Chương 21
"Này! Mày đi đâu mà kéo tao như kéo xe bò vậy? Chân tao có gắn bánh đâu!"
Phuwin không ngoái đầu lại, chỉ lôi Dunk sải bước theo như thể đang bắt cóc bạn thân: "Đi một chút thôi. Tao mới thấy cái chỗ kia đẹp lắm!"
"Cái gì nữa đây? Lần này là quầy kem hay quầy bánh ngọt?" Dunk thở hắt. "Tao mà ăn thêm chắc tăng một size quần luôn quá."
"Không phải đồ ăn." Phuwin quay đầu lại, mắt sáng lên. "Là đồng hồ. Tao muốn vào coi một chút."
"Gì? Đồng hồ? Mày đâu có xài mấy thứ đó đâu mà..."
"Tao không mua cho tao."
Dunk chớp mắt, đang định hỏi tiếp thì Phuwin đã dừng lại hẳn, tay chỉ về một cửa hàng trưng bày đồng hồ sau lớp kính lớn.
"Tao muốn mua cho Pond."
"Ủa, tự nhiên? Có dịp gì hả?"
Phuwin lắc đầu, giọng nhỏ lại:
"Thì... đâu nhất thiết phải có dịp mới được tặng quà đâu. Tao chỉ muốn tặng thôi."
Dunk trợn mắt nhìn bạn, rồi bật cười:
"Rồi rồi, yêu vào cái là thành bánh bèo liền ha. Đi, tao giúp mày chọn."
Hai người cùng bước vào cửa hàng đồng hồ cao cấp. Không gian bên trong được bao phủ bởi sắc trắng và kim loại lạnh, hiện đại đến mức gần như vô cảm. Quầy kính sạch bóng, phản chiếu rõ bóng dáng của hai chàng trai trẻ tuổi trong trang phục giản dị, có phần lạc lõng giữa thế giới đắt đỏ này.
Phuwin bước chậm đến gần một chiếc đồng hồ được đặt ở vị trí trung tâm. Thiết kế đơn giản, sắc lạnh nhưng tinh tế không cần nói cũng biết kiểu này rất hợp với Pond.
"Cái này đẹp ghê. Tao nghĩ anh ấy sẽ thích." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi mặt kính.
Dunk gật đầu: "Cái đó nhìn 'Pond' ghê luôn á. Nhưng mà hơi xịn quá nha. Có chắc đủ tiền không?"
Phuwin cười, lôi ví ra: "Tao tiết kiệm mấy tháng rồi đó. Với lại, người ta nói tình cảm đâu cần hoành tráng, nhưng món quà thì phải xuất phát từ lòng chân thành."
Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau: "Xin lỗi, hai cậu đang tìm mẫu nào vậy?"
Một cô gái trẻ, mặc đồng phục nhân viên của cửa hàng bước đến. Cô nhìn họ bằng ánh mắt chuyên nghiệp... nhưng vừa thoáng thấy quần áo giản dị của cả hai, sắc mặt cô khẽ thay đổi. Không lộ liễu, nhưng đủ để nhận ra cô không hề mong đợi hai người họ là khách mua hàng thật sự.
Phuwin vẫn giữ nụ cười lịch sự:
"Em muốn xem mẫu này."
Cô liếc về phía chiếc đồng hồ rồi bật cười nhạt:
"À... mẫu đó là dòng giới hạn. Giá hơi 'khó tiếp cận' nếu khách chưa từng mua ở đây."
Dunk chau mày: "Ý chị là gì?"
"Không có gì đâu." Cô nhún vai, miệng cười như thể đang chiều chuộng một trò đùa kém duyên. "Chỉ là tôi muốn tiết kiệm thời gian cho cả hai bên. Nhìn mà không mua thì… cũng phí công nhân viên mở tủ."
Phuwin đứng thẳng người, ánh mắt trầm xuống.
"Bọn tôi đến để mua. Không phải để... nhìn chơi."
Cô ta bật cười khẽ, không lớn tiếng, nhưng đủ để nghe rõ ý mỉa mai trong từng chữ:
"À, vậy cậu có thẻ VIP không? Hay ít nhất là có giấy giới thiệu từ đối tác cấp cao nào đó? Chúng tôi đâu có bán đồng hồ giới hạn cho người lạ bước vào tay không, mặc đồ bình dân rồi nói là 'mua'."
Chưa dừng lại, ánh mắt cô ta đảo qua đôi giày Phuwin đang mang – rõ ràng là giày hiệu, từng đường chỉ đều tinh xảo, sạch sẽ và chỉn chu. Nhưng trong mắt cô ta, tất cả đều bị phủ mờ bởi sự kiêu ngạo và định kiến.
Cô gật gù, như vừa soi ra điều mình muốn thấy, khóe môi cong lên vẻ thách thức đầy khinh thường.
"Cũng hiểu mà… ai bước vào nơi như thế này cũng muốn thử cảm giác 'thượng lưu' một lần. Nhưng tiếc là cửa hàng chúng tôi không nhận phục vụ trải nghiệm ảo."
Dunk lập tức quay sang: "Cô đang nói kiểu gì vậy?"
Phuwin lặng lẽ siết chặt tay, đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt từng ấm áp giờ chỉ còn lại một tầng băng lạnh ngắt, ánh lên tia sắc bén như dao, sẵn sàng cắt đứt mọi xem thường.
Không khí xung quanh bắt đầu xáo động như mặt nước bị khuấy lên. Một vài khách hàng lân cận khựng lại, ánh mắt chuyển từ dửng dưng sang tò mò. Những tiếng rì rầm nhỏ dần lan ra, như một làn sóng ngầm không tên. Có người chỉ lặng lẽ liếc nhìn, có người thì công khai đánh giá, ánh mắt họ lướt từ trang phục giản dị của Phuwin đến chiếc túi Dunk đang xách, rồi dừng lại nơi gương mặt đỏ bừng vì giận của cậu.
Gương mặt cô nhân viên vẫn giữ nguyên nụ cười như được lập trình sẵn, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ kiêu căng thỏa mãn. Dường như cô ta rất hài lòng khi thấy cảnh tượng này, một người trẻ tuổi bị vạch trần, bị nhắc nhở rằng "không phải ai cũng xứng đáng đứng ở đây."
Phuwin im lặng. Chỉ một vài giây ngắn ngủi, nhưng mọi tiếng ồn xung quanh như bị hút cạn. Cậu không nói gì, cũng không nhìn ai. Chỉ chậm rãi nhưng dứt khoát đưa tay vào túi.
Một tiếng *soạt* khẽ vang lên khi chiếc thẻ đen được rút ra. Ánh sáng đèn trần phản chiếu lên bề mặt kim loại nhám, lạnh lẽo và quyền lực.
Phuwin không lên giọng, cũng không cần giận dữ ầm ĩ. Nhưng ánh mắt cậu lúc ấy, đen láy và lạnh lẽo khiến không khí như bị đông lại.
Cậu đặt thẻ lên mặt kính.
"Gọi quản lý. Gói hết toàn bộ đồng hồ phiên bản giới hạn cho tôi."
Câu nói vang lên rõ ràng, từng chữ như rơi thẳng vào nền gạch lạnh ngắt. Không còn vẻ lịch sự thường ngày, không còn nụ cười thân thiện. Chỉ là một giọng nói bình thản đến đáng sợ.
Cô nhân viên sững người. Vài giây sau, cô ta cười gượng, giọng đã không còn sắc bén như trước:
"Cậu... đùa sao?"
Phuwin ngẩng đầu. Ánh mắt cậu quét thẳng vào mặt cô ta. "Tôi mà đùa, thì chắc chị không còn đứng ở đây đâu."
Giọng cậu không cao, nhưng rắn rỏi đến mức khiến mấy nhân viên bên cạnh đồng loạt im bặt. Không ai dám nhúc nhích.
Ngay khoảng khắc đó, quản lý cửa hàng xuất hiện, vừa thấy tình hình trước mắt thì lập tức bước nhanh tới. Ánh mắt ông chỉ lướt qua chiếc thẻ đen trên mặt kính, rồi lập tức tối lại, biến đổi rõ rệt.
"Thưa quý khách." Ông cúi đầu, giọng trầm nghiêm. "Có vấn đề gì xảy ra sao?"
Cô nhân viên vội vàng chen lời, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng lạc đi:
"Em chỉ làm theo đúng quy định! Hai cậu ấy không chứng minh được quyền mua, em không—"
"Im miệng."
Tiếng quát của quản lý vang lên, không lớn nhưng đủ sức dập tắt mọi lời biện minh.
Ông cúi đầu lần nữa, giọng lễ độ:
"Tôi thành thật xin lỗi quý khách. Chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức."
Gương mặt cô gái tái mét. Không còn sự tự tin nào sót lại trong ánh mắt, chỉ còn sự bàng hoàng và sợ hãi.
Phuwin không nói thêm gì. Trong lòng cậu, cơn phẫn nộ đã dần lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa.
Không phải vì thắng, không phải vì có tiền.
Mà là vì cậu đã dám đứng lên, không còn là người chỉ biết im lặng chịu đựng nữa.
---
Tại văn phòng của tòa nhà cao ốc, Pond vừa nhấp một ngụm cà phê đen thì điện thoại trên bàn chợt sáng lên. Màn hình hiện thông báo giao dịch, một khoản chi không nhỏ từ chiếc thẻ mà anh đã từng đưa cho Phuwin.
Chưa kịp xem kỹ, cửa gõ ba tiếng.
"Vào đi."
Trợ lý Aom bước vào với chiếc máy tính bảng trên tay. Ánh mắt anh ta vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng nét ngập ngừng nơi chân mày khiến Pond khẽ nghiêng đầu.
"Có chuyện gì sao?"
Aom đặt máy tính xuống bàn, hạ giọng:
"Thưa anh... liên quan đến cậu Phuwin."
Chỉ vài chữ đơn giản ấy cũng đủ khiến Pond ngẩng đầu ngay lập tức.
"Phuwin làm sao?" Giọng anh thấp hẳn xuống, ánh mắt nghiêm lại, lo lắng không giấu nổi.
Aom hít nhẹ một hơi rồi kể lại tất cả, từ việc Phuwin bị nhân viên cửa hàng đồng hồ LaFleur phân biệt đối xử, đến khoảnh khắc cậu rút thẻ đen và mua sạch toàn bộ dòng đồng hồ giới hạn, kết thúc bằng đoạn clip đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng.
Pond im lặng trong vài giây, nhưng rồi, khóe môi anh bỗng cong lên.
"Bé con. Cuối cùng em cũng biết giận rồi..." Anh nói khẽ, gần như là thì thầm. Giọng anh lúc này không lạnh mà dịu và sâu, như một người vừa thấy đứa trẻ mình nâng niu trưởng thành sau bao lần tổn thương. "Biết tự tự bảo vệ bản thân rồi..."
Anh quay sang Aom, ánh nhìn không còn lặng sóng nữa mà đã trở về sự sắc bén cố hữu:
"Gạch tên LaFleur ra khỏi toàn bộ danh sách hợp tác."
Aom ngẩng lên: "Toàn bộ hệ thống ạ?"
"Đúng. Không cần thông báo lý do. Để họ tự hiểu." Pond nhắm mắt trong một thoáng, rồi mở ra, ánh nhìn xa xăm mềm như nhung nhưng thẳng như mũi tên bắn trúng đích.
Aom gật đầu. Trước khi rời đi, cậu liếc Pond một cái, ánh mắt pha chút ngưỡng mộ.
Còn lại một mình, Pond ngả người ra ghế, mắt vẫn dõi theo màu trời đang chuyển.
"Anh sẽ để họ tự hiểu rằng, có những người vốn không được phép chạm vào. Nhất là khi người đó thuộc về anh."
Giọng anh rất nhỏ, chỉ đủ cho chính mình nghe. Nhưng trong từng chữ, là cả một niềm kiêu hãnh và yêu thương sâu thẳm mà ngay cả thời gian cũng không làm nhạt đi được.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com