Chương 14
Sau bữa sáng và những câu chuyện chưa từng nói, cả hai ngồi bên nhau trên sofa, chẳng cần làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là dựa vào nhau mà tận hưởng một ngày không còn xa cách.
Pond nghiêng đầu nhìn người đang ngồi gọn trong vòng tay mình, hai mắt lim dim như muốn ngủ tiếp. Anh khẽ cười, ngón tay vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.
"Chiều chúng ta đi chơi nhé."
Phuwin mở mắt, ngơ ngác: "Đi đâu cơ?"
Pond khẽ nhếch môi cười. "Chỉ cần có em, đi đâu cũng được."
Cậu nghiêng đầu, cười hì hì. "Thế thì em có nhiều chỗ em muốn đi lắm luôn!"
"Ừ." Anh đáp gọn. "Dù bao nhiêu chỗ, anh cũng sẽ chở đi hết."
Nghe thế, Phuwin có chút ngượng ngùng, rồi môi cong lên thành một nụ cười cực kỳ rạng rỡ, nụ cười mà nếu là ánh mặt trời, chắc chắn sẽ khiến cả thành phố phải rực sáng.
Pond ngắm nhìn cậu thật lâu, trái tim như có ai đó bóp nhẹ một cái không đau, chỉ mềm lại.
---
Trời vừa sang đông, không khí ngoài trời lạnh đến tê đầu ngón tay. Pond nhìn nhiệt độ hiển thị trên điện thoại, chau mày quay sang bảo:
"Khoác thêm áo vào. Rồi quàng khăn. Rồi đội mũ."
"Em mặc đủ rồi mà..." Phuwin lí nhí, đứng giữa phòng khách với một chiếc áo len dày cộm đã ôm sát người.
"Chưa đủ." Pond bước lại gần, không cho cậu kháng cự. "Gió hôm nay mạnh lắm."
Thế là chỉ vài phút sau, Phuwin trở thành một cục bông trắng tròn vo, với áo khoác lông, khăn quàng cổ to đùng, mũ trùm tai hình mèo và đôi găng tay bông ấm áp. Chỉ thấy đôi mắt cậu lấp ló sau lớp khăn, tròn xoe như ngơ ngác hỏi "Em còn là người không vậy?"
Pond đứng một bên, gật gù hài lòng. "Giờ thì được rồi."
"Em sắp không thở nổi luôn nè..." Phuwin rên rỉ, cử động tay chân khó khăn. "Anh định dắt em đi chơi hay... đóng gói em gửi sang Bắc Cực vậy?"
Pond bật cười, kéo tay cậu ra cửa. "Không sao. Anh dắt em đi, cục bông biết đi của anh."
Phuwin phụng phịu, nhưng trong lòng lại âm ấm lạ thường. Giữa mùa đông lạnh, chỉ cần một người quan tâm đến từng chiếc khăn, từng chiếc mũ... là đã đủ thấy hạnh phúc.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu căn hộ, xuyên qua con đường quen thuộc, không khí sau mưa trong lành đến dễ chịu. Pond không lái xe thẳng đến nơi nào sang trọng, cũng không đặt trước nhà hàng nào. Thay vào đó, họ dừng lại ở khu công viên giải trí lớn nằm bên rìa thành phố.
Những trò chơi đủ màu sắc, ánh đèn nhấp nháy, âm thanh nhộn nhịp vang lên từ khắp các khu vực. Phuwin gần như không giấu được sự hào hứng mà chạy lon ton phía trước, mắt sáng rỡ.
Pond đi phía sau, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đưa tay giữ lấy cậu khi sợ cậu va phải người khác.
"Chúng ta chơi cái kia trước đi, vòng quay ngựa gỗ kìa!" Phuwin chỉ tay, gần như kéo cả tay Pond chạy về hướng đó.
Họ thử qua đủ thứ – nhà gương, trò ném lon, xe điện, cả một vòng đu quay lơ lửng giữa trời. Phuwin vừa chơi vừa cười không ngớt, vẻ mặt như được trở lại thời thơ ấu. Trong khi đó, Pond ban đầu vẫn giữ vẻ bình tĩnh cho đến khi bước chân lên một trò chơi có tên "Tháp Rơi Tự Do".
Chỉ vài giây sau khi khóa an toàn được kéo xuống, Pond cảm thấy mặt mình bắt đầu đổ nhiều mồ hôi. Phuwin ngồi bên cạnh thì lại cười toe toét, háo hức như đang chờ sinh nhật.
"Anh ổn chứ?" Cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ khi cabin bắt đầu leo lên cao.
"Ừ... vẫn ổn." Pond đáp, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng tay thì nắm chặt tay vịn.
Vài giây sau, toàn bộ cabin rơi tự do xuống theo lực hút, tiếng thét vang dội khắp nơi. Pond không hét, nhưng mắt nhắm tịt, môi mím chặt, còn Phuwin thì gào to trong tiếng cười phấn khích.
Khi trò chơi kết thúc, Pond bước xuống với đôi chân gần như mềm nhũn, mặt xanh như tàu lá chuối. Phuwin vừa cười vừa đỡ anh, thì thầm:
"Thấy chưa, ai bảo làm anh hùng."
"Không phải vì em thì anh chẳng dại mà lên đó." Pond có chút uất ức nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.
Họ tiếp tục đi dạo quanh, chậm rãi lướt qua từng gian hàng nhỏ.
Pond đi phía sau, tay trái xách mấy túi đồ nhỏ đủ loại màu sắc – thú nhồi bông, móc khóa, cả mấy món đồ trang trí lấp lánh mà Phuwin cứ thấy là reo lên "dễ thương quá" rồi đòi mua.
Trong khi đó, Phuwin vẫn tung tăng phía trước, tay cầm que kem đang ăn dở , môi dính một chút kem vani trắng trắng trông đến là buồn cười. Cậu vừa ăn vừa quay đầu lại nhìn Pond, ánh mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị nữa.
"Nara! Cái kia dễ thương quá kìa! Mình tới đó nha."
Pond khẽ thở dài, nhưng vẫn bước theo không một lời phàn nàn. Anh quen rồi. Quen với cái cách mà chỉ cần Phuwin cười một cái, cả thế giới bỗng nhẹ đi một nửa, kể cả hai cánh tay đang gần rụng vì xách đồ.
Cả hai dừng lại trước một sạp hàng nhỏ treo đầy cài tóc hình thú ngộ nghĩnh. Những chiếc cài đủ màu sắc, có tai mèo, tai gấu, thỏ trắng, thậm chí cả những con vịt vàng bé xíu. Đôi mắt Phuwin sáng rỡ như sao đêm khi nhìn thấy một chiếc cài tóc hình mèo con.
"Oaa!" Phuwin reo lên, đưa tay cầm lấy cái cài mèo, quay sang nhìn Pond "Anh nhìn nè, giống em không?"
Pond đứng sau, vừa ngẩng đầu đã thấy cậu giơ cái cài lên ngang trán, nghiêng đầu tạo dáng. Dưới ánh đèn vàng của gian hàng, gương mặt nhỏ ấy sáng bừng, đáng yêu đến mức Pond cảm thấy mình như bị đánh gục một lần nữa.
"Ừ, giống." Anh đáp, giọng nhàn nhạt nhưng khóe môi lại khẽ cong.
"Gì đó, sao nghe miễn cưỡng vậy?" Phuwin chu môi "Thế còn cái này..."
Cậu cúi người chọn thêm một chiếc cài khác, lần này là một cái tai gấu màu nâu, hơi xù, trông vừa ngốc vừa dễ thương. "Cái này hợp với anh!"
Pond nhíu mày.
"Đổi phong cách một hôm ná, để mọi người biết anh cũng có lúc dễ thương."
Pond đưa mắt nhìn cậu. "Không cần, vì sự dễ thương của anh dành riêng cho em là được rồi ."
Phuwin bị anh phản đòn, đỏ mặt, cầm cả hai cái cài nhét vào tay Pond. "Thôi! Mua đi! Em sẽ đeo cái mèo, anh đeo cái gấu. Đôi cài tóc thú siêu cấp đáng yêu. Hợp với hôm nay mình đi chơi chung mà."
"Không." Pond nói rất dứt khoát.
Phuwin bặm môi, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh. "Không á?"
"..."
"Nara... hết thương em rồi. Hic.." Giọng nhỏ dần, mặt phụng phịu đến tội.
Pond nhìn một lúc, cuối cùng thở dài. "...Mua."
Phuwin nhảy cẫng lên, hào hứng chọn thêm hai cái khác để dự phòng rồi thanh toán luôn. Cậu lấy cái cài mèo đeo lên đầu mình, ngắm qua điện thoại xong còn tự khen mình "xinh như thiên thần luôn á". Sau đó quay sang Pond, cười rạng rỡ:
"Giờ tới anh đó."
"Anh không cài đâu."
"Anh nói mua rồi mà."
"Anh nói là mua, không có nói là đeo."
"Nhưng... em đeo rồi mà anh không đeo là lẻ đó, không công bằng." Phuwin cố tình lùi lại một bước, mắt rưng rưng.
Pond nhìn biểu cảm ấy, không khác gì một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, lại còn đeo tai mèo trên đầu. Anh bó tay. Đành cúi người xuống, để cậu tự tay gài cái tai gấu vào tóc mình.
"Xong rồi!" Phuwin vỗ tay "Gấu và mèo. Bộ đôi sinh ra là dành cho nhau!"
Pond bật cười, lắc đầu. Anh không nghĩ mình – người đàn ông từng nghiêm túc tới lạnh lùng lại đứng giữa dòng người với một cái cài hình gấu trên đầu. Nhưng cảm giác đó không xấu... là một chút ngốc nghếch, một chút dịu dàng, và rất nhiều tình yêu.
Phuwin thì đã vui đến mức kéo tay anh đi khắp nơi, ai khen cả hai dễ thương là cậu lại tủm tỉm như vừa thắng giải gì đó.
Còn Pond, anh không cần giải thưởng. Chỉ cần thấy nụ cười của Phuwin, nụ cười rạng rỡ, trong trẻo như nắng sớm ấy thì bất kỳ điều ngốc nghếch nào, anh cũng sẵn sàng làm.
---
Dễ thương quá🥰😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com