Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 H+

Pond đẩy Phuwin dựa vào thành ghế, đôi môi phủ xuống môi cậu ngay tức khắc. Không còn kiểu hôn nhẹ nhàng hay thăm dò. Giờ đây là một nụ hôn tham lam, gấp gáp như thể đã nhịn quá lâu rồi và giờ chỉ muốn nuốt trọn tất cả.

Lưỡi anh len vào sâu, quét qua từng kẽ răng, trêu chọc đầy chiếm hữu. Phuwin bám chặt lấy vai anh theo phản xạ, cả người vẫn còn run nhẹ sau cơn mưa lạnh, giờ lại bị cơn nhiệt nóng của Pond thiêu đốt.

Bàn tay anh trượt ra sau mông cậu, nâng bổng lên không chút khó khăn. "Ôm lấy cổ anh." Anh khẽ thì thầm bên môi, hơi thở nóng bỏng phả lên gò má đỏ ửng.

Cậu ngoan ngoãn vòng tay qua cổ, chân vắt sang hai bên hông anh, ngồi gọn trong vòng tay người lớn như một thói quen đã khắc sâu từ kiếp nào.

"Run thế này..." Pond thở gấp, siết chặt tay giữ cậu sát vào cơ thể mình. "Chắc phải dùng cách đặc biệt để làm ấm mới được..."

Không đợi thêm, Pond vừa hôn vừa bế Phuwin băng qua phòng khách, đôi môi không hề rời khỏi nhau một giây. Tiếng va chạm, cọ xát của cơ thể, hơi thở nặng nề và tiếng rên nho nhỏ hòa vào nhau như bản nhạc dồn dập của dục vọng đang dâng tràn.

Phuwin áp má vào cổ Pond, cảm nhận được làn da nóng rực, mùi hương quen thuộc và nhịp tim mạnh mẽ vang vọng nơi lòng ngực.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra bằng một cú đạp nhẹ từ chân Pond. Anh bế Phuwin đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đệm như thể cậu là viên kim cương quý giá nhất mà anh có được trên đời. Môi vừa rời khỏi nhau, ánh mắt Pond lại sẫm xuống như dã thú bị chọc giận không thể kiềm chế.

Anh cúi xuống lần nữa, lần này không phải chỉ để hôn mà để bắt đầu một đêm dài không lối thoát, nơi anh không chỉ khiến Phuwin ấm lên mà còn muốn đánh dấu lên cậu bằng mọi cách... để không ai có thể chạm vào nữa ngoài chính mình.

Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối dịu nhẹ. Chỉ có ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên hai thân thể đang quấn lấy nhau, không còn gì ngăn cách.

Không chờ thêm nữa. Anh cúi xuống đầu lưỡi lướt nhẹ qua làn da nhạy cảm khiến Phuwin rùng mình co người lại theo bản năng. Rồi cắn một dấu thật rõ. "Để người khác biết em đã là của anh." Pond thì thầm bằng giọng khàn đặc.

Phuwin rên khẽ, ánh mắt ngập tràn một màn nước mỏng

Pond gầm nhẹ bên tai:
"Vợ à~Anh muốn em đến phát điên."

Dứt lời anh cầm lấy tay cậu, dẫn xuống đủng quần của mình nơi con thú dữ đã cứng lên, nóng hổi đang chờ được giải thoát. Phuwin rùng mình khi cảm nhận được kích thước và sức nóng đó. Cậu định rụt tay lại nhưng bị giữ chặt.

"Chạm vào anh đi." Pond nói sát tai, giọng trầm như lửa đốt. "Em khiến anh thế này thì phải chịu trách nhiệm."

Cậu đỏ mặt làm theo, vụng về mà ngoan ngoãn. Pond gầm nhẹ vì khoái cảm.

Kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình, hai tay vòng qua ôm lấy tấm lưng gầy rồi cúi đầu xuống, môi anh tìm đến nơi mềm mại nhất trước ngực. Anh hôn thật sâu lên từng nhũ hoa nhạy cảm, một bên bị mút đến ướt át, bên kia cũng được vuốt ve bằng những chuyển động đầy mê hoặc.

Tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng Phuwin, không kịp kìm nén. Cả thân thể cậu run lên từng nhịp, bấu chặt lấy bờ vai anh như thể nếu không bám vào đó, cậu sẽ bị cuốn trôi giữa cơn sóng đê mê ấy.

" ưmm...ha~"

Đùi trần cọ vào nhau, hơi nóng lan khắp da thịt như một ngọn lửa lặng lẽ cháy. Pond cúi đầu, hôn chậm rãi dọc theo đường xương quai xanh, từng vết hôn ửng đỏ như những đóa hoa nhỏ nở rộ trên nền da trắng mịn.

Pond ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên thân thể người trong lòng, tuyệt mỹ đến nghẹt thở. Đôi vai nhỏ khẽ run, làn da mềm như sương sớm, từng đường nét đều như được điêu khắc từ ánh trăng dịu dàng nhất.

Anh nhếch mép cười, một nụ cười mang theo chút tự hào mờ nhạt.

"Thật may" Anh thì thầm, môi lướt nhẹ bên vành tai đỏ ửng "Người duy nhất sở hữu vẻ đẹp này… là anh."

"Anh..." Giọng cậu khàn khàn "Đừng... nhìn em như vậy..."

"Như thế nào?" Pond cười khẽ, giọng đầy trêu ghẹo. "Như thể anh muốn nuốt trọn em ư?"

Phuwin cắn môi, gương mặt đỏ bừng.

Một tay anh mơn trớn nơi đường cong mềm mại phía sau, tay còn lại lướt xuống giữa hai đùi, nơi đang co rút như mời gọi chờ đón sự xâm nhập dịu dàng mà chiếm hữu.

Dưới lớp gel mát lạnh, ngón tay anh len lỏi từng chút một, khám phá không gian chưa ai từng chạm tới. Phuwin rướn người, đôi mắt mờ nước. Mỗi lần thêm một ngón, hơi thở cậu lại dốc lên, pha trộn giữa đau đớn và ham muốn ngây ngất.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, từng giọt lăn dài xuống gò má đỏ bừng vì nóng và xấu hổ. Cậu thở gấp, ánh mắt mờ mịt phủ một làn sương mỏng, hoàn toàn lạc vào vòng xoáy ngọt ngào của dục vọng.

Nhận thấy cơ thể nhỏ bé đã dần thích nghi, Pond từ tốn rút tay ra. Một thoáng trống rỗng khiến cậu co người lại nhưng ngay sau đó, cảm giác căng đầy khác lại tới gần. Anh cầm lấy dục vọng của mình, nóng bỏng và căng cứng chậm rãi ma sát nơi cửa huyệt mềm mại.

Cử chỉ vừa dịu dàng vừa trêu chọc, như muốn cho cậu thêm thời gian để chuẩn bị hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác được chiếm hữu người mình yêu theo cách sâu sắc nhất.

"Anh sẽ không làm em đau." Pond nói, trán anh dán sát trán cậu. "Nhưng em phải nói nếu chịu không nổi."

"Em...tin anh..."

Câu nói ấy như ngọn lửa cuối cùng đốt cháy toàn bộ kiểm soát trong Pond.
Anh ép hông, từng chút một lấn sâu vào nơi mềm mại đang siết chặt lấy mình, nóng bỏng đến phát cuồng.

Phuwin cắn môi đến bật máu, cả người căng cứng vì đau đớn nhưng vẫn ngoan ngoãn không tránh né. Pond cúi xuống, hôn lên môi cậu một nụ hôn mạnh mẽ, mang theo khát khao chiếm hữu và chút gì đó điên cuồng. Giọng anh khàn khàn, rền vang bên tai:

"Thả lỏng ra nào, bé cưng… Đừng siết anh như vậy, chút nữa sẽ hết đau. Ngoan.."

Phuwin mơ màng nghe theo, thả lỏng cơ thể theo lời anh dỗ dành. Pond không chần chừ nữa, một tay giữ chặt lấy eo, chỉ một cú đẩy dứt khoát, cả người Phuwin giật lên như bị luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu bật ra tiếng nghẹn ngào, nỗi đau dồn dập ập đến khiến cậu không thể kìm nổi nước mắt.

"Kh..không muốn nữa.."

"..ahh....hức ..... hức... Nara...
Đau... đau quá... "

"Ngoan nào... "

Pond lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, bắt đầu chuyển động, chậm rãi nhưng đầy lực. Mỗi cú thúc như muốn khắc sâu anh vào tận đáy con người Phuwin.

Cậu rùng mình, đôi mắt mờ lệ. Cơ thể cậu siết lấy anh theo bản năng, đón nhận từng đợt xâm nhập nặng nề. Pond cúi xuống hôn cậu như dỗ dành nhưng từng chuyển động lại càng sâu, càng dồn dập.

“Anh không thể nhẹ nhàng được…” Pond thì thầm chứa đầy dục vọng.

Phuwin gọi tên anh trong nghẹn ngào, toàn thân run rẩy. Nhưng cậu không đẩy ra. Không một lần.

Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở, tiếng va chạm thân thể, tiếng nấc nghẹn và những lần gọi tên đứt quãng:

"Pon...Pond ... ức.... nhanh quá rồi"

"Chết mất....anhh...hha....chậm một chút..."

"Cục cưng à.. Em ngon quá"

Pond đâm sâu, rút ra thật chậm rồi lại đẩy vào đến tận gốc. Mỗi cú thúc khiến cả người Phuwin cong lên như một mảnh lụa mỏng. Mồ hôi hòa vào da thịt, lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

Bàn tay Pond đặt ở bụng dưới của cậu, ấn nhẹ xuống để cảm nhận chuyển động bên trong rõ ràng hơn. Anh cúi xuống, đôi môi nóng rực lướt qua từng vùng da mịn màng, gặm nhấm từng tấc một như thể đang đánh dấu lãnh thổ riêng, nơi nào có thể chạm đến, anh đều không tha.

Phuwin chẳng còn biết mình gọi tên anh bao lâu, đã bắn ra bao nhiêu lần. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn Pond, Pond trong tim, trong mắt và đang cắm sâu trong thân thể cậu, tràn ngập đến mức không thể thoát.

Khi lên đến cao trào, anh siết chặt lấy eo nhỏ, thúc nhanh từng cú, cuối cùng bắn hết vào nơi sâu nhất. Phuwin mệt mỏi ngất đi trong vòng tay của người thương, anh cuối đầu thì thầm bên tai cậu:

"Anh yêu em... chết tiệt, yêu em đến chết mất..."

Sau tất cả, Pond nhẹ nhàng bế Phuwin lên như ôm trọn cả thế giới vào lòng. Anh đưa cậu vào phòng tắm, lau rửa từng vệt mệt mỏi bằng đôi tay cẩn thận và ánh mắt dịu dàng.

Phuwin không còn chút sức lực mặc cho Pond muốn làm gì làm, cậu tựa vào lồng ngực người kia mơ hồ nghe âm thanh thầm thấp:

"Đau không?"Anh hỏi khẽ.

Phuwin gối đầu lên ngực anh, mi mắt nặng trĩu, môi nở một nụ cười nhẹ:

"Không... chỉ hơi mỏi... nhưng rất vui... vì người đầu tiên... là anh."

"Nara.."

"Hửmm?"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, bé cưng."

Pond siết cậu hơn, hôn nhẹ lên tóc:

"Từ giờ, em không cần chờ anh trong mưa nữa. Anh sẽ là người đến trước."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com