Chương 1
Pond Naravit Lertratkosum là con trai độc nhất của tập đoàn Lertratkosum – một trong những tập đoàn kinh tế lớn mạnh và quyền lực bậc nhất cả nước . Từ nhỏ, anh đã sống trong nhung lụa, được giáo dục để trở thành người kế thừa xứng đáng. Căn nhà biệt thự nguy nga, những chuyến du lịch sang trọng, và sự chú ý từ báo chí đều là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Nhưng bên cạnh sự hào nhoáng đó là một áp lực nặng nề. Gia đình Pond đặc biệt là mẹ anh, bà Nara luôn dồn ép chuyện kết hôn, muốn anh sớm tìm được một người vợ xứng tầm để giữ gìn và phát triển dòng họ. Những buổi họp mặt gia đình, những buổi tiệc tùng sang trọng, rồi cả những cuộc gặp gỡ "xem mắt" mà anh chẳng mấy khi mong muốn đã trở thành gánh nặng.
Trong phòng làm việc với ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu xuống bàn, ánh sáng phản chiếu trên màn hình máy tính khiến khuôn mặt Pond càng thêm phần lạnh lùng. Anh đang tập trung với những con số, kế hoạch kinh doanh trong tay, nhưng tâm trí dường như không hoàn toàn yên ổn. Cuộc điện thoại vừa kết thúc vẫn còn vang vọng trong đầu.
"Lại là mẹ…" anh thở dài. Mẹ lại thúc giục chuyện cưới hỏi, chuyện gia đình. Pond luôn là người nghiêm túc với công việc, anh không muốn bị ràng buộc bởi những cảm xúc phức tạp như yêu đương. Nhưng áp lực từ nhà khiến anh phải nghĩ đến một cách giải quyết tạm thời.
Pond ngồi trước màn hình máy tính. Bên cạnh, người trợ lý thân tín, Aom đứng yên, ánh mắt luôn tập trung.
"Tôi đã gửi danh sách những người mà gia đình muốn anh gặp trong tuần tới." Aom nói, giọng khô khan nhưng rõ ràng.
Pond nhíu mày, thở dài: "Cậu có cách nào khác không? Tôi không muốn tiếp tục tham gia những cuộc hẹn xem mắt giả tạo đó."
Aom im lặng một chút, rồi đưa ra một đề xuất: "Anh nghĩ sao nếu chúng ta thuê một người yêu giả? Ai đó có thể xuất hiện bên anh trong những buổi gặp gỡ, làm vừa lòng gia đình, và quan trọng là không ràng buộc gì cả?"
Pond nhíu mày. "Người yêu giả? Nghe có vẻ lạ, nhưng mà có thể làm được."
Một lúc sau, Aom chuyển màn hình, lần lượt trình bày ảnh và hồ sơ của những ứng viên. "Tôi đã tìm kiếm và lọc ra vài người phù hợp. Anh xem thử nhé."
Pond lướt qua từng khuôn mặt, đa số là những người anh chưa từng biết, nhưng trong đó có một người khiến anh dừng lại lâu hơn – Phuwin Tangsakyuen.
"Cái tên này thế nào?" Pond hỏi.
Aom mỉm cười. " Phuwin Tangsakyuen, 23 tuổi. Hiện cậu ấy đang học đại học và rất cần tiền để trang trải học phí. Tính cách tươi sáng, dễ thích nghi và biết cách ứng xử. Tôi nghĩ anh sẽ dễ làm việc với cậu ấy."
Pond ngắm nhìn ảnh Phuwin trên màn hình, một chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lạc quan. "Sắp xếp cho tôi gặp người đó."
----
Chiều hôm đó, một quán cà phê nằm trong khu phức hợp cao cấp, không gian kín đáo, nội thất tông trầm gợi cảm giác sang trọng và nghiêm túc. Pond Naravit ngồi nơi bàn góc cạnh cửa kính, tay cầm ly espresso chưa uống một ngụm, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng thần sắc tỉnh táo, lạnh nhạt đúng kiểu một doanh nhân luôn kiểm soát mọi thứ.
Đúng 5 giờ chiều, cánh cửa kính mở ra. Một chàng trai trẻ bước vào, nhìn quanh rồi nhanh chóng bắt gặp ánh mắt anh. Cậu bước tới, lễ phép cúi đầu.
"Chào anh. Tôi là Phuwin Tangsakyuen."
Pond khẽ gật đầu, ánh mắt sắc sảo quét từ đầu đến chân đối phương. Chiếc áo sơ mi trắng, balo cũ, mái tóc cắt gọn, khuôn mặt trẻ trung sáng sủa. Trông không quá nổi bật, nhưng lại mang một nét gì đó thu hút.
"Ngồi đi." Pond nói, chỉ ghế đối diện.
Phuwin ngồi xuống, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau. "Tôi nghe trợ lý của anh nói... anh đang tìm người đóng giả làm người yêu?"
"Không phải đóng giả. Là diễn thật. Trước mặt gia đình tôi, cậu là người yêu tôi. Đầy đủ thân phận, cảm xúc, ánh mắt, cử chỉ. Tất cả phải khiến họ tin."
Pond nói chậm, rõ ràng, không một chút biểu cảm. Câu chữ lạnh như băng, giống như anh đang trao đổi về một thương vụ hơn là bàn chuyện tình cảm.
"Chỉ là về ra mắt?" Phuwin hỏi, cẩn trọng.
"Đúng. Mẹ tôi luôn hối thúc tôi ổn định. Bà bắt tôi hoặc đưa người yêu về gặp mặt, hoặc đi xem mắt người bà chọn. Tôi không có thời gian cho mấy thứ đó. Tôi cần cậu đóng vai người yêu của tôi. Diễn tốt, tôi trả tiền."
Phuwin gật nhẹ. Cậu đã nghe đủ từ trợ lý của Pond, nhưng không nghĩ vị tổng giám đốc trẻ tuổi lại nói thẳng đến vậy. Không cần lòng vòng, không giả tạo, không hứa hẹn. Một cuộc giao dịch.
"Tôi sẽ nhận được gì?" Phuwin hỏi nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng, không né tránh.
Pond lấy ra một phong bì mỏng, đặt lên bàn.
"Tiền mặt. Chi phí đi lại, quần áo tôi lo. Diễn tròn vai, không làm lộ. Cậu chỉ cần nắm tay đúng lúc, mỉm cười đúng thời điểm và nhớ kỹ thông tin gia đình tôi. Danh sách Aom sẽ gửi trong tối nay."
Phuwin cầm phong bì, liếc qua. Con số bên trong khiến cậu thoáng khựng lại. Với tình cảnh hiện tại, số tiền này là cả một món quà trời ban. Cậu cần nó để trang trải học phí, cho người mẹ đang bệnh.
"Được. Tôi làm."
Pond nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh hơn một chút. "Tốt. Mai 9 giờ sáng, tôi đón cậu. Ăn mặc chỉn chu. Còn lại để tôi lo."
Phuwin gật đầu. "Tôi sẽ không làm anh mất mặt."
Pond đứng dậy, trợ lý thu dọn mọi thứ, giọng anh lạnh băng nhưng rõ ràng: "Không cần lấy lòng tôi. Chỉ cần khiến *mẹ tôi hài lòng* là được."
---
Sáng hôm sau, một chiếc xe Mercedes màu xám bạc dừng lại trước căn hộ nhỏ nơi Phuwin đang thuê trọ. Cậu bước ra với vẻ ngoài chỉn chu: áo sơ mi be nhạt, quần vải kem, tóc chải gọn, nét mặt tươi sáng nhưng không quá tự nhiên, cậu hiểu rõ hôm nay mình không phải là Phuwin, mà là 'người yêu của Pond Naravit'.
Pond ngồi ghế lái, như thường lệ làn hơi lạnh luôn bao quanh ánh mắt. Anh chỉ liếc cậu một cái rồi nói khẽ:
"Trễ một phút."
"Xin lỗi." Phuwin mỉm cười nhẹ, không phản bác. Cậu thầm nghĩ người đàn ông này giống một cỗ máy hơn là con người.
Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng. Pond chăm chú lái xe, chiếc xe rẽ vào khu biệt thự cao cấp ở ngoại ô thành phố, Phuwin không giấu được vẻ ngạc nhiên. Căn biệt thự trắng phong cách châu Âu hiện ra giữa khuôn viên cây xanh rộng lớn, đài phun nước ở giữa sân, và cả người giúp việc đứng chờ sẵn nơi bậc thềm.
Chưa kịp định thần, Pond đã bước xuống trước, vòng qua mở cửa xe cho cậu.
"Nhớ cười." anh nói nhỏ "..và đừng nhìn như thể cậu mới bước ra từ sách giáo khoa."
Phuwin bật cười khẽ, nhẹ gật đầu.
---
Trong nhà, bữa tiệc nhỏ đã được chuẩn bị. Bà Nara ngồi ở ghế giữa phòng khách, gương mặt được chăm chút kỹ càng, nhưng ánh mắt sắc bén chưa hề mờ đi theo năm tháng.
Khi thấy Pond bước vào, bà định đứng dậy, nhưng rồi ánh nhìn chuyển sang chàng trai trẻ đang đi bên cạnh anh. Sự ngạc nhiên lướt qua rất nhanh, sau đó là ánh mắt dò xét thường trực của một người mẹ nhiều năm chưa từng được con trai 'dẫn ai về ra mắt'.
"Đây là...?" bà hỏi, giọng không mặn không nhạt.
"Người yêu con. Chúng con quen nhau được vài tháng rồi." Pond đáp gọn.
Phuwin cúi đầu lễ phép. "Cháu chào bác ạ. Cháu là Phuwin, rất vui vì được đến gặp bác hôm nay."
Nụ cười của cậu chân thành, ánh mắt tươi sáng và giọng nói vừa vặn, không quá tự tin, cũng không run rẩy. Bà Nara nhướng mày, thoáng bất ngờ. Dù từng tiếp xúc với nhiều kiểu người, bà phải thừa nhận: chàng trai này có khí chất dễ gây thiện cảm.
Buổi tiệc trôi qua trong không khí ấm cúng và... bất ngờ là suôn sẻ. Phuwin trò chuyện với mọi người một cách tự nhiên, nhớ đúng tên, xưng hô đúng cách, và thỉnh thoảng còn pha trò nhẹ nhàng khiến mọi người phải bật cười – một điều hiếm thấy.
Khi mẹ Pond hỏi về "lần gặp đầu tiên", Phuwin trả lời không hề vấp:
"Cháu làm thêm ở một sự kiện, vô tình thấy anh ấy đang đứng một mình giữa phòng tiệc mà không ăn gì. Nhìn lạnh lùng quá nên cháu mạo muội mời ly nước cam. Ai ngờ... anh ấy lại nhận."
Cả phòng bật cười, kể cả bà Nara. Pond chỉ liếc sang cậu bằng ánh nhìn khó đoán, nhưng không ngắt lời.
Trong khoảnh khắc ấy, người ta có thể nghĩ... họ thật sự yêu nhau.
---
Khi khách đã về gần hết, mẹ Pond gọi anh vào phòng riêng . Bà đứng trước cửa sổ, tay cầm ly trà nóng, giọng trầm xuống:
"Con định giấu mẹ chuyện này bao lâu?"
"Con không giấu. Con chỉ chưa tiện nói."
"Người như thằng bé đó mà còn chưa tiện nói?" Bà quay lại, nhíu mày "Con quen được đứa trẻ đáng yêu, hiểu chuyện như vậy, mẹ mừng muốn khóc đây này."
Pond im lặng.
"Mẹ nói thật. Cưới đi. Nếu con không tự cầu hôn, mẹ sẽ lên kế hoạch giúp."
Pond nhíu mày. "Mẹ không cần làm quá. Chỉ là yêu thôi, chưa đến mức—"
"Gần ba mươi tuổi rồi, con định để đến khi nào? Người yêu thế này, nếu không giữ, người khác giữ thay con."
"Con sẽ suy nghĩ."Pond nói, giọng trầm hẳn.
"Mẹ cho con một tháng."
---
Trên đường về, Phuwin ngồi lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Ổn chứ?"
Pond không trả lời ngay. Anh đưa tay nới nhẹ cổ áo sơ mi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Mẹ tôi muốn tôi cưới cậu."
Phuwin trợn mắt, suýt bật ra một tiếng nhưng cố giữ bình tĩnh. Cậu quay sang, môi giật giật.
"Ý anh là... cưới thật á?"
Pond khẽ gật đầu. "Bà ấy cho tôi một tháng."
Phuwin im lặng, nuốt xuống lời muốn nói. Trò đùa bắt đầu từ một cái bắt tay lạnh lùng... giờ đang trở thành một trò chơi nguy hiểm hơn nhiều.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com