi thì má đẩy cửa vào.
Má em: "Phổ Minh à, con xong chưa? nhà trai họ qua rồi".
Phổ Minh: "Dạ xong rồi má" vội đứng dậy.
Má em: "Vậy mình ra thôi con, để kịp giờ làm lễ".
Em cùng má đi ra ngoài, cánh cửa ngăn cách nhà sau với nhà trước cách nhau một tấm rèm bằng các hạt pha lê, má đi ra trước rồi vén rèm cho em bước ra. Em vừa bước ra vẻ xinh trai của em khiến hắn phải ngẩn ngơ một lúc, ngày thường em đã xinh nay lại càng đẹp hơn.
Má dắt em đến trai tay em cho hắn, hắn nắm lấy tay em, rồi cũng trao bó hoa sen cho em. Em mỉm cười nhận lấy bó hoa từ hắn, cả hai đứng ngay ngắn trước mặt mọi người để làm lễ.
Trong lúc em và hắn đang lạy gia tiên, thì cây đèn bên phía em ngọn lửa lại cao hơn bên cây đèn của hắn, cha má hai bên nhìn nhau mà cười. Theo như ông bà xưa nói, lúc đốt đèn lửa của ai cao hơn thì trong nhà người đó có tiếng nói hơn, giờ nhìn ngọn lửa của em và hắn thì cũng biết sau này ai là người có tiếng nói rồi.
Sau khi xong thì cả hai dâng trà cho cha má hai bên, hoàn thành hết tất cả lễ nghi thì em khoác tay hắn để lên xe về nhà chồng. Cha má hai bên thì đi cùng xe với nhau, xe dâu chạy trước rồi phía sau là xe của người thân.
Đến nhà hắn thì em cũng vào trong lạy gia tiên, để ra mắt là dâu mới trong nhà. Hôm trước đã đãi tiệc bên nhà em rồi, nên hôm nay là tiệc nhà trai, em cùng hắn đi chào bàn khách trong tiệc mời rượu khá nhiều, nhưng đa số là hắn uống thay cho em.
Tửu lượng em không được tốt nên uống được vài ly thì mặt đã ửng hồng, hắn để ý thấy em không ổn thì liền nói nhỏ.
Nhã Phong: "Em sao vậy? nếu mệt thì về buồng trước đi, lát anh sẽ vào sau" vuốt lưng em.
Phổ Minh: "Em không sao đâu, ngày cưới sao mà để anh tiếp khách một mình được chớ".
Nhã Phong: "Vậy chút vãng khách anh đưa em về buồng nhé?".
Phổ Minh: "Dạ".
Em đi cùng hắn một chút thì thấy cha má em đang đứng ở cổng, em liền buông tay hắn ra mà đi về hướng cha má đang đứng, rồi nắm tay má.
Phổ Minh: "Cha má dìa hả?".
Má em: "Ừa, cha má dìa coi nhà cửa nữa".
Phổ Minh: "Thôi hay con dìa với cha má nghen" rưng rưng.
Cha em: "Đâu có được, cưới rồi thì phải dìa nhà chồng chớ sao mà dìa với cha má được" vỗ vai em.
Phổ Minh: "Thôi không chịu đâu".
___________________________
cho bé 1 vote náaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com