Chương 31
Tiếng nói khe khẽ của Phuwin và bà Nara dường như vang vọng đến tai Pond, khiến anh khẽ cựa mình. Đôi mi dài run run, hàng mi hé mở, lộ ra ánh mắt còn mờ đục, ngơ ngác. Pond lờ mờ tỉnh dậy, đầu óc vẫn lộn xộn. Đập ngay vào mắt anh là một người phụ nữ lạ đang nắm tay Phuwin, còn Phuwin thì đôi mắt đỏ hoe, môi mím lại như cố nén điều gì đó.
Pond chớp mắt, ánh nhìn dần rõ hơn. Trong lòng anh chợt trào lên cảm giác bất an mơ hồ, suy nghĩ ngây thơ như trẻ con thoáng qua: Người này… người lạ. Phuwin khóc… là bà ấy làm Phuwin khóc phải không?
Cảm giác hoảng sợ như bóp nghẹt lồng ngực khiến Pond lập tức bật người dậy. Đôi tay anh luống cuống vươn ra, siết chặt lấy cổ tay Phuwin, kéo lại gần như muốn giấu đi. Hơi thở Pond dồn dập, gấp gáp, mắt liên tục đảo quanh căn phòng tìm ẩn nguy hiểm.
Phuwin còn chưa kịp định thần thì giọng Pond vang lên, khàn khàn nhưng rõ ràng đầy cảnh giác:
"Bà là ai? Bà… bà làm Phuwin khóc phải không? Bà là người xấu phải không?"
Gương mặt Pond sợ sệt, ánh mắt lộ vẻ đề phòng nhưng vẫn cứng rắn chắn trước Phuwin, như một chú mèo con dựng lông bảo vệ chủ nhân dù chính mình còn run lẩy bẩy. Đôi tay anh nắm Phuwin đến trắng bệch, cơ thể hơi run lên nhưng vẫn gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Bà Nara chết lặng một nhịp, đôi mắt mở to sững sờ. Rồi khóe môi bà khẽ nhếch lên, nụ cười run rẩy cùng đôi mắt đã hoe đỏ vì xúc động. Dù đã mất trí nhớ, nhưng thằng oắt con nhà bà vẫn theo bản năng, muốn che chở người nó yêu thương nhất.
Bà hít sâu, giọng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Ta không làm gì cả… ta không phải người xấu đâu. Phuwin không sao, con yên tâm."
Bàn tay bà giơ ra phía Pond, nhưng dừng lại ngay trước khi chạm vào, như sợ làm anh giật mình. Ánh mắt bà đầy hiền từ, chứa đựng tình yêu thương không lời dành cho đứa con trai vừa trở về từ ranh giới sinh tử.
Pond vẫn còn hoang mang, ánh mắt đầy cảnh giác, nhưng khi ngước sang thấy Phuwin đang mỉm cười, cậu khẽ lắc đầu trấn an: "Không sao mà Pond… chỉ là bụi bay vào mắt em thôi, anh đừng sợ."
Nhìn nụ cười hiền hòa ấy, sự sợ hãi trong mắt Pond dần tan biến. Ánh mắt anh mềm lại, cơ thể đang căng cứng cũng từ từ thả lỏng. Anh khẽ rúc đầu vào vai Phuwin, vòng tay siết chặt lấy cánh tay cậu như sợ sẽ bị kéo ra xa, giọng lí nhí:
"Bà ấy… là ai vậy Phuwin?"
Bà Nara nhìn con trai, trong lòng nhói đau, nhưng nén lại, bà hít sâu rồi chậm rãi đáp, giọng run khẽ: "Ta là mẹ… mẹ của con."
"Mẹ…?" Pond lặp lại, giọng nhỏ như tiếng thì thầm. Đôi mắt anh dao động giữa bà Nara và Phuwin, mờ mịt như thể đang lạc trong sương mù ký ức.
Bà Nara gắng nở nụ cười dịu dàng, nhưng khóe môi run run: "Phải… mẹ đây."
Pond chớp mắt liên tục, gương mặt nhăn lại như đang cố gắng bới móc trong đầu một ký ức nào đó, nhưng chỉ có khoảng trắng vô tận. Anh lắc nhẹ đầu, thì thầm gần như tuyệt vọng:
"Pond… không nhớ gì cả. Không nhớ được gì hết."
Người mẹ nuốt nghẹn: "Không sao… con chỉ cần khỏe mạnh thôi. Mẹ không cần con phải nhớ ngay, mẹ sẽ ở đây, đợi cùng con."
Pond ngước lên, ánh mắt vẫn lạc lõng nhưng không còn sự hoảng sợ lúc đầu.
Phuwin đứng cạnh, siết nhẹ vai Pond, khẽ thì thầm bên tai anh như tiếp thêm dũng khí:
"Anh cứ từ từ thôi. Có em và mẹ ở đây rồi."
Một lúc sau, thấy Pond đã yên tâm hơn, bà Nara mới nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ vuốt tóc Pond, dù anh vẫn hơi giật mình rồi quay sang Phuwin.
"Mẹ phải về sắp xếp ít việc, hôm khác mẹ lại đến. Cảm ơn con… hãy chăm sóc cho Pond giúp mẹ."
Phuwin gật đầu, tiễn bà ra cửa. Khi quay lại, cậu thấy Pond vẫn ngồi trên giường, ánh mắt thấp thỏm nhìn theo hướng cửa vừa khép. Nhưng khi bắt gặp Phuwin, đôi mắt Pond sáng lên, như thể tìm được bến an toàn. Anh chìa hai tay ra, giọng non nớt:
"Phuwin lại đây… Pond không thích người khác, chỉ cần Phuwin thôi."
Cậu khẽ mỉm cười, bước nhanh lại gần. Pond lập tức ôm chặt lấy cậu, dụi mặt vào ngực như mèo con tìm hơi ấm. Từ khoảnh khắc ấy, Pond không còn e dè gì cậu, thậm chí càng quấn quýt hơn, cứ mong Phuwin ở bên, nói chuyện, dỗ dành.
Trong mắt Pond bây giờ, Phuwin là thế giới nhỏ bé duy nhất còn lại. Là nơi an toàn, thân thuộc, duy nhất mà trái tim non dại của anh còn biết tin tưởng.
Nhưng mỗi khi có ai bước vào phòng, y tá thay chai dịch, bác sĩ kiểm tra ánh mắt Pond lại thay đổi ngay lập tức. Đôi mắt tròn xoe của anh trợn lên, cảnh giác đầy phòng bị. Anh lườm tất cả những người lạ, bờ vai khẽ run, sẵn sàng kéo Phuwin ra sau lưng bất cứ lúc nào.
Chỉ cần Phuwin nhẹ nắm lấy tay, giọng dịu dàng: "Pond không sao đâu, họ chỉ muốn giúp anh."
Cả người Pond lập tức thả lỏng, dựa vào vai cậu, gương mặt giãn ra đôi chút, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỏng, như thể chỉ cần Phuwin ở đây, mọi thứ trên đời đều không thể chạm tới anh.
Thế nhưng, Pond lại trở nên bất an một cách rõ rệt: chỉ cần cậu quay đi vài giây để với ly nước hay cất bát cháo, bàn tay Pond đã vội siết lấy tay áo Phuwin, ánh mắt sâu thẳm ươn ướt, chất chứa lo sợ:
"Phuwin đừng đi đâu, ở đây với Pond…"
Phuwin khựng lại, trái tim nhói lên, vừa xót xa vừa thương đến nghẹn thở. Cậu lập tức quay lại, đặt tay lên gương mặt quen thuộc, ngón tay khẽ lướt dọc đường nét anh yêu nhất, giọng nghẹn nhưng nụ cười vẫn dịu dàng, chắc chắn:
"Ừ, em đây. Em sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở bên anh."
---
Đêm buông xuống, bên giường bệnh, Pond đã được đắp chăn cẩn thận, tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều, khung cảnh tĩnh lặng như ngưng đọng.
Nhưng Pond không ngủ yên. Anh xoay qua xoay lại, đôi chân khẽ cọ vào nhau, ánh mắt mở trừng hoảng loạn như bị ám ảnh bởi cơn ác mộng vô hình.
Phuwin nằm trên chiếc giường nhỏ dành cho người nhà bên cạnh, mắt vẫn dõi theo Pond. Tiếng cọt kẹt nhẹ khi anh cựa mình càng khiến cậu lo lắng. Rồi Pond khẽ ngẩng đầu, đôi mắt mờ sương bắt gặp bóng Phuwin, giọng anh khàn khàn vang lên:
"Phuwin… Phuwin ơi…"
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, tim Phuwin mềm nhũn. Cậu vội ngồi dậy, bước đến bên giường Pond, bàn tay nhẹ nắm lấy tay anh:
"Em đây, anh sao thế?"
Pond mím môi, mắt đỏ hoe sắp khóc, bàn tay siết chặt lấy cậu, giọng nũng nịu như mèo con:
"Pond… Pond sợ. Phuwin ôm Pond, ôm Pond ngủ được không?"
Phuwin khựng lại, tim quặn thắt. Cậu dịu giọng dỗ dành, cúi xuống vuốt tóc anh:
"Giường nhỏ lắm, anh ngủ ngoan, em sẽ ngồi cạnh canh giấc cho anh."
Nhưng Pond lập tức lắc đầu nguầy nguậy, giọng cao lên pha chút bướng bỉnh:
"Không! Giường… giường đủ mà, Phuwin lên… Pond không muốn ngủ một mình."
Cái giọng nũng nịu khẩn thiết ấy khiến Phuwin bất lực. Dù giường bệnh hẹp, cậu vẫn cẩn thận trèo lên, chưa kịp xoay người, đã bị anh lập tức nhào tới ôm ghì chặt, gương mặt dụi vào ngực cậu, hơi thở run run: "Phuwin ở đây với Pond."
Cậu khẽ siết tay, trấn an:
"Em hứa… sẽ không đi đâu cả. Anh ngủ đi, em ở ngay đây, sáng mai mở mắt ra sẽ vẫn thấy em."
Pond khẽ gật, hơi thở còn ngắt quãng, nhưng nhịp tim trong lồng ngực dần chậm lại. Anh lí nhí, giọng vẫn bướng bỉnh:
"Nếu sáng dậy mà không thấy. Pond sẽ khóc… khóc to cho Phuwin nghe."
Phuwin cười khẽ, vỗ về tấm lưng rộng:
"Vậy em càng không dám đi đâu. Anh ngủ ngoan nhé."
Cậu vòng tay ôm chặt hơn, bàn tay vỗ nhẹ theo nhịp đều đều. Hơi ấm quen thuộc len lỏi, từng nhịp tim của hai người dần khớp vào nhau. Pond nhắm mắt, hơi thở loạn nhịp ban đầu dần trở nên chậm rãi, ấm áp. Tiếng thở đều đặn vang lên, báo hiệu anh đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Phuwin lặng lẽ nhìn anh thật lâu, cảm giác ấm áp này cậu đã khắc khoải mong chờ suốt những ngày tháng dài đằng đẵng. Cuối cùng, cũng có thể ôm anh trong vòng tay, cảm nhận hơi thở, nhịp tim anh ngay bên cạnh. Mọi nỗi sợ hãi, tuyệt vọng bấy lâu dường như tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc run rẩy lan khắp trái tim…
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com