Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau buổi ra mắt gia đình thành công ngoài dự kiến, căn hộ của Pond Naravit dường như yên tĩnh hơn bao giờ hết. Nhưng trong đầu người đàn ông 28 tuổi đó lại không hề yên tĩnh.

Anh ngồi trong phòng làm việc riêng, ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt không cảm xúc. Mười ngón tay gõ phím đều đặn, ngắn gọn, dứt khoát. Anh đang viết một bản hợp đồng.
Không phải hợp đồng kinh doanh.
Mà là *hợp đồng hôn nhân*.

Pond gõ từng câu chữ với vẻ mặt không cảm xúc. Mọi điều khoản được soạn ra một cách rạch ròi: thời hạn hai năm, cam kết giữ hình ảnh trước truyền thông và gia đình, tôn trọng không gian riêng, không can thiệp đời tư, không phát sinh tình cảm và đặc biệt giữ kín mọi chuyện sau khi hết hạn.

Anh không cần một cuộc hôn nhân thật. Chỉ cần một người diễn trọn vai để mẹ anh ngừng thúc ép, để anh có thể tiếp tục tập trung cho việc mở rộng chi nhánh ở châu Âu. Mọi thứ phải được kiểm soát.

Pond không muốn sự ràng buộc về cảm xúc. Tình cảm với anh là sự phiền phức, mất kiểm soát và có xu hướng cản trở năng suất công việc. Nhưng mẹ anh lại là người không nghĩ vậy.

Sau bữa cơm hôm ấy, bà không ngừng nhắc chuyện cưới xin. Dù không ra lệnh, nhưng thái độ của bà rõ ràng: hoặc cưới, hoặc cứ tiếp tục xem mắt đến già.

Pond chán ngấy việc gặp những 'đối tượng phù hợp' ai cũng cố tỏ ra hoàn hảo, như cố moi lấy thứ gì đó từ gia đình anh. Chỉ có Phuwin, với vẻ tự nhiên đến kỳ lạ và nụ cười bất cần, là không giống ai.

Có thể vì cậu được thuê.
Hoặc có thể… chính vì cả hai không là gì của nhau.

--

Chiều hôm đó, Phuwin nhận được cuộc gọi từ trợ lý Aom, cậu được gọi đến văn phòng của Pond.

Vẫn là căn phòng lạnh lẽo trên tầng cao nhất, kính trong suốt nhìn xuống toàn thành phố. Trái ngược với không gian ngột ngạt ấy là cậu thanh niên trong chiếc hoodie mỏng màu xám tro, balo đeo lệch vai, nhìn lạc lõng giữa không gian hiện đại toàn kính và thép. Mắt cậu vẫn sáng, nhưng có chút cẩn trọng.

Pond ngồi sau bàn làm việc. Trên tay anh là một tập hồ sơ dày, được kẹp gọn gàng bằng bìa cứng màu đen. Anh không nói dài dòng, đẩy tập giấy về phía trước.
"Đọc kỹ. Nếu không thấy vấn đề gì thì ký."

Phuwin chớp mắt, cẩn thận lật từng trang. Cậu không quá ngạc nhiên, nhưng vẫn cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trong từng câu chữ.
"...kết hôn hợp đồng hai năm?" Phuwin hỏi, tay siết nhẹ mép giấy.

"Đúng. Trong thời gian đó, cậu chỉ cần diễn vai người chồng hoàn hảo trước mặt mẹ tôi và truyền thông. Tôi sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của cậu, cậu cũng không được làm vậy với tôi. Sau hai năm, chúng ta ly hôn, không ràng buộc."

"Tiền?" Cậu hỏi nhỏ, ánh mắt ngước lên nhìn anh.

Pond không đổi sắc mặt. "Tôi trả gấp năm lần cậu nhận được tuần trước. Chia thành từng quý, nếu cậu không phá vỡ điều khoản."

Phuwin im lặng một lúc lâu. Trong đầu cậu là mẹ đang nằm viện, là học phí năm cuối đang dang dở, là khoản nợ vẫn chưa trả xong. Cậu biết rõ đây không phải một quyết định đơn giản. Nhưng... cậu cũng biết mình không có nhiều lựa chọn.

Cậu nhìn Pond. Người đàn ông đó đang bình thản như thể chỉ vừa mới ký hợp đồng mua một lô đất.

"Được." Phuwin nói khẽ, rồi ký.

---

Lễ cưới diễn ra không lâu sau đó, trong khuôn viên biệt thự nhà họ Lert. Không có đám đông, không có giới truyền thông. Pond muốn mọi thứ kín đáo, nhưng vẫn đầy đủ lễ nghi truyền thống. Những người thân thiết nhất đều có mặt.

Phuwin mặc lễ phục trắng ngà, mái tóc được chải gọn gàng, khuôn mặt thanh tú lộ rõ nét trẻ trung. Bên cạnh cậu là Pond cao lớn, lịch lãm trong bộ suit đen cắt may hoàn hảo.

"Con trai mẹ đẹp trai như thế này, mà đến giờ mới chịu cưới" Bà Nara cười đầy tự hào.

Pond chỉ cười nhạt. Anh không quen được người khác khen ngợi về vẻ ngoài. Càng không quen khi nghe mẹ tấm tắc khen 'con dâu' bên cạnh.

Còn Phuwin, dù mỉm cười rạng rỡ, nhưng bên trong lại là muôn vàn cảm xúc hỗn loạn. Cậu không nghĩ mình sẽ kết hôn ở tuổi 23. Lại càng không nghĩ... chú rể của mình lại là một người hoàn toàn xa lạ. Lạnh lùng, khép kín và cứng rắn như Pond Naravit.

---

Tối hôm đó, khi trở về penthouse – ngôi nhà giờ đã trở thành 'tổ ấm hợp pháp' của hai người, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Pond mở cửa bước vào trước. Phuwin kéo vali nhỏ theo sau. Nội thất hiện đại, tinh tế, sạch sẽ đến mức không có lấy một dấu vết của con người nào từng sống ở đây.

Pond không thèm quay đầu. Anh cởi áo vest, nới cà vạt, mở một chai nước suối rồi tự rót cho mình.

Phuwin đứng ở cửa, nhìn quanh căn nhà rộng gấp mười lần căn trọ cũ của mình. Mọi thứ đều quá sạch sẽ, quá sang trọng, quá lạnh.

"Cậu ở phòng bên phải. Đừng vào phòng tôi khi không được phép." Pond nói, đặt ly nước xuống bàn.

"Ừm..." Phuwin gật đầu, cố nở một nụ cười gượng.

"Không cần phải giả vờ thân thiết khi chỉ có hai chúng ta." Pond nói tiếp, giọng trầm đều.

Phuwin im lặng một lúc rồi đáp:

"Anh lạnh lùng thật đấy. May là tôi được trả tiền, không thì chắc tổn thương chết mất."

Pond không phản ứng, chỉ lặng lẽ quay đi.

Phuwin nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, rồi thở ra thật nhẹ.

"Người đâu mà khó ưa đến thế..." Cậu lẩm bẩm, bước về phía căn phòng được chỉ định. Cánh cửa khép lại sau lưng, mang theo một khởi đầu vừa xa lạ vừa trớ trêu.

Trong căn phòng nhỏ, đầy đủ nội thất nhưng lạnh lẽo. Trên bàn là một cuốn sổ tay, bên trong là lịch trình: sự kiện nào cần đi cùng Pond, bữa tối nào có mặt mẹ, ngày nào 'vô tình' xuất hiện trước giới truyền thông.

Căn hộ rộng lớn ấy, từ hôm nay sẽ có hai người cùng sống chung nhưng không phải như những cặp vợ chồng bình thường.

Một người vì trách nhiệm.
Một người vì tiền.
Còn tình cảm… chưa từng được nhắc đến.

Đêm đầu tiên trong 'cuộc hôn nhân hợp đồng', Pond ngồi trong phòng đọc sách. Nhưng mắt anh không dừng lại được ở trang sách nào quá ba giây. Anh không hiểu tại sao, có lẽ là âm thanh từ phòng bên: tiếng kéo khóa vali, tiếng va chạm nhẹ của những món đồ cậu trai kia đang sắp xếp.

Phuwin Tang vô tình bước vào cuộc đời anh bằng một cái bắt tay và một nụ cười. Vừa ngây ngô, vừa khéo léo. Vừa rực rỡ, lại vừa khiến người khác khó lường.

Anh không biết cậu sẽ phá vỡ trật tự cuộc sống của mình đến mức nào.
Nhưng ít nhất lúc này... Pond Naravit chỉ muốn giữ khoảng cách.

Anh chưa biết rằng, chính khoảng cách ấy, sẽ là thứ mỏng manh và dễ đổ vỡ nhất giữa hai người.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com