Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Trên chiếc giường lớn phủ ga trắng muốt, hai thân thể trần trụi vẫn quấn lấy nhau như chưa muốn rời xa. Tấm chăn mỏng chỉ vừa đủ che phủ, để lộ những vệt đỏ mờ rải rác trên làn da còn vương hơi ấm của dục vọng và say mê.

Pond là người thức dậy trước.

Ánh mắt đen sâu lặng lẽ mở ra trong khoảng khắc đầu ngày và điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt đang say ngủ kia, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm vào. Mái tóc đen rối nhẹ che khuất một phần trán, gò má vẫn còn hơi hồng, đôi môi hé mở, phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Vẻ an yên ấy khiến trái tim nơi lồng ngực anh khẽ chùng xuống.

Dưới ánh sáng nhạt nhòa len qua rèm cửa, từng dấu vết đêm qua còn in hằn rõ rệt trên cổ, trên vai và cả nơi lồng ngực người đang ngủ. Những vết hôn, vết cắn như những lời tuyên bố chiếm hữu bằng da thịt, không thể xóa mờ.

Bàn tay Pond khẽ vén một sợi tóc lòa xòa trước trán đối phương, một nụ hôn thật nhẹ được đặt lên môi cậu như một lời chào buổi sáng không thành tiếng.

"Ngủ ngoan đến mức chẳng biết gì luôn nhỉ…" Anh khẽ nói, giọng trầm đục vì dư âm của xúc cảm chưa nguôi.

Cơ thể nhỏ hơn khẽ động đậy một chút, nhưng không tỉnh. Pond bật cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi khi anh nhận ra điều gì đó không đúng.

Lòng bàn tay anh chạm lên má, rồi lướt sang trán và lập tức dừng lại. Nóng. Nóng hơn bình thường rất nhiều.

Cảm giác chột dạ dâng lên. Anh cúi xuống, gọi thật khẽ: "Phuwin?"

Cậu hé mắt trong mơ màng, môi mấp máy không rõ ràng: "Ưm… lạnh quá…"

Câu nói yếu ớt như một mũi kim đâm vào lòng ngực. Anh kéo chăn lên sát cổ, vòng tay siết lấy cơ thể đang run rẩy theo phản xạ. Nhưng trong lòng lại vô cùng rối bời, đây không phải là cái lạnh thông thường. Là sốt.

Là hậu quả của đêm qua, sau khi người kia dầm mưa cả buổi chiều… rồi lại bị chính anh kéo vào cơn lửa nóng cháy bỏng chẳng chừa đường lui.

Pond thở ra một hơi nặng nề. Đầy hối lỗi.

"Thật là… mình mất kiểm soát đến mức nào mới để em thành ra thế này chứ…"
Anh lầm bầm, vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi, ánh mắt hiện rõ vẻ tự trách.

Không muốn đánh thức cậu dậy thêm lần nào nữa, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường. Động tác cẩn trọng như sợ chỉ một tiếng động thôi cũng đủ khiến cơ thể yếu ớt kia giật mình.

Khi ra khỏi phòng, ánh sáng đầu ngày vừa vặn chiếu qua phòng khách, nhuộm nền nhà bằng gam vàng dịu nhẹ.

Pond tiến thẳng vào bếp.

Mở tủ lạnh, nhìn qua nguyên liệu sẵn có, anh thở phào nhẹ nhõm. Gạo, thịt bằm, gừng tươi đều có đủ. Không chần chừ, anh nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị.

Nếu là vài tháng trước, hình ảnh một Naravit lặng lẽ đứng băm hành trong chiếc áo ngủ lụa, mắt còn ngái ngủ, nấu cháo cho một người con trai khác chắc chắn là điều không thể xảy ra. Nhưng giờ đây, chẳng còn gì khiến anh ngạc nhiên từ chính bản thân nữa.

Khi nghĩ về người đang sốt trên giường, tất cả những điều từng được gọi là giới hạn, là nguyên tắc, là khoảng cách… đều trở nên vô nghĩa.

Mùi gừng thơm phảng phất hòa cùng vị ngọt của gạo nở, hơi nước bốc lên khiến bầu không khí ấm áp lạ thường. Trong lúc chờ cháo nhừ, anh pha một ly thuốc hạ sốt, rồi nhúng khăn vào nước ấm.

Khi bưng mọi thứ trở lại phòng, nhìn dáng hình nằm cuộn tròn giữa những lớp chăn dày, làn da trắng hồng phớt do sốt, lông mày nhíu lại vì cơ thể khó chịu.

Ngồi nơi mép giường, người đàn ông với mái tóc rối vì lo lắng nhẹ nhàng vắt khăn, lau qua trán và gò má người đang nằm. Khi làn vải ấm áp chạm vào da, cơ thể dưới lớp chăn khẽ co lại, phát ra tiếng rên mỏng manh.

"Anh xin lỗi." Pond thì thầm, như thể cậu có thể nghe thấy. "Lẽ ra anh không nên làm vậy…"

Hình ảnh cuồng nhiệt đêm qua lại tràn về, vòng tay siết chặt, tiếng rên tên mình xen lẫn hơi thở đứt quãng, cơ thể run lên từng nhịp dưới làn da anh và lời thì thầm nghẹn ngào: "Em yêu anh."

Tất cả đều thật đến mức khiến anh không thể kìm lòng. Và giờ đây, điều đọng lại trong anh là nỗi day dứt, không phải vì yêu, mà vì đã yêu quá đà.

Một lát sau, người trong chăn khẽ động. Đôi mi dài run lên, hé mở đôi mắt mơ màng như được phủ sương.

"...Pond..."

Người kia lập tức cúi xuống, giọng dồn nén: "Anh đây. Đầu còn đau không? Chỗ nào thấy khó chịu?"

Cái nhìn mệt mỏi đầy long lanh kia khiến tim anh thắt lại. Cậu mở môi, giọng nũng nịu như mèo con:

"Em mệt quá… không muốn dậy đâu… người ê ẩm cả rồi..."

Cậu vừa dứt lời, anh đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nóng hổi. Bàn tay luồn vào mái tóc rối, vuốt dọc theo thái dương như dỗ dành.

"Biết rồi… bé con của anh mệt." Anh thì thầm, giọng trầm thấp như gió thoảng, dịu dàng đến độ khiến lòng người mềm nhũn.

"Vậy nằm yên đây, anh chăm. Không phải làm gì cả… chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi thôi."

Phuwin nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên. Dù người còn mệt, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm ấm áp dịu dàng khó tả.

"Anh nấu cháo rồi." Pond chạm nhẹ trán cậu, rồi khẽ cau mày. "Sốt cao thật. Em đứng dưới mưa bao lâu vậy?"

"…Em không nhớ." Phuwin thì thào. "Chỉ biết là… không muốn rời đi trước khi anh tới."

Bàn tay anh siết lấy tay cậu, thật nhẹ, như sợ khiến người nhỏ bé ấy vỡ tan.

"Ngốc à… Không ai đáng để em phải dầm mưa như vậy."

Phuwin mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, môi khẽ mấp máy:

"Nhưng người đó là anh… Em sẵn lòng."

Câu trả lời khiến trái tim người đối diện lặng đi một nhịp. Ánh mắt anh dịu xuống, lồng ngực khẽ siết lại bởi một cảm xúc không gọi được thành tên, chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, anh lại yêu cậu… thêm nữa rồi.

"Ngồi dậy một chút nhé. Ăn rồi uống thuốc đã." Anh đỡ nhẹ lưng, kiên nhẫn như đang chăm sóc một đoá hoa vừa hé nở.

Người bệnh nhỏ giọng lí nhí, có chút hờn dỗi: "Em không ăn đâu…"

"Em phải ăn." Pond kiên quyết, nhưng vẫn nhẹ giọng. "Anh không muốn em nằm viện chỉ vì lý do chúng ta đã..." Anh khựng lại, không nói hết. Nhưng cả hai đều biết đoạn sau là gì.

Phuwin đỏ bừng mặt dù đang sốt, cậu quay đi trốn ánh mắt anh, khẽ lí nhí: "Tại em tự… đứng mưa chứ bộ…"

Không đôi co, người kia khéo léo nâng dậy, để cậu tựa vào khuôn ngực ấm áp. Một tay giữ chặt, một tay đặt khay cháo xuống bàn nhỏ.

Anh thổi nhẹ từng muỗng, mùi gừng phảng phất trong hơi thở: "Há miệng nào."

"...Anh như mẹ em vậy."

"Không. Anh là chồng em."

Câu nói rơi xuống như cơn mưa rào mùa hạ, làm trái tim vừa dịu lại nay bỗng rạo rực.

"Anh…"

Pond ngừng một chút, đưa muỗng cháo sát hơn: "Người anh yêu đang bệnh, nên tốt nhất là ngoan ngoãn ăn hết cháo đi, rồi muốn nói gì thì nói."

Phuwin bật cười khẽ, miệng hé ra nhận lấy từng muỗng cháo. Cậu chẳng thể chống lại được sự dịu dàng này cũng chẳng muốn chống nữa.

Cháo ấm nóng trôi xuống cổ họng, gừng làm dịu đi cơn nhức mỏi trong ngực, còn giọng nói trầm thấp bên tai lại làm tim cậu lỡ nhịp liên tục.

Người đút cháo tỉ mẩn đến độ thi thoảng lại đưa khăn chấm khóe môi. Cử chỉ của anh… dịu dàng đến mức khiến Phuwin muốn bật khóc vì xúc động.

Khi bát cháo cạn đáy, anh đưa thuốc và nước ấm. Cậu uống xong, lại được đỡ nằm xuống, chăn đắp cẩn thận.

"Ngủ thêm nhé."

"Anh không đi làm hả?"

"Không. Anh ở nhà với em. Sẽ bên em, cho đến khi em khoẻ hẳn."

Ngón tay đan nhẹ vào nhau, lòng bàn tay siết thật dịu.

Trong cơn mơ màng, người nhỏ bé nghe thấy giọng trầm khẽ vang:

"Đừng bao giờ vì anh mà tự làm tổn thương mình như vậy nữa, được không?"

"Anh yêu em. Và anh muốn bảo vệ em… không muốn là người khiến em đau."

---

Buổi chiều trôi chậm trong yên bình. Người bệnh ngủ đến tờ mờ tối, mồ hôi đã ngừng túa, nhiệt độ cũng hạ xuống.

Người còn lại thay khăn vài lượt, ngồi cạnh, làm việc trên laptop nhưng mắt vẫn không rời khỏi hình bóng ấy.

Lần thứ hai tỉnh lại, cậu thấy mình được ôm trọn trong vòng tay rộng lớn. Hơi thở phả nhẹ bên cổ, vững chãi và ấm áp.

Ngón tay chạm khẽ lên lồng ngực rắn chắc.

Ngay lập tức, đôi mắt quen thuộc mở ra, như thể chỉ chờ một tín hiệu nhỏ nhất từ người trong lòng.

"Em dậy rồi à?" Anh chạm trán cậu, kiểm tra. "Hạ sốt rồi. May thật."

Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người nhỏ, không vồ vập như đêm qua, mà dịu dàng đến độ tim Phuwin như chùng xuống một nhịp.

"Anh xin lỗi... hôm qua không kiềm chế được." Pond nói khẽ, giọng nhỏ dần. "Anh không biết sẽ làm em thành ra thế này."

"Không sao." Phuwin bám lấy tay anh, cười nhỏ. "Lúc đó… em cũng không muốn dừng lại."

Anh khựng lại. Đôi mắt dịu đi, ngón tay vuốt ve má mềm, miệng thoáng cong lên:

"Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Dù em có đáng yêu đến mấy… cũng không để em mệt như vậy nữa."

"Em… đâu có cố tình…" Phuwin lí nhí, quay mặt đi, hai má ửng hồng.

"Ừ, là do anh không kiềm chế được." Anh cười nhẹ, giọng đượm nuông chiều. "Vì quá yêu em."

Phuwin rúc vào lòng anh, không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận nhịp tim trầm ổn vang lên dưới ngực mình. Cơn mưa đêm qua là điều khiến cậu không bao giờ hối hận.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com