Chương 25
"Cậu Phuwin! Tôi là trợ lý của chủ tịch... anh Naravit có chuyện rồi."
Một nhịp đập. Rồi lặng đi.
"Anh ấy đã gặp tai nạn trên đường trở về." Giọng nói qua điện thoại vang lên như từ một nơi rất xa, méo mó, nghẹt thở. "Hiện đã được chuyển vào bệnh viện... tình trạng chưa rõ."
Phuwin đứng chết lặng.
Trái tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Không khí quanh người đột nhiên loãng hẳn, mọi thứ như đang chìm xuống nước đầy nặng nề. Cậu nghe thấy chính tiếng thở gấp gáp của mình, như một phản xạ sinh tồn trong cơn ác mộng.
Cậu cầm điện thoại mà tay run đến mức tưởng như không giữ nổi.
"Tai nạn...?" Phuwin lặp lại, môi mấp máy, giọng nói như rút ra từ cổ họng cháy khô. "Pond… anh ấy… anh ấy.."
"Hiện vẫn đang cấp cứu. Các bác sĩ đang làm hết sức. Mong cậu bình tĩnh..."
Như không thể nghe thấy được gì thêm nữa. Điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn nhưng cậu chẳng buồn nhặt. Từng chữ "tai nạn", "bệnh viện", "chưa rõ tình trạng" vang vọng trong đầu như nhát búa giáng xuống không thương tiếc. Gương mặt Pond hiện lên rõ mồn một trong tâm trí – nụ cười ấm áp, đôi mắt sâu thẳm, dáng đứng lạnh lùng nhưng luôn bao bọc cậu bằng sự dịu dàng lặng lẽ.
Giờ đây… tất cả có thể biến mất?
Phuwin không chần chừ thêm giây nào, vội chạy ra khỏi nhà, hướng về phía bãi đỗ xe, gọi xe taxi đến bệnh viện. Trái tim cậu như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, mọi suy nghĩ ồ ạt đến hỗn loạn.
Chiếc taxi như trôi đi giữa một cơn mê đẫm mồ hôi và nước mắt.
Phuwin không dám chớp mắt, như thể nếu chớp, tất cả sẽ tan biến thành một cơn ác mộng mà Pond sẽ không còn ở đó để thức dậy cùng cậu nữa. Mỗi giây trôi qua như hàng giờ tra tấn. Cậu nhìn đồng hồ, nhìn đường, rồi lại nhìn điện thoại, không tin, không muốn tin, không dám tin.
"Lẽ ra em nên đi đón anh… Lẽ ra em phải gọi anh sớm hơn... Lẽ ra em không nên cho anh đi công tác…"
Ánh đèn đường hắt vào mặt Phuwin những mảng sáng tối lập lòe. Cậu ngồi im, hai bàn tay siết chặt đến bật máu.
Tự nhủ phải mạnh mẽ, phải kiên cường vì Pond và vì chính bản thân mình. Dù đau đớn đến đâu, Phuwin cũng không được phép gục ngã. Anh ấy đang chiến đấu và cậu phải làm điều tương tự.
---
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện lớn. Phuwin lao ra khỏi xe, chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu, nơi trợ lý của Pond đã đứng chờ. Cảnh tượng người thân, bác sĩ, tiếng máy móc kêu bíp bíp vang lên hỗn độn, tất cả tạo nên một không khí nặng nề, đầy lo âu.
Phuwin đứng ngoài cửa phòng, nhìn qua lớp kính dày. Tấm kính lạnh như băng không cho cậu thấy rõ, nhưng cậu biết, anh đang nằm trong đó. Một mình. Cô độc. Giữa những thiết bị lạnh lẽo và ống truyền đan chằng chịt.
"Pond, em đến rồi… anh phải cố gắng lên." Cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Cảm giác bất lực và đau đớn dâng trào trong lòng Phuwin. Cậu ngồi bệt xuống sàn, đặt tay lên ngực như muốn gắn kết với Pond bằng cả trái tim mình.
Thời gian trôi qua chậm chạp, Phuwin không rời mắt khỏi cửa phòng, không dám chợp mắt dù chỉ một chút.
Mẹ của Pond cũng đã đến bệnh viện. Bà xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt rạng ngời tình thương dành cho Phuwin, dáng người nhỏ bé, ngoan ngoãn đã luôn bên cạnh Pond suốt thời gian qua.
Bà nắm chặt tay cậu, thì thầm: "Con đừng khóc, Pond sẽ không sao đâu."
Phuwin gật đầu, dù nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu cảm thấy trong lòng vừa ấm áp vừa đau đớn, biết rằng từ đây, một cuộc chiến không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần, niềm tin và tình yêu sẽ bắt đầu.
Tiếng giày bác sĩ vang gấp gáp trên hành lang trắng lạnh của bệnh viện. Không khí xung quanh ngột ngạt đến mức tưởng như cả thế giới đang nín thở.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Một bác sĩ bước ra, dáng người cao, áo blouse trắng còn dính vài vệt máu mờ. Gương mặt ông nghiêm trọng. Đằng sau là hai y tá đang khẩn trương thu dọn thiết bị.
Phuwin bật dậy khỏi ghế ngay khi thấy cửa mở. Cậu chạy đến, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, hơi thở dồn dập.
"Bác sĩ! Anh ấy sao rồi? Pond… anh ấy ổn chứ?!"
Bác sĩ đưa mắt nhìn người nhà đang tụ lại. Một nhịp lặng ngắn ngủi trôi qua trước khi ông lên tiếng.
"Tình trạng của bệnh nhân hiện tại đã ổn định, nhưng…"
Tiếng "nhưng" đó như một nhát dao chém vào không khí. Phuwin siết chặt hai bàn tay, môi mím đến bật máu.
"Nhưng hiện tại bệnh nhân đang trong trạng thái hôn mê. Nếu trong vòng 48 giờ tới không có chuyển biến tích cực, cậu ấy sẽ chính thức rơi vào hôn mê sâu không xác định thời gian tỉnh lại."
Không ai lên tiếng.
Chỉ còn tiếng máy móc từ phòng cấp cứu kêu "tít... tít..." âm thanh vốn biểu hiện sự sống, nhưng giờ đây nghe như từng nhịp đập đau lòng.
Phuwin lảo đảo. Nếu không có bà Nara đỡ lấy vai, có lẽ cậu đã quỵ xuống ngay tại chỗ.
"Hôn… hôn mê sâu?" Cậu lặp lại câu chữ ấy như không tin vào tai mình. "Không… không thể nào…"
Phuwin ngước nhìn vào phía trong phòng. Cánh cửa vừa khép lại nhưng trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh Pond, người đàn ông mạnh mẽ, tự tin, lạnh lùng mà cậu yêu giờ nằm bất động giữa hàng loạt máy móc, chẳng khác gì đang bước từng bước ra khỏi cuộc đời cậu.
"Tôi có thể vào trong không?" Phuwin quay sang hỏi bác sĩ, giọng khản đặc.
Ông gật đầu. "Người nhà có thể vào."
---
Căn phòng hồi sức sau cấp cứu tràn ngập mùi thuốc khử trùng.
Pond nằm đó. Gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, mí mắt nhắm nghiền, xung quanh là các máy thở, ống truyền dịch và dây điện tâm đồ dày đặc.
Phuwin kéo ghế lại gần giường bệnh. Cậu không khóc. Như thể không còn nước mắt để rơi nữa.
"Anh…" Cậu khẽ gọi, giọng vỡ vụn "Em ở đây với anh rồi."
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng máy kêu "beep... beep..." đều đều vang lên như chế giễu.
Phuwin đưa tay run run chạm vào tay Pond. Bàn tay ấy lạnh lẽo đến tê dại chẳng còn siết lấy cậu như mọi lần.
"Bác sĩ nói… anh có thể sẽ rơi vào hôn mê sâu. Nghĩa là anh sẽ ngủ một giấc thật sâu, rồi sẽ tỉnh lại với em, phải không?"
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Câu nói vừa thốt ra như thể kéo thực tại chạm thẳng vào da thịt. Đau. Rát. Nghẹt thở.
Cậu áp mặt vào tay anh, thì thầm:
"Anh chắc chắn sẽ tỉnh lại… anh từng nói, em là điều duy nhất khiến anh mềm lòng."
Giọng cậu đứt quãng:
"Anh nói yêu em mà… Em còn chưa nghe đủ…"
"Pond… nếu anh ngủ, thì em sẽ là người canh giấc cho anh. Em sẽ ở đây mỗi ngày, kể cho anh nghe về cuộc sống ngoài kia… Anh không cần trả lời cũng được, miễn là còn nghe em."
Cậu vuốt nhẹ những sợi tóc dính trán.
"Chỉ cần anh còn thở… thì em còn hy vọng."
Phuwin ngồi đó, tay vẫn nắm tay Pond, ánh mắt rũ xuống nhưng vẫn không chịu khép lại. Đêm hôm ấy, cậu không ăn, không uống, không rời đi. Chỉ ngồi bên anh, giữ cho hơi ấm của mình không rời khỏi da thịt lạnh giá ấy.
Và trong lòng không ngừng gọi tên người ấy gọi trong im lặng, gọi bằng tất cả tình yêu, đau đớn và tuyệt vọng.
---
🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com