Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Cổng trường đại học lúc chiều, dòng sinh viên túa ra như ong vỡ tổ, mỗi người một hướng vội vã tìm đường về nhà sau một ngày dài.

Phuwin lẫn trong đám đông, tay xách cặp, mắt dáo dác đảo quanh như đang tìm kiếm điều gì quen thuộc.

Dunk sánh bước bên cạnh, giọng nửa chọc ghẹo nửa càm ràm:

"Người yêu gì mà chưa thấy tới. Biết tao đi theo không? Đáng ra nên dọn sẵn thảm đỏ đón tao mới đúng."

Phuwin bật cười khúc khích, giọng nhỏ lại: "Bớt bày trò. Anh ấy kìa."

Dunk ngẩng đầu theo ánh mắt Phuwin.

Chiếc xe màu đen quen thuộc từ từ lăn bánh sát lề đường, thắng lại êm ru trước cổng trường. Cửa xe mở ra... và Pond bước xuống.

Dunk khựng người đúng nửa giây. Vì không giống với tưởng tượng cậu từng nghe, Pond ngoài đời… còn gây sát thương hơn gấp bội.

Chiếc sơ mi trắng xắn tay gọn gàng để lộ cổ tay đeo đồng hồ bạc tinh tế. Từng bước chân anh tiến về phía họ vững chãi như thể mang theo cả sự kiêu hãnh của người đã quen với thế giới đầy ánh đèn nhưng ánh mắt ấy, lại chỉ dịu xuống khi dừng nơi Phuwin.

"Biết là em sẽ ra… nhưng vẫn sợ em không thấy anh giữa đám đông." Giọng anh trầm ấm, không trách móc mà chỉ như một lời thú nhận khẽ khàng mang theo cả nhớ nhung lẫn chút lo sợ mơ hồ.

Phuwin khẽ cười, đôi mắt long lanh như phủ sương chiều:

"Thì anh cứ đứng đó thôi. Em chỉ cần liếc mắt một cái là thấy liền."

Pond gật nhẹ, đôi mắt vẫn còn đọng chút dịu dàng khi nhìn Phuwin, rồi mới quay sang người lạ đang đứng sát bên cậu.

"Chào cậu. Tôi là Pond.Pond Naravit… chồng của Phuwin."

Giọng anh không lớn, nhưng nhấn nhá rõ ràng từng chữ như một cách đánh dấu chủ quyền vừa tinh tế vừa đầy kiêu hãnh. Ánh mắt lúc đó không lạnh mà là sự bình thản của người sẽ không để ai xen vào khoảng cách giữa hai người.

Dunk khoanh tay, ánh mắt dò xét không che giấu, ngữ điệu chậm rãi:

"Pond Naravit. Chủ tịch tập đoàn Lertratkosum, nhà cao cửa rộng, nổi tiếng lạnh lùng. Và tình cờ… là chồng của bạn thân tôi."

Pond mím môi, im lặng ba giây.

Dunk gật gù tiếp lời, giọng tỉnh như sáo:
"Còn tôi là Dunk. Bạn thân cấp độ 'từng chứng kiến Phuwin vừa mọc răng vừa khóc'. Mức độ thân thiết đủ để đạp văng bất kỳ ai dám làm nó buồn."

Phuwin đỏ mặt chen ngang, lí nhí:
"Dunk… đủ rồi đó."

"Im, mày chỉ cần đứng đó cười thôi." Dunk nói, mắt vẫn không rời Pond. "Tao chỉ điều tra nhân thân một chút cho hạnh phúc tương lai của bạn thân tao."

Dứt lời, Dunk nghiêm túc quay sang Pond, ánh mắt xoáy sâu như muốn soi tận tâm can:

"Câu hỏi đầu tiên: Anh yêu Phuwin bao nhiêu phần trăm?"

Pond không do dự dù chỉ một giây:

"Không có phần trăm. Là tuyệt đối."

Dunk hừ nhẹ, tỏ vẻ chưa thỏa mãn.

"Nghe cũng trơn tru đấy. Câu hai: Nếu một ngày hai người cãi nhau, ai là người xin lỗi trước?"

Pond đáp, giọng trầm và dứt khoát:

"Tôi."

"Lý do?"

"Vì em ấy luôn đúng. Còn nếu lỡ sai… thì xem lại câu đầu tiên."

Dunk im lặng. Miệng không nói gì, nhưng ánh mắt như đang hét to: *Anh có đang tuyển em rể không vậy? Tôi tình nguyện nộp đơn liền!*

Phuwin đứng giữa, mặt đỏ bừng, mắt thì liếc trái liếc phải như muốn chui xuống đất. Một bên là chồng, một bên là bạn thân chí cốt và cả hai đều đang… quăng lựu đạn bằng lời nói.

Cuối cùng, Dunk thở ra một hơi dài, rồi chìa tay ra trước:

"Được rồi. Tạm duyệt. Nhưng chỉ 'tạm thời' thôi nha. Nếu có một ngày nào đó anh khiến Phuwin rơi nước mắt, tôi thề sẽ dẫn cả đội hình dép tổ ong đến gõ cửa nhà anh."

Pond không giật mình. Anh bắt tay Dunk với một lực vừa phải, ánh mắt nghiêm túc nhưng chân thành:

"Nếu có ngày đó thật… tôi sẽ mở cửa sẵn. Và không tránh."

Phuwin: "...Hai người dừng lại được chưa?!?" Cậu bật cười, vừa xấu hổ vừa buồn cười, cảm giác như mình sắp phát khóc vì hạnh phúc.

---

Cơn náo loạn trước cổng trường cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng thở dài bất lực của Phuwin và ánh nhìn mãn nguyện đầy 'cảnh cáo ngầm' của Dunk.

Pond mở cửa xe, để Phuwin ngồi vào ghế bên cạnh, nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu. Khoảng cách giữa hai gương mặt sát đến mức hơi thở như hòa làm một. Mắt chạm mắt. Một thoáng ngập ngừng, má Phuwin đỏ lên.

"Đừng nhìn em như vậy…" Cậu lí nhí.

"Vậy anh nhìn chỗ nào?" Pond khẽ hỏi, giọng trầm đầy ý cười. "Cũng đâu thể nhìn người khác được."

Tim Phuwin đập mạnh như trống hội. Dù đã quen với mấy câu ngọt ngào bất thình lình của Pond nhưng lần nào nghe cũng thấy y như có luồng điện nhỏ chạy khắp người.

Pond cài chốt dây an toàn, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu như một thói quen  mà anh cứ vô thức lặp đi lặp lại.

Chiếc xe rời khỏi sân trường, lướt qua hàng cây lặng lẽ, xuyên qua ánh nắng cuối ngày đang nhạt dần.

Một lúc sau, khi thấy đường đi bắt đầu lạ lẫm, không giống tuyến thường ngày về nhà, Phuwin quay sang, mắt đầy tò mò:

"Anh không đưa em về nhà à?"

Pond vẫn nhìn về phía trước, khóe môi cong lên thành một nụ cười bí ẩn:

"Không. Hôm nay anh muốn đưa em đến một nơi… đặc biệt."

Phuwin hơi nhướn mày: "Nơi nào thế?"

"Đừng vội hỏi." Pond khẽ cười, tay siết vô lăng. "Lát nữa em sẽ biết."

Cuối cùng Phuwin cũng đành ngoan ngoãn không hỏi nữa. Hai người rời xa trung tâm thành phố, băng qua những con đường quanh co lặng gió. Chiếc xe leo dốc, qua những triền đồi xanh mướt, rồi dừng lại trước một lối mòn rợp bóng thông.

Cuối con đường, một quán gỗ nhỏ nằm giữa rừng thông thưa thớt, mái ngói nâu bạc màu thời gian, những giỏ hoa treo nhẹ nhàng dưới mái hiên. Ánh chiều nhuộm quán cà phê bằng màu vàng mật ong dịu dàng.

"Đây là...?" Phuwin thốt lên.

"Quán này ở đây từ rất lâu rồi." Pond đẩy cửa xe cho cậu. "Hồi trước anh từng đến đây vài lần. Nhưng chưa bao giờ dẫn ai đi cùng."

Phuwin ngơ ngác nhìn không gian như tranh vẽ, mùi gỗ cũ và cà phê thoảng trong gió.

"Thật không?"

"Thật."

"Vinh dự ghê. Vậy sau này em được quyền tuyên bố nơi này là kỷ niệm của riêng chúng ta, đúng không?"

"Đúng."

Phuwin xoay người, chớp chớp mắt: "Vậy nếu một ngày em không còn ở đây nữa… anh có còn quay lại nơi này không?"

Pond quay sang, nhìn sâu vào đôi mắt kia ánh nhìn dứt khoát và kiên định:

"Nếu em không còn ở đây nữa… thì anh cũng không quay lại. Vì nếu không có em, nơi này cũng chẳng còn là kỷ niệm."

Hai người ngồi ở bàn gỗ sát lan can nhìn ra thung lũng xa xa. Đèn vàng lặng lẽ sáng lên như vệt nắng cuối cùng chưa kịp tắt. Gió nhè nhẹ. Trên trời, những ngôi sao đầu tiên vừa nhú ra khỏi màn đêm.

Phuwin nhấp ngụm trà đào, mắt vẫn mải ngắm quang cảnh:

"Anh biết không… em chưa từng nghĩ mình sẽ có một buổi chiều như thế này. Đẹp, yên bình... và được ngồi cạnh người mình yêu."

Pond quay sang, ánh mắt nhu hòa hơn bao giờ hết.

"Trước kia anh luôn nghĩ tình yêu là một thứ gì đó ràng buộc, làm người ta mất tự do. Anh không thích bị kiểm soát, càng ghét cảm giác phải phụ thuộc. Nhưng…"

"Nhưng giờ thì sao?"

"Giờ anh chỉ muốn bị ràng buộc bởi em."

Phuwin im lặng một chút, môi cong cong.

"Em từng nghĩ yêu đương là chuyện xa xỉ lắm. Trước kia, cuộc sống của em chỉ xoay quanh việc đi học và làm thêm. Mẹ bệnh, tiền viện phí, tiền thuốc... Đầu em lúc nào cũng chỉ có con số."

Pond khẽ siết tay cậu, những ngón tay đan vào nhau như một lời cam kết không lời.

"Lúc ấy em chẳng mong ai thương. Chỉ cần đừng bỏ rơi em."

Gió thổi qua khiến mấy sợi tóc Phuwin bay nhẹ. Pond giơ tay vén lại, ánh mắt anh sáng như sao trời.

"Anh không đi đâu hết. Kể cả khi em không cần anh."

Phuwin ngẩng lên, mắt long lanh:

"Anh hứa rồi đó nhé."

Pond mỉm cười, cúi đầu khẽ chạm trán cậu.

"Ừ, anh hứa. Mãi mãi."

Họ ngồi lặng bên nhau một lúc lâu, không cần nói thêm câu nào. Chỉ có ánh sao rơi đầy mái tóc, có gió rừng mơn man bờ má và có hai trái tim từng cô độc, nay hòa chung một nhịp đập dịu dàng.

Một lúc sau, Pond đứng dậy, chìa tay ra:

"Đi bộ một chút không? Ở phía sau có đường mòn nhỏ dẫn lên điểm ngắm sao."

Phuwin gật đầu. Hai bàn tay đan vào nhau như vốn đã quen từ kiếp trước.

Họ bước chầm chậm qua những bậc đá phủ rêu. Tiếng lá thông xào xạc như bản nhạc dịu dàng dắt lối. Đỉnh đồi hiện ra, cả bầu trời rộng mở như sân khấu chỉ dành cho riêng cả hai.

Phuwin ngước lên, khẽ thở:
"Đẹp quá…"

Pond không trả lời, chỉ siết nhẹ tay cậu. Anh đang ngắm một vì sao khác, người đang đứng cạnh anh.

"Cảm ơn vì đã đến bên anh, Phuwin."

Phuwin nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng thuần khiết:

"Không. Là em phải cảm ơn anh mới đúng."

Họ đứng đó, giữa thiên nhiên bao la, giữa tình yêu đang lớn dần trong yên ả, không vội vã, không áp lực, không điều kiện.

Chỉ có một điều duy nhất là chắc chắn: Họ không còn cô đơn nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com