Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lệ Chi

WARNING : Nhã Phong trong truyện hết sức tệ, vậy nên những bạn không thoải mái với hình tượng mình xây dựng hãy dừng  lại tại đây thôi nhé. Mình cũng không biết mình có thể viết ra thể máu chó đến mức nào nhưng chắc chắn rằng ngay từ đầu truyện này mình đã muốn viết thành một bộ ngược nặng thật nặng. Vậy nên mong các bạn trái tim mỏng manh dừng lại tại đây thôi, mình sợ bị chửi lắm.

---------------------------------------------------

Phổ Minh quay đầu lại nhìn về phía Trang mà mỉm cười rồi cùng cô đi ăn trưa. Hai người đi qua những hàng cây đang lao xao trong gió chạy dọc bức tường bên trái của phim trường, cảm nhận từng cơn gió mang cái nóng của mùa hè đang lùa qua khe lá. Khác với cái khí trời ngột ngạt của trung tâm thành phố, phim trường rộng lớn ngoài ngoại ô được bao quanh bởi cả một rừng cây này thoải mái hơn nhiều. Cảm giác cái oi bức như có thể bị cản lại phía trên tán lá, Phổ Minh lại vô thức ngước lên, tay vươn lên cao không rõ là đang cản tia nắng may mắn vượt được qua tán cây rậm rạp hay là muốn bắt lấy tia nắng vàng kia.

Cảnh thơ và người cũng rất đỗi nên thơ. Nhưng sự đời trớ trêu, hoa đẹp chóng tàn, cảnh đẹp chóng tan, nguyệt chưa toàn đêm đã vội vàng một nửa.

Đang đắm chìm trong cái thơ của mùa hạ Phổ Minh bỗng bị Trang nắm lấy cố tay mà kéo ngược đường họ đi.

Cái nắm chặt vội vã đó là Phổ Minh có chút giật mình. Cậu ngoái đầu về sau, trong đôi mắt long như chứa cả mùa hè ấy, cậu thấy hắn. Phía cuối con đường mà họ đang đi, hắn đang quay lưng lại với cậu, tay phải đặt lên bức tường gạch dày, còn tay trái có lẽ đang nâng cằm cô gái đang bị bờ lưng to lớn kia che giấu. "Là đang hôn nhau, rõ ràng là họ đang hôn nhau" - Phổ Minh thầm nghĩ. Và thật vậy, phía cuối đường kia, hắn và một cô diễn viên nào đó đang trao nhau nụ hôn sâu, gửi nhau từng nhịp thở. Tiếng môi lưỡi va chạm chắc chắn có, nhưng có lẽ đã bị tiếng gió và cả tiếng ve vừa nổi lên át lại. Nhưng cớ sao trong đầu Phổ Minh lại nghe rõ mồn một như thể đang ghé sát ngay cạnh.

Có lẽ Trang không muốn Phổ Minh thấy cảnh này, không nghĩ Phổ Minh đã thấy, và cũng chưa từng nghĩ Phổ Minh sẽ nhận ra. Nhưng sao mà không nhận ra được, sao mà không biết bờ lưng mà mình luôn muốn dựa vào kia là của ai được kia chứ. Dáng hình kia đã khắc sâu không chỉ trong mắt mà còn trong tim cậu. Giả dụ bây giờ bờ lưng đó có hóa thành tro cậu cũng có thể nhận ra.

Trong giây lát, cậu đã cố lừa bản thân "không phải đâu nhỉ, dẫu thế nào anh ấy cũng không phải con người sẽ làm việc này ở đây". Nhưng lừa sao được trái tim đây, tim cậu đã nhói một lần nay nhói lại lần thứ hai, và lần nhói này, đau như thể tim vừa có con dao đâm thẳng vào. Lòng cậu như quặn thắt, từng khúc ruột như bị ai lấy dao tàn nhẫn cắt ra. Một tay bị Trang nắm lấy, tay còn lại cậu tự lấy ngón tay cái bấu vào đầu ngón trỏ, như thể muốn chuyển hướng nỗi đau trong lòng sang cơn đau thể xác. Nhưng có lẽ điều đó chẳng ăn thua chút nào.

Chạy được một đoạn, Trang nhìn lại sau lưng đảm bảo bóng lưng của Nhã Phong đã hoàn toàn biến mất trong góc khuất của hàng cây phong cổ thụ, cô mới dừng lại. Cô thở dốc vì chạy, đặt hai tay lên đầu gối mà cúi người điều hòa nhịp thở của bản thân. Mãi khi nhịp thở đã ổn định lại, Trang mới quay lại nhìn về phía Phổ Minh phía sau mình.

Không biết từ bao giờ, đôi mắt long lanh kia ngập đầy nước như thể chứa cả một đại dương bên trong. Phổ Minh chỉ biết trái tim mình đang đau đớn, lòng mình đang quặn lại, nhưng cậu chưa thể nhận thức được nước mắt đã sắp trực trào khỏi bờ mi. Nỗi đau trong vô thức xé lòng đã tràn lên khóe mắt, biểu hết ra ngoài không chút gì có thể che giấu. Một cái chớp mắt, những giọt lệ theo đó tuôn dài lăn trên hai bên má hơi hóp lại vì dạo này làm việc quá độ. Khung cảnh trước mặt dần nhòe đi, Phổ Minh chẳng biết ai đang làm đau mình nữa, do hắn hay do tự mình đa tình.

Trang nhìn qua thôi cũng biết cậu đã thấy được hết cảnh tình tứ của tên kia. Cô cũng biết Phổ Minh đau lắm, nhưng chưa từng nghĩ cậu sẽ vì hắn mà khóc. Trong mắt cô, cậu mạnh mẽ lắm. Một người đã lăn lộn ở cái giới giải trí đầy khắc nghiệt này từ nhỏ đến giờ, chịu biết bao bất công và thiệt thòi vẫn cười trên những cơn đau cho được. Nay là khóc vì một tên đàn ông như hắn. Nước mắt kia rơi cô càng thương cậu biết bao, thương đứa em cô biết nhường nào. Hóa ra con người ta có mạnh mẽ đến đâu cũng bị tình yêu mù quáng, cái cảm xúc đơn phương làm cho yếu mềm đến thế này.

Lấy tay gạt đi nước mắt đang rơi trên gò má của Phổ Minh, cô cũng dưng dưng nhìn đứa em mình đang vật vã trong trò chơi của tình yêu mà nói:

- Đừng khóc, vì một người như thế mà tốn nước mắt không đáng đâu!

Bẵng đi đã hai năm, hai năm đi cùng nhau nhưng chẳng thể tay sát vai kề. Phổ Minh và Nhã Phong đã đi cùng nhau như thế, một người vẫn mãi coi người kia là cả bầu trời, người còn lại còn chẳng biết có để cậu trong mắt hay không. Trong hai năm đó, hắn vẫn như thế thưởng hoa thơm nơi này, ghẹo bướm xinh chỗ nọ. Nhưng dẫu thế, trái tim Phổ Minh vẫn hướng về Nhã Phong như hướng dương hướng về phía mặt trời.

Ngày hôm ấy là một buổi sáng thứ ba buồn tẻ như thường ngày, Phổ Minh sau hơn ba tiếng đi xe cuối cùng cũng được xuống xe thư giãn gân cốt. Cậu mệt mỏi duỗi người, vươn vai đẫm mình trong những tia nắng sớm. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí của thành phố nơi mình sống tràn vào phổi, lan rộng vào khắp các tế bào. Có lẽ sau chuyến công tác nước ngoài gần nửa tháng, cậu bắt đầu nhớ cảm giác được sống và hòa vào nhịp sống của vùng đất này hơn bao giờ hết.

Nhưng có lẽ cảm thấy điều gì là lạ, Phổ Minh một lần nữa hít sâu, không còn cái mùi âm ẩm mỗi độ trời nồm đặc trưng của cuối xuân, mà trong cái gió phả hơi nong nóng là thứ mùi dịu của đất ẩm sau mưa đang thoảng trong không khí. Còn bên trên những tầng tán mà độ xuân kia chỉ mỗi màu xanh non, nay cũng đã điểm mấy cụm đỏ đỏ nổi bật của hoa phượng vĩ đương nở rộ. Phổ Minh cảm thán trong lòng, trong thời gian cậu đi vắng, mùa xuân đã vội vàng rời đi nhường chỗ cho nàng hạ quay về.

"Chẳng mấy mà lại mùa hè rồi, nhanh thật"

Mỗi độ giao mùa xuân hạ, lòng Phổ Minh lại có chút bâng khuâng chẳng rõ. Có lẽ vào thời điểm này, khi mà cái lạnh buốt thay bằng cơn gió mang hơi nóng, khi mà cơn mưa phùn hóa cơn giông với sấm chớp vang trời, cậu đã yêu một người, yêu đến hết lòng, hết dạ.

Vừa về nước chưa bao lâu, cậu lại tiếp tục giải quyết đống công việc được công ty giao phó. Gương mặt mệt mỏi vì chuyến bay dài bị lớp trang điểm che đi toàn bộ, Phổ Minh không kịp nghỉ mà lại lao đầu vào công việc.

Cậu chẳng biết mình đã làm việc trong bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng khi được nghỉ thì trời đã dần về chiều. Hiếm khi cậu lại được nghỉ sớm như vậy, thường thì các đầu việc được công ty sắp xếp sẽ diễn ra đến tận đêm hoặc có thể sang đến sáng ngày hôm sau. Nhưng nay lịch trình công ty sắp xếp cho Phổ Minh lại chỉ kéo dài đến tầm chiều, thậm chí là cậu còn hoàn thành sớm hơn dự kiến. Quay trở lại phòng trang điểm, cả gian phòng cũng chẳng còn mấy người. Mọi người có lẽ đã tản về gần hết khi shoot ảnh cuối cùng được hoàn thiện. Cảm giác xa lạ hiếm có này làm cậu thấy vừa bỡ ngỡ vừa hạnh phúc.

Vừa ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu tẩy trang, Phổ Minh thấy như sức sống của mình đã trở lại. Trang cùng lúc này cũng bước vào phòng, thấy gương mặt tươi tỉnh khác hẳn với mười phút trước đó liền không thể không trêu ghẹo:

- Làm việc thì lờ đờ uể oải, đến khi kết thúc công việc lại năng lượng tràn trề, nghệ sĩ như em thì không có tâm với nghề quá đó.

Phổ Minh nghe vậy chỉ bật cười, nụ cười tươi rói như nắng sớm mai vậy. Trang thấy cậu cười cũng bất giác nở nụ cười theo, tiến gần lại giúp cậu chuẩn bị đồ thay, rồi lại quay sang giúp Phổ Minh tẩy đi lớp phấn trên mặt.

Nước tẩy trang được đổ ra miếng bông trắng, kéo một đường trên đôi bờ má của cậu xóa đi chút mệt mỏi còn xót lại sau một ngày làm việc. Không còn màu trắng bạch cần thiết cho bộ ảnh, bờ má ấy được trả lại với màu trắng hơi hồng thường ngày. Trang khẽ cảm thán mà không thể không đưa tay lên nắn lấy hai gò má đó. Phổ Minh khẽ giật mình, bày ra vẻ mặt làm nũng của đứa em trai nhỏ dành cho chị gái:

- Chị làm thế má em xẹp đó!

- Chị mày không làm thế thì cái má bánh bao này cũng xẹp thôi, sao dạo này mặt mày tóp dữ vậy?

- Công việc nhiều quá đó thưa chị quản lí, chị giảm bớt job của em được không?

- Thằng quỷ, người ta muốn còn chẳng được đó!

Trang để Phổ Minh tiếp tục tẩy trang mà quay sang ủi phảng mấy bộ quần áo bình thường để xíu cậu thay, vừa càm ràm đứa nhóc quỷ chỉ biết than sơ hở là làm trò kia.

Bỗng lúc này, cửa phòng đạo cụ bị mở tung, một cô gái với cái túi xách bằng da, đeo kính dâm hùng hổ bước vào phòng. Vừa bước vào trong, giọng cô đã hùng hổ :

- Lê Nhã Phong, anh đang ở đâu?

Tiếng động lớn đó làm sự chú ý của hai người trong phòng đổ dồn lên người mới xuất hiện kia. Cô ta nhìn quanh một lượt bao quát khắp trong phòng nhưng chẳng thấy hắn thì càng thêm tức giận.

Phổ Minh thấy sau câu hỏi đó là một sự im lặng kéo dài liền khẽ cất giọng trả lời câu hỏi của người phụ nữ lạ kia:

- Anh ta sau khi hoàn thành xong hết shoot ảnh của mình thì liền rời đi rồi.

Ánh nhìn của cô gái kia lúc này đổ dồn về Phổ Minh. Vì màu đen của kính che đi đôi mắt, cậu chẳng thể đoán được trong đôi mắt ấy đang chứa thứ cảm xúc gì. Nhưng nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt lại của cô ả thì có lẽ cô đang rất giận dữ.

Rồi chẳng biết vì đâu, cô ta đi rất nhanh đến chỗ Phổ Minh, lấy tay trái đang đeo túi xách tháo kính, tay còn lại tát Phổ Minh một cái tát đau điếng. Một tiếng chát vang vọng khắp gian phòng khiến Trang và Phổ Minh chẳng thể hiểu nổi, trong mắt chứa chan sự bàng hoàng không kể rõ.

Cô ta hét lên, tiếng hét như đau xé ruột gan:

- Mày.... Sao mày dám cướp anh ấy của tao!

-------------------------------------------

Giải nghĩa tiêu đề chương trước - Linh lan : sự hoài niệm.

Tui không ngờ là tôi có thể đăng hai chương sát nhau đến thế á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com