Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Phía ngoài cửa, Phuwin siết chặt tay đến mức móng tay in hằn lên da, hơi thở nặng trĩu. Trái tim cậu nện liên hồi trong lồng ngực, vừa đau vừa sợ hãi.

Anh ấy sẽ nhìn mình như người xa lạ phải không? Nếu anh ấy sợ hãi, nếu anh ghét bỏ… mình phải làm sao.

Tiếng *cạch* vang lên khi cánh cửa khẽ mở, âm thanh khô khốc như đinh đóng vào tim cậu. Pond giật bắn người trên giường. Đôi mắt anh mở to, hoảng loạn, long lanh nước, lộ rõ vẻ sợ hãi đến cực độ. Cả cơ thể Pond run rẩy, cứng đờ.

Ngay khi nhìn thấy bóng người lạ bước vào, anh lập tức co rúm, kéo chăn lên che kín gần hết khuôn mặt, hơi thở ngắt quãng dồn dập.

"Đừng… đừng lại gần." Giọng Pond vang lên lạc đi, rạn vỡ như âm thanh của chiếc ly bị nứt, mỗi từ thốt ra đều run rẩy, đứt đoạn. Đôi mắt anh đảo loạn, từng nhịp run rõ rệt, cổ họng phát ra những tiếng thút thít gần như vô thức. Toàn thân Pond như sắp vỡ vụn vì nỗi sợ hãi tột độ.

Khoảnh khắc ấy, tim Phuwin như bị ai bóp nghẹt. Hình ảnh Pond, người luôn mạnh mẽ, lạnh lùng, giờ đây hoảng loạn như một đứa trẻ xa lạ khiến cậu đau đến nghẹt thở. Đôi chân cậu muốn sụp xuống ngay tại chỗ. Cậu khẽ mấp máy môi, tiếng gọi tên anh nghẹn lại trong cổ.

"Pond…" Giọng Phuwin khản đặc, nhưng cậu vẫn cố gắng trấn tĩnh, bước từng bước chậm rãi, cẩn thận đến mức từng tiếng giày nhẹ tựa hơi thở.

"Pond… không sao. Em không phải người xấu…"

Nhưng Pond vẫn không ngừng run rẩy, ánh mắt dại đi, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Anh cố thu mình sát góc giường, hai tay siết chăn đến trắng bệch, từng móng tay bấm sâu vào vải.

"Không… đừng chạm vào tôi."

Phuwin đau đến không thở nổi. Đôi mắt cậu đỏ hoe, sống mũi cay xè, nhưng cậu vẫn tiến lại gần, khẽ quỳ gối xuống bên giường, giữ khoảng cách vừa đủ để không dọa Pond.

"Pond, nhìn em đi… em là Phuwin. Em sẽ không làm hại anh đâu."

Pond liếc nhìn thoáng qua, con ngươi giãn rộng, đầu lắc liên tục. Phuwin hít sâu, nước mắt lưng tròng, nhưng cậu ép mình mỉm cười dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mép giường, tuyệt đối không chạm vào Pond. Cậu bắt đầu nói, giọng nhỏ, vỗ về, lặp lại như dỗ dành:

"Không sao đâu, anh an toàn rồi. Em ở đây sẽ không ai làm anh đau."

Mất một lúc lâu, Pond vẫn run nhưng nhịp thở dần chậm lại, mắt anh không còn đảo loạn mà bắt đầu dừng lại ở gương mặt Phuwin. Anh chớp mắt vài lần, nước mắt lăn dài, ánh nhìn vẫn đầy ngờ vực.

Thấy vậy, Phuwin nở nụ cười dịu dàng xen lẫn nghẹn ngào. Cậu khẽ nói:

"Đúng rồi, anh làm tốt lắm. Không sao đâu, em ở đây, anh không phải sợ."

Pond run rẩy khẽ hé chăn xuống, ánh mắt ngập nước vẫn bối rối, hoang mang. Anh hơi cựa người, rút tay ra khỏi chăn, thử chạm đầu ngón tay lên mu bàn tay Phuwin, bàn tay run run nhưng lại không rút về như trước.

Cảm nhận được sự ấm áp mềm mại từ bàn tay cậu, Pond như lạc trong một cảm giác rất lạ. Nỗi sợ mơ hồ vẫn vương lại, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị thay thế bởi thứ gì đó rất dễ chịu, tựa như một mảnh ký ức xa xôi không rõ hình dạng, chỉ biết nó an toàn và khiến anh muốn dựa vào.

"Anh không cần sợ…" Phuwin khẽ thì thầm, giọng vẫn run nhưng chứa chan yêu thương. "Em là Phuwin."

"Phu…win…?" Pond lí nhí lặp lại, giọng khản đặc, đôi mắt vẫn còn sợ sệt nhưng đã trấn tĩnh hơn, nhìn cậu không còn lảng tránh.

Phuwin gật đầu: "Đúng rồi… em là người sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ anh. Em sẽ ở bên anh không rời."

Pond chớp mắt, hàng mi run lên. Đôi môi anh mấp máy: "Vậy Pond… là ai?"

"Pond là anh." Phuwin đáp, giọng nhẹ như gió.

Ánh mắt Pond chùng xuống, như cố tiếp thu lời cậu rồi thoáng bừng lên, hơi thở phập phồng: "Tại sao Pond lại ở đây? Sao Pond không nhớ."

Phuwin thoáng khựng lại, tim quặn đau, nhưng cậu nhanh chóng kìm nén.

"Anh đừng cố nhớ ngay… anh vừa tỉnh, sẽ rất bối rối. Làm ơn, đừng sợ."

Phuwin siết chặt tay anh, nhưng bàn tay dừng lại, chỉ khẽ đặt trên mu bàn tay lạnh:

"Không sao, em sẽ ở đây, dù anh có nhớ hay không em sẽ kể anh nghe mọi chuyện, từng chút một. Anh không cô đơn, Pond."

Pond nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ, môi anh mấp máy: "Pond sẽ không... sợ."

---

Ánh đèn trần rọi xuống, phản chiếu đôi mắt đen lay láy của Pond, giờ đây không còn hoảng sợ mà chỉ còn tò mò, háo hức nhìn theo từng cử động của Phuwin. Cậu khẽ mở nắp hộp cháo mẹ Pond nấu, mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa, len vào từng kẽ không khí lạnh lẽo, làm tim người ta cũng ấm lên.

Phuwin múc một muỗng cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng, rồi đưa sát môi Pond, giọng dịu dàng:

"Pond ngoan, ăn cháo nhé. Ăn hết rồi sẽ mau khỏe, sớm được về nhà."

Anh khẽ gật đầu, há miệng đón muỗng cháo, nhai chậm rãi, đôi mày khẽ nhíu lại khi vị nóng ấm lan xuống cổ họng. Vừa nuốt xong, anh ngước lên nhìn Phuwin, đôi mắt tròn xoe lấp lánh.

Thấy cậu cứ múc cháo đút cho mình mà không ăn, Pond khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng vẻ dè dặt, giọng lí nhí nhưng dứt khoát:

"Phuwin… sao chỉ cho Pond ăn? Phuwin không ăn sao?"

Phuwin khựng lại, xúc động đến nghẹn ngào. "Anh ăn trước… lát nữa em sẽ ăn mà."

Nhưng Pond bặm môi, ánh mắt kiên quyết, giọng trầm nhỏ nhưng không kém phần cứng rắn:

"Không! Phuwin phải ăn… Nếu không, Pond không ăn nữa."

Sự bướng bỉnh ấy làm tim Phuwin nhói lên, nhưng cũng khiến cậu khẽ cười:

"Được rồi… vậy em ăn, rồi Pond ăn nhé?"

Anh gật đầu khẽ, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của cậu. Thế là Phuwin múc một muỗng nhỏ, đưa lên miệng mình, Pond thì dõi theo, chờ đợi. Vừa thấy cậu nuốt, anh đã khẽ mỉm cười.

"A… giờ tới lượt Pond."

Phuwin múc muỗng cháo mới, đưa cho anh, Pond há miệng ăn sạch, ánh mắt trầm tĩnh hơn, dẫu vẫn lộ sự lạc lõng. Không khí yên lặng bao trùm, chỉ còn tiếng muỗng khẽ va vào thành hộp.

Và thế là, không gian nhỏ hẹp trở thành một trò chơi ấm áp: một muỗng cho Pond, một muỗng cho Phuwin. Pond như quên đi nỗi sợ hãi, chỉ còn tập trung vào khuôn mặt người trước mắt. Ánh mắt anh ánh lên sự tin tưởng, đôi khi ngơ ngác, đôi khi bật cười khúc khích vì muỗng cháo dính nhẹ lên môi Phuwin.

Phuwin vừa đút, vừa lau miệng cho anh bằng chiếc khăn nhỏ, giọng trầm khẽ vang giữa những tiếng bíp bíp đều đặn của máy theo dõi: "Anh giỏi lắm."

---

Sau khi ăn xong, Pond ngoan ngoãn nằm xuống giường. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh như cơn mưa mùa hạ. Đôi mắt anh chớp chớp vài lần rồi khép lại, hàng mi dài rung lên nhẹ như cánh bướm. Phuwin ngồi bên, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm, thì thầm ru anh ngủ:

"Anh ngủ đi… Em ở ngay đây, sẽ không rời đi đâu."

Hơi thở Pond dần đều đặn, gương mặt khi ngủ trông bình yên hơn, nhưng vẫn phảng phất nét căng thẳng. Trái tim Phuwin thì vẫn hỗn loạn, cậu ngồi bất động, ánh mắt rời rạc dán vào gương mặt quen thuộc trước mặt. Khuôn mặt ấy đã hằn sâu trong giấc mơ cậu suốt bao tháng, khuôn mặt mà cậu từng sợ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở một tiếng khẽ nhưng vang vọng trong căn phòng yên ắng. Phuwin giật mình ngoảnh lại, đôi mắt hoe đỏ ánh lên nét hoang mang. Người vừa bước vào chính là bà Nara. Bà mặc bộ áo khoác dày, gương mặt hơi tái đi vì lo lắng nhưng ánh mắt vẫn vững vàng như bao năm qua.

"Pond… thằng bé…" Bà nói vội, bước nhanh đến cạnh giường.

Vừa thấy con trai đang nằm im trên giường, còn Phuwin thì mắt đỏ hoe, gương mặt thất thần, bà khựng lại vài giây. Không khí trong phòng như đông cứng. Bà bước nhanh đến, ngồi xuống cạnh Phuwin, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt hốc hác của cậu, trong lòng chợt dâng lên dự cảm không lành.

"Phuwin… Pond sao rồi con? Nó tỉnh rồi mà, phải không?" Giọng bà run nhẹ, đầy khắc khoải.

Phuwin cắn chặt môi dưới, phải mất một lúc mới thốt ra được.

"Dạ… anh ấy tỉnh rồi. Nhưng mọi ký ức như chưa từng tồn tại. Pond không nhớ ai cả… cũng không nhớ chính bản thân mình."

Câu nói rơi xuống như tảng đá đè nặng không gian. Bà Nara sững sờ, đôi mắt mở lớn, gương mặt như cứng lại, môi mấp máy không thốt được lời. Từ khi chồng mất, bà đã phải vừa làm cha vừa làm mẹ, dạy dỗ Pond nghiêm khắc, muốn con trai phải mạnh mẽ để tự bảo vệ chính mình. Bà thương con vô cùng nhưng nỗi sợ mất con từng ám ảnh bà suốt những tháng ngày Pond hôn mê.

Vậy mà giờ đây, đứa trẻ bà nuôi nấng từ bé lại sẽ không còn nhận ra bà.

Người mẹ chết lặng, gương mặt thất thần nhìn Pond đang ngủ say, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Bà ngồi bất động thật lâu, đến khi nghe tiếng nấc nghẹn của Phuwin mới giật mình, quay sang thấy cậu đang rơi nước mắt.

"Con xin lỗi, con đã không thể làm gì hơn. Nhưng mẹ đừng lo, con sẽ ở cạnh Pond, sẽ giúp anh ấy nhớ lại… nhất định."

Lòng bà Nara càng quặn thắt, ánh mắt khắc khoải thương xót cả đứa con trai và cậu 'con dâu' non trẻ này. Bà khẽ siết chặt tay, nhìn sâu vào đôi mắt đang ướt đẫm kia, giọng trầm ấm mà kiên định:

"Không… không phải lỗi của con, chính mẹ phải cảm ơn con mới đúng. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi thằng bé… cảm ơn vì đã yêu thương nó hơn bất kỳ ai."

Ánh đèn trắng chiếu xuống hai bóng người ngồi cạnh nhau. Một người mẹ tóc đã điểm bạc, một chàng trai còn quá trẻ nhưng ánh mắt đã mang đầy thương tích. Khoảnh khắc ấy, hai trái tim đồng điệu cùng đập rối bời, gắn chặt bởi tình yêu dành cho Pond.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com