Chap 8
Hắn đang mải mê chén chú chén anh thì quay qua quay lại không thấy em đâu, nhìn ra cổng, thì thấy cả cha má hắn và cha má vợ đang đứng cùng em. Hắn liền đi đến chỗ em đang đứng, thấy hắn đến em khóc còn to hơn.
Nhã Phong: "Cha má làm gì mà vợ con khóc vậy?" lau nước mắt rồi vuốt lưng cho em.
Má hắn: "Cha má thương còn không hết, sao mà làm gì được chớ".
Nhã Phong: "Ai mần cái chi mà em khóc? ai ức hiếp em sao? để anh đòi lại công bằng cho em nghe?" dỗ ngọt em.
Phổ Minh: "Em muốn dìa nhà với cha má à" nấc lên.
Nhã Phong: "Thôi thôi, ngoan đi nghe không có khóc nữa. Giờ cha má phải dìa rồi, để cha má dìa đi mơi mốt anh chở em dìa chơi có được không?".
Phổ Minh: "Hic..." vừa nấc lên vừa gật đầu.
Cha em: "Vậy thôi con gáng dỗ nó nghe cha má dìa trước, có gì con nói em từ từ nghe đừng có la mắng em nghen".
Nhã Phong: "Dạ cha má dìa cẩn thận".
Cha hắn: "Anh chị dìa cẩn thận hen, hôm nào có dịp mình gặp lại".
Cha má hắn thì tiễn cha má em ra xe, hắn thì đứng ôm em vào lòng, mặt em úp vào bờ ngực săn chắc của hắn mà thút thít. Hồi sau cha má hắn đi vô, thấy em vẫn nấc lên thì liền trách hắn.
Cha hắn: "Mày còn không mau dỗ con dâu tao nín đi, để nó khóc sưng cả mắt đây kia?".
Mẹ hắn: "Đưa vợ mày về buồng cho thằng nhỏ ngủ đi, cả ngày nay đi tới lui tiếp khách cũng mệt rồi đó, nhớ vỗ vợ nín nghe chưa? để khóc quài mắt lại sưng bụp lên".
Hắn nghe cha má trách thì biết là sau này cuộc sống mình ra sao rồi, chính thức ra rìa! Chịu thôi, hắn cũng thương em mà.
Nhã Phong: "Đi, anh dẫn em về buồng nghen?".
Phổ Minh: "Nhưng mà chưa dọn dẹp mà?" nấc lên vì khóc nhiều.
Mẹ em: "Thôi không sao, con cứ để đó đi tụi nhỏ nó dọn, con vô ngủ nghĩ đi cho khỏe người nghen, chiều má kêu sấp nhỏ đem gà hầm vô cho con ăn tẩm bổ hen".
Phổ Minh: "Dạ con cảm ơn má".
Bà cười hiền gật đầu với em, hắn dìu em về buồng vừa mở cửa ra liền khiến em bất ngờ. Trước cửa phòng thì dán chữ hỉ, trong phòng cũng có. Mền gối thì đều được thay từ màu trắng thường ngày thành màu hồng, gối của cả hai đều được thêu hình rồng phụng nằm trong hình trái tim, ngoài viền còn có vài bông hoa tất cả đều được thêu bằng tay tỉ mỉ. Xung quanh giường là tấm màn bằng lưới cũng màu hồng cho dâu rể mới, hắn đỡ em ngồi xuống giường rồi nói.
Nhã Phong: "Anh lấy đồ cho em thay hen?".
Em gật nhẹ đầu đưa tay lên quẹt nước mắt, hắn đi lại cửa mở tủ đồ ngủ, toàn là đồ đồ lụa được may mới hoàn toàn. Hắn chọn một bộ rồi lấy xuống cho em.
Nhã Phong: "Đây em mau tắm đi rồi ra ngủ".
Em cầm lấy rồi đi vào nhà tắm, lát sau tắm xong thì hắn dặn em lên ngủ trước đi hắn tắm xong sẽ lên ngủ với em. Em nằm trên giường được trải nệm mới, là nệm được hắn đặc biệt nhập bên nước Pháp xa xôi về cho em nằm, vì sợ em nằm chiếu sẽ đau lưng.
Lát sau hắn vào thấy em chưa ngủ đang nằm chờ thì cười nhẹ nhìn em, cẩn thận đóng cửa phòng lại, rồi đi đến tắt đi chiếc đèn điện được một vị khách bên Tây tặng cho, đưa tay kéo màn được vén hai bên ra để phủ xuống tránh bị muỗi cắn.
Rồi hắn lên giường nằm ôm em vào lòng, cho em kê đầu lên tay hắn tay kia thì vuốt lưng em cho em dễ ngủ, em nằm một lát thì mắt lim dim rồi khép lại, bắt đầu đêm đầu tiên ngủ ở nhà chồng.
___________________________
cho bé 1 vote náaa💗
càng vt càng xàm bây ơii🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com