Chương 32
Sau vài ngày theo dõi ở bệnh viện, Pond được cho xuất viện trở về. Trên xe, anh ngồi im bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo từng đoạn đường quen thuộc lướt qua. Ánh sáng ban mai soi rõ từng tán cây, từng góc phố, khơi gợi trong anh cảm giác mơ hồ: tất cả vừa thân thuộc, vừa xa lạ đến nao lòng, như những mảnh ghép ký ức không trọn vẹn.
"Chúng ta sắp về nhà rồi?" Pond khẽ hỏi, giọng nhỏ, ngập ngừng như sợ chính câu nói của mình.
Phuwin nắm tay anh, siết chặt:
"Phải. Về nhà của chúng ta. Anh đã ở đó cùng em suốt thời gian qua."
Pond không đáp, chỉ im lặng, đôi mắt vẫn dõi ra ngoài khung cửa kính. Đường phố buổi sáng đã bắt đầu đông đúc, tiếng xe cộ hòa với âm thanh rộn ràng của một ngày mới, nhưng mọi thứ lọt vào tai Pond chỉ như một lớp âm thanh dày, xa vắng. Trong ngực, trái tim anh nện từng nhịp nặng nề, vừa thấp thỏm, vừa khắc khoải không tên.
Căn hộ nằm trên tầng cao, hành lang vắng lặng vang vọng tiếng bước chân họ, mỗi tiếng vang như đánh động vào lòng Pond. Thang máy mở ra, Phuwin dìu anh bước qua cánh cửa kim loại quen thuộc. Dù không nhớ, Pond vẫn thoáng thấy một cảm giác mơ hồ, như đã từng rất gắn bó với nơi này.
Cánh cửa bật mở, hơi ấm từ không gian tràn ra, mùi gỗ quen thuộc hòa cùng hương nến nhẹ dịu mà Phuwin vẫn hay thắp, tất cả quyện lại trong ánh đèn vàng ấm áp, khiến trái tim Pond khẽ co thắt. Mọi thứ nơi đây vừa xa lạ, vừa như gọi mời một phần ký ức mơ hồ đang lẩn khuất đâu đó trong anh.
Phuwin vẫn nắm tay Pond, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng lên niềm vui xen lẫn xúc động. Giọng cậu vang lên, trong trẻo, ấm áp:
"Chào mừng anh trở về, Pond."
Pond ngẩn người, đôi mắt mở to dán chặt vào gương mặt Phuwin ở ngay trước mắt. Gương mặt ấy sáng bừng lên như ngọn đèn duy nhất soi rọi qua màn sương ký ức mịt mờ. Anh nuốt khan, giọng khàn, bối rối:
"Đây… thật sự là nhà của Pond sao?"
Phuwin gật đầu, đôi mắt lấp lánh niềm tin, siết chặt tay anh hơn:
"Phải, chính là nơi anh thuộc về."
Pond đưa mắt nhìn khắp không gian: chiếc sofa lớn phủ chiếc chăn quen thuộc, kệ sách chất chồng bừa bộn, đồng hồ treo tường tích tắc không ngừng. Mỗi món đồ như thì thầm điều gì đó, khiến tim anh bồn chồn, đập dồn dập vì một cảm giác kỳ lạ, vừa xa cách vừa như rất thân thương, vương vấn.
Pond ngồi xuống sofa, ánh mắt quét qua từng góc phòng. Dù tất cả như mới, nhưng sâu trong ngực, anh cảm nhận chút dễ chịu, như thể mọi thứ đang ôm lấy anh, dỗ dành anh.
Phuwin cúi xuống ngang tầm mắt Pond, giọng trầm ấm vang lên: "Anh có muốn ăn gì không?"
Pond hơi giật mình, ánh mắt còn vương hoang mang, nhưng sau vài giây, anh gật đầu chậm rãi.
Một nụ cười nhẹ nở trên môi Phuwin, cậu vuốt dọc mu bàn tay anh rồi đứng dậy, giọng pha chút hào hứng:
"Vậy để em nấu móm trứng chiên nhé. Món này ngày trước anh rất thích, chỉ cần ngửi mùi thôi là anh đã chạy vào bếp giành ăn rồi."
Pond ngẩng đầu, mày khẽ chau lại, như thể đang tìm kiếm sợi chỉ liên kết trong ký ức. Anh thì thầm: "Thật vậy sao?"
Phuwin trong bếp nghe rõ mồn một, cậu ngẩng lên:
"Phải, anh đã từng thích vô cùng. Và bây giờ, em cũng sẽ làm cho anh yêu thích lại, từ từ."
Pond ngồi im, tay siết nhẹ trên đùi, cảm giác trong ngực như có gì vừa khẽ lay động. Anh dõi theo từng cử động của Phuwin dưới ánh đèn bếp, bóng cậu đổ dài lên tường. Sự bình thản, dịu dàng ấy khiến tim Pond dần chậm lại, hơi thở cũng ổn định hơn.
Dù đầu óc rối loạn, nhưng cảm giác ở bên cạnh Phuwin khiến anh muốn bám vào, như một phao cứu sinh duy nhất giữa đại dương mênh mông.
Mùi thơm ngào ngạt tỏa khắp căn nhà, Pond không kìm được háo hức bước vào bếp. Tiếng chân khẽ vang lên làm Phuwin ngoảnh lại. Vừa thấy anh, cậu liền nở nụ cười rạng rỡ.
"Anh ngồi vào bàn đi, em nấu xong rồi."
Chỉ một lát sau, Phuwin bày thức ăn ra bàn. Đĩa trứng vàng ươm, bát canh nóng hổi, mọi thứ giản dị nhưng ngập tràn yêu thương. Pond nhìn chăm chú, giọng run run:
"Trước đây… Phuwin luôn nấu cho Pond như thế này sao?"
Phuwin dừng tay, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ thoáng qua môi:
"Thật ra, anh cũng hay nấu lắm. Anh nấu ăn rất ngon, mỗi lần anh nấu, em chỉ muốn ăn hoài thôi."
Pond im lặng, mắt không rời bữa cơm đang bốc khói. Phuwin đẩy bát đến gần anh: "Anh ăn thử đi."
Pond cầm thìa, đầu ngón tay run khẽ, anh múc một miếng, chậm rãi đưa lên miệng. Vị trứng béo ngậy, mềm mại lan ra, lạ lẫm nhưng lại khiến tim anh co thắt. Đôi mắt Pond dần sáng lên, ngỡ ngàng.
"Có ngon không?"
"Ngon, ngon lắm. Phuwin cũng ăn đi."
Phuwin nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, mỉm cười dịu dàng. Pond lại nhìn cậu, do dự một lúc rồi nói, giọng như sợ làm vỡ bầu không khí:
"Phuwin kể cho Pond nghe về trước kia, được không?"
Phuwin sững lại, rồi ánh nhìn trở nên sâu lắng. Giọng chậm rãi, kể lại một số chuyện ngọt ngào cả hai cùng trải qua. Chuyện lần đầu hai người dọn về căn hộ này, ký ức ấy với Phuwin vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua. Khi ấy Pond còn trầm mặc, lạnh lùng, hiếm khi nói ra suy nghĩ. Nhưng trong từng hành động, anh lại lặng lẽ bộc lộ sự quan tâm đến mức khiến tim cậu rung lên.
Khi đã yêu, Pond như lột bỏ lớp vỏ lạnh lùng trước kia, trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh không còn chỉ âm thầm quan tâm mà bắt đầu thể hiện tình cảm một cách trực diện, mãnh liệt đến mức khiến Phuwin nhiều khi choáng ngợp.
Chuyện những buổi tối Pond ôm cậu chặt đến mức không thở nổi chỉ vì sợ khi ngủ dậy cậu sẽ biến mất...
Pond lặng người, từng lời như những mảnh ký ức vỡ vụn chạm nhẹ vào đáy tim. Chúng không rõ ràng, nhưng lại đủ sức làm trái tim anh đau nhói và ấm lên. Anh đặt thìa xuống, mắt vẫn dõi theo cậu:
"Phuwin đã luôn ở bên Pond. Vậy mà Pond lại không nhớ…"
Phuwin mím môi, bàn tay chạm mu bàn tay Pond, giọng trầm lại, ánh mắt kiên định:
"Không sao cả. Em ở đây. Chúng ta còn thời gian. Anh sẽ không phải cô đơn, Pond."
Bàn tay Pond run rẩy siết lấy tay cậu, đôi mắt vẫn rưng rưng nhưng đã sáng lên niềm tin nhỏ nhoi. Trong không gian tĩnh lặng của căn bếp, tiếng tích tắc đồng hồ, hơi ấm tỏa ra từ thức ăn và ánh đèn vàng như quấn lấy hai người, xoa dịu mọi vỡ nát trong tim họ.
Suốt buổi chiều, Pond không rời Phuwin nửa bước. Khi Phuwin dọn dẹp, Pond lặng lẽ theo sau, nắm lấy vạt áo cậu như sợ mất dấu. Khi Phuwin gấp chăn, Pond ngồi bệt xuống giường, mắt chăm chăm dõi theo từng nếp gấp. Mỗi giây phút trôi qua kéo dài như vô tận, chậm rãi đến mức Pond có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình, mỗi nhịp đập đều mang theo lo lắng, sợ hãi lẫn chút an yên hiếm hoi.
Tối đến, Pond vừa tắm xong, tóc còn ươn ướt, giọt nước chảy dọc từ vành tai xuống cổ. Anh ngồi trên giường, vai run run vì lạnh, ánh mắt hoang mang khi thấy chính hình ảnh mình phản chiếu trong gương.
Phuwin bước đến, đặt máy sấy xuống cạnh, giọng cậu từng chữ ấm áp như ngọn lửa nhỏ:
"Pond lại đây… ngồi gần em."
Pond ngước nhìn, ánh mắt còn phảng phất bối rối, nhưng vẫn dịch lại, ngồi sát hơn. Phuwin mỉm cười, vòng tay qua lưng anh, vén nhẹ mái tóc còn ướt.
"Em sẽ sấy tóc cho anh. Ngồi yên nhé."
"Ưm…" Pond gật đầu, giọng đáp lí nhí.
Phuwin bật máy sấy, gió ấm tỏa ra, thổi qua gáy khiến Pond co người lại, nhưng không lùi ra xa mà dần dựa lưng vào ngực cậu. Những ngón tay cậu luồn vào tóc anh, tách nhẹ từng lọn, sấy khô thật cẩn thận.
Họ không nói thêm, chỉ để tiếng máy sấy hòa cùng nhịp thở đều, bóng hai người in hằn trên tường, chồng khít vào nhau, như chưa từng chia lìa.
Khi mái tóc đã khô hẳn, Pond vẫn ngồi bất động, hai tay siết nhẹ mép giường. Một lúc lâu, anh mới quay người lại, đôi mắt đen lay láy như vừa mang theo cả cơn bão bên trong.
"Phuwin… ôm Pond được không?"
Phuwin hơi ngẩn người, ánh mắt chạm vào đôi mắt đang khẩn thiết ấy. Tim cậu như bị bóp nghẹn, mọi cảm xúc dồn lên khiến cổ họng nghẹn lại. Không chần chừ thêm giây nào, cậu vươn tay ôm anh thật chặt, kéo Pond vào sát ngực mình, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng anh như trấn an.
"Em ôm anh."
Hơi ấm từ lồng ngực Phuwin lan tỏa, Pond khẽ rùng mình, rồi gần như tan chảy trong vòng tay ấy. Anh dụi mặt vào hõm cổ cậu, tiếng thở đứt quãng nhưng đã bớt nặng nề hơn.
Họ nằm xuống, Pond rúc hẳn vào vòng tay Phuwin, hai tay bấu nhẹ áo cậu, cơ thể căng cứng dần thả lỏng. Ánh đèn ngủ hắt ánh vàng nhạt lên trần, soi rõ từng sợi tóc rối của Pond. Họ không cần nói thêm, chỉ nghe nhịp tim, hơi thở của nhau, để tìm chút bình yên hiếm hoi sau tất cả.
---
Gần nửa đêm, Pond khẽ giãy nhẹ, mồ hôi rịn đầy trán. Một âm thanh nghèn nghẹn bật ra từ cổ họng, như thể có điều gì đó đè nặng, bức bối mà chính anh cũng không thể gọi tên. Rồi đột ngột, anh bật người dậy, tay ôm lấy đầu, toàn thân run lên, hơi thở đứt quãng.
Đôi mắt mở to trong bóng tối, dại đi như không nhìn thấy gì, nhưng bên trong là một trận cuồng phong vỡ vụn. Những hình ảnh mơ hồ, méo mó ập đến: tiếng còi xe vang vọng, ánh đèn pha loang loáng, mặt đường trơn lạnh trôi tuột qua như một dòng chảy chớp nhoáng. Một tiếng hét xé gió, rồi khoảng không đen đặc nuốt trọn tất cả.
Pond ôm đầu, miệng thều thào:
"Không… không… cái gì vậy..."
Giọng anh lạc đi, hoảng loạn, vô định. Không một cái tên, không một ký ức rõ ràng, chỉ có những mảnh vụn mơ hồ như thể được ai đó cắt rời, quăng vãi khắp tâm trí. Cơn đau ập xuống như búa giáng, khiến anh choáng váng, lưng đổ mồ hôi lạnh.
Phuwin choàng tỉnh, không kịp nghĩ ngợi, lập tức đưa tay ôm lấy Pond vào lòng, giọng lạc đi trong hoảng hốt:
"Pond! Em đây… anh nghe thấy em không? Em ở đây rồi."
Bị ôm bất ngờ, Pond khựng lại trong một giây, rồi lại vùng nhẹ như thể bản năng không nhận ra. Nhưng giây tiếp theo, khi hơi thở ấm áp của Phuwin vây quanh, khi giọng nói quen thuộc thì thầm ngay bên tai, cơ thể anh dần thả lỏng. Bàn tay siết áo cậu, run run nhưng không buông nữa.
Hơi thở vẫn gấp gáp, đôi mắt vẫn mờ đục, nhưng trong cái vòng tay ấy, một nỗi hoảng sợ vô hình như dần được xoa dịu.
"Phuwin… Pond sợ, sợ lắm!"
Phuwin hôn lên trán anh, giọng nghẹn lại: "Đừng sợ, anh không phải một mình. Anh cứ bấu lấy em, cứ dựa vào em, em sẽ không để anh phải lạc lõng nữa. Anh nghe không? Em sẽ ở bên, mãi mãi…"
Anh cựa đầu, dụi mặt vào ngực Phuwin như tìm thêm chút gì đó chắc chắn hơn. Ánh mắt vẫn trôi nổi, vô định.
"Lúc nãy có gì đó. Ồn lắm. Nhói lắm. Nhưng giờ lại… yên rồi."
Phuwin nhìn anh, chạm tay lên má Pond, lau mồ hôi còn vương, thì thầm như dỗ trẻ:
"Có em ôm anh rồi này. Không có gì nữa đâu. Chỉ là mơ thôi…"
Pond gật đầu, nhưng không rõ có thật sự hiểu hay chỉ đang thuận theo giọng nói kia.
"Trong mơ có tiếng gì đó. Đèn. Sáng lắm. Nhanh lắm..."
Anh ngừng lại, mắt nhíu lại bối rối, rồi siết lấy áo Phuwin, rúc sâu hơn. Phuwin vuốt tóc anh, tay không ngừng vỗ nhè nhẹ nơi lưng.
"Ngủ đi. Không sao rồi."
Pond nhắm mắt lại, gương mặt vẫn đẫm mồ hôi, đôi hàng mi rung lên như đè nén điều gì. Một giọt nước mắt lăn xuống thái dương. Anh khẽ lặp lại cái tên như thể tự kiểm chứng:
"Phu…win…"
Rồi không nói gì thêm. Chỉ rúc mặt vào ngực cậu, để mặc cho nỗi mệt mỏi kéo anh chìm trở lại vào giấc ngủ nặng trĩu. Một giấc ngủ không bình yên, nhưng ít nhất, trong đó có hơi ấm quen thuộc này, có một nơi duy nhất anh có thể bám vào giữa cơn giông loạn.
Bóng hai người hòa vào bóng đêm tĩnh mịch, những vì sao nơi khung cửa vẫn lấp lánh, dõi theo như chứng giám cho một trái tim đang lạc lối và một trái tim kiên trì chờ đợi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com