Chương 33
Hơi ấm tỏa ra từ bên cạnh len lỏi vào từng sợi thần kinh, khiến Pond dần tỉnh lại giữa ánh sáng lờ mờ buổi sớm. Đôi mi dài khẽ run, anh chớp mắt vài cái rồi quay đầu, như một phản xạ vô thức tìm về nơi khiến anh an tâm nhất.
Ngay bên cạnh, Phuwin vẫn đang say ngủ.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Pond nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp, ngập ngừng rồi khựng lại khi bắt gặp gương mặt ấy.
Phuwin nằm nghiêng về phía anh, hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ lên lớp vải gối. Một bên má cậu hơi áp sát vào đệm, hàng mi cong rủ xuống, làn da trong ánh sáng lại càng trở nên mềm mại, dịu dàng đến nao lòng. Gương mặt ấy không hề xa lạ, dù trong đầu Pond trống rỗng, vẫn khiến tim anh bất giác khẽ siết lại.
Pond không hiểu rõ cảm giác này là gì, chỉ thấy trong lòng dâng lên một nỗi xốn xang khó gọi tên. Như thể đã từng được ngắm nhìn gương mặt ấy vào những buổi sáng như thế này. Rất nhiều lần, rất lâu rồi.
Pond ngơ ra một chút, nhìn mãi không chán. Rồi như bị thôi thúc bởi một thứ gì đó mơ hồ trong tim, anh vươn tay lên, chạm đầu ngón trỏ vào sống mũi Phuwin thật khẽ, thật nhẹ. Anh không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ là... muốn chạm thử xem cảm giác thế nào.
"Hmm..." Pond bặm môi, thầm lẩm nhẩm "Mềm mềm... không lạnh, cũng không nóng..."
Tiếp đến là gò má. Ngón tay lướt thử qua, lần này có chút đùa nghịch, bẹo nhẹ một cái, rồi xoa xoa như thể đang kiểm tra xem người này có thật không. Da Phuwin mềm thật, mịn như sữa đậu, lại phập phồng theo nhịp thở đều đặn.
Tò mò dâng lên từng chút, Pond lại trượt tay xuống gần khóe môi Phuwin. Môi cậu hơi mím, hồng hào như cánh hoa. Một ý nghĩ lóe lên, anh định đưa ngón tay chạm vào một chút, nhưng rồi khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng, nửa như hồi hộp, nửa như ngại?
"Môi Phuwin mềm vậy nhỉ."
Một sợi tóc rủ xuống trán Phuwin. Pond nhíu mày, rồi nghiêng đầu nhìn. Như không chịu nổi sự "bất công nhỏ xíu" đó, anh chồm tới, thổi nhẹ một cái. Sợi tóc bay lệch đi, để lộ cả trán trắng hồng dưới nắng. Pond nhìn thành quả xong thì bật cười nhỏ xíu, tự thấy vui như trẻ con vừa làm xong trò gì đó tinh quái.
Phuwin khẽ nhíu mày khi cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên mặt mình, lông mi run nhẹ rồi chậm rãi hé mắt. Ánh sáng ban mai khiến cậu hơi nheo lại, nhưng khi đôi mắt mở hẳn ra, điều đầu tiên đập vào tầm nhìn là gương mặt cực gần của Pond. Đang nằm nghiêng, chống cằm nhìn mình chăm chăm, đôi mắt đen tròn mở to như đang soi xét điều gì đó thật thú vị.
Phuwin chớp mắt một nhịp, còn chưa kịp nói gì thì Pond đã thì thầm, giọng khe khẽ, đầy vẻ phát hiện:
"Phuwin có... nốt ruồi nhỏ nè. Ở ngay tai nữa, dễ thương ghê."
Cậu không nhịn được bật cười, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Anh tính ngắm em bao lâu nữa hả?"
Pond giật mình như bị bắt quả tang, rồi luống cuống vờ ngó lơ, nhưng ánh mắt vẫn cứ lén lút liếc qua, đôi má hơi phồng lên như trẻ con bị mắng mà còn cố làm mặt ngầu.
"Pond chỉ... nhìn thử thôi."
"Vậy hả?" Phuwin nhướn mày, chống một tay lên giường rồi nghiêng người về phía Pond, cười trêu: "Vậy anh nhìn thử cho kỹ nè, mặt thật đó, không phải ảo đâu."
Pond bị trêu, mím môi, ánh mắt lấp lánh như sắp bày trò, rồi bất ngờ đưa tay... bẹo nhẹ má Phuwin một cái, cười khúc khích:
"Phuwin, mềm thật!"
Phuwin còn đang ngẩn người vì cái véo má bất ngờ thì đã thấy Pond nhích lại gần hơn, đôi mắt long lanh tràn đầy tinh nghịch. Không một lời báo trước, Pond vùi mặt vào cổ cậu, dụi dụi liên tục như một con mèo lớn đang làm nũng. Mái tóc mềm mượt cọ vào da, mũi anh thỉnh thoảng phả ra hơi thở ấm nóng khiến cả vùng cổ Phuwin như bị chọc ghẹo đến đỏ ửng lên.
"P-Pond." Phuwin giật nhẹ vai, giọng run rẩy. "Nhột... nhột quá, đừng... đừng cọ nữa."
Nhưng Pond nào có nghe. Anh bật cười khúc khích, dụi đầu càng mạnh, bàn tay còn vòng ra ôm lấy lưng cậu, giữ chặt như thể không cho Phuwin chạy trốn. Má anh cọ từ cổ đến vai, rồi lại trở về hõm cổ, vừa dụi vừa cười như thể tìm được trò vui mới, mỗi lần cọ là lại phát ra một tiếng cười khúc khích mềm nhũn:
"Chỗ này mềm nè... thơm nữa."
Phuwin đỏ mặt đến tận mang tai, vừa nhột vừa buồn cười, đang định phản kháng thì bị bàn tay Pond níu lại, cả người cậu như bị dính keo không thể động đậy.
"P-Pond! Em chịu hết nổi rồi đó! Đừng... đừng cọ nữa mà, nhột quá trời!"
Cậu bật cười, cố vặn người thoát ra nhưng càng cử động lại càng khiến cổ bị má, mũi, tóc của Pond quét qua liên tục. Cảm giác ngưa ngứa như có luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng khiến Phuwin không thể ngồi yên, cả người run lẩy bẩy vừa cười vừa đẩy nhẹ vai Pond:
"Anh nghịch vừa thôi! Có ai buổi sáng làm thế đâu hả!?"
Pond chỉ "ưm" một tiếng đầy thỏa mãn, chẳng thèm trả lời. Anh lại dụi thêm lần nữa, lần này lâu hơn, chậm hơn, như thể muốn in gương mặt mình lên da cậu vậy. Hơi thở Phuwin bắt đầu loạn nhịp, cậu nghiêng đầu né tránh nhưng trong mắt lại ánh lên tia cười bất lực.
Ngay khoảnh khắc không khí trong phòng đang ngập tiếng cười, thì đột ngột...
*Reng—!!!*
Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, kéo cả hai khỏi cái thế giới riêng ấm áp đang bồng bềnh trong nắng sớm. Phuwin giật mình, mắt trợn tròn.
Pond cũng khựng lại, mặt vẫn dính chặt vào cổ cậu, môi còn mím lại như chưa kịp chơi đủ. Anh nhíu mày, vẻ mặt giống hệt một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi đang nghịch dở:
"Cái gì kêu vậy...?"
Phuwin ngẩng lên, rướn người với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, liếc nhìn màn hình, rồi lập tức siết chặt máy trong tay, nét mặt nghiêm lại rõ rệt.
Trên màn hình, tên trợ lý của Pond đang hiện rõ ràng và cậu đều biết, một khi cuộc gọi đến vào giờ này, chắc chắn không phải chuyện gì bình thường...
Phuwin nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng cậu trầm xuống, khác hẳn vẻ mềm mại khi trêu đùa Pond lúc nãy:
"Alo?"
"Cậu Phuwin!" Giọng trợ lý đầu bên kia vang lên khẩn trương. "Tôi xin lỗi vì gọi giờ này, nhưng tình hình công ty... thật sự có biến rồi. Tin tức chủ tịch tỉnh lại đã bị rò rỉ từ đâu đó, hiện giờ các cổ đông đang nhốn nháo cả lên. Họ yêu cầu gặp anh ấy trực tiếp. Họ muốn xác nhận tình trạng hiện tại của chủ tịch."
Phuwin thoáng cau mày. "Sao họ biết được?"
"Tôi không rõ. Có thể do ai trong bệnh viện hoặc nội bộ làm rò rỉ thông tin. Nhưng chuyện này không đơn giản đâu. Bà Nara đang cố gắng trấn an hội đồng, nhưng có vài cổ đông đang lăm le gây sức ép. Nhất là ông Krit..."
Phuwin ngồi bật dậy, tay nắm chặt điện thoại hơn. "Ông ta sao?"
"Ông Krit đang ép bà Nara triệu tập cuộc họp cổ đông sớm nhất có thể, lấy lý do là cần 'xác minh năng lực chủ tịch' sau biến cố vừa rồi. Thực chất là muốn nhân cơ hội lật lại quyền điều hành công ty. Nếu chủ tịch không xuất hiện sớm... e là bà Nara không thể giữ lâu nữa."
Phuwin im lặng, khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm ngâm đầy suy nghĩ nhìn Pond đang ngồi co chân trên giường. Cậu hạ mắt xuống, khẽ thở ra, rồi nói, giọng trầm, dứt khoát:
"Cứ làm theo lời ông ta. Triệu tập đi. Họ muốn gặp Pond thì cứ cho họ gặp."
"Cậu... cậu chắc chứ?" Trợ lý sửng sốt. "Tình trạng hiện tại của chủ tịch..."
"Cứ tin tôi." Phuwin lạnh giọng.
"Rõ..."
Cúp máy.
Phuwin thở dài, tay vẫn còn cầm điện thoại, ngón tay vô thức vuốt nhẹ cạnh máy, ánh mắt hơi trầm xuống như đang cân nhắc nhiều điều.
Lúc ấy, Pond vẫn ngồi trên giường, lưng hơi khom lại như một đứa trẻ vừa lỡ làm điều gì sai. Gương mặt vẫn còn đỏ hây hây vì nãy cọ cọ vào cổ người ta, nhưng giờ lại mang thêm nét ngơ ngác, bất an.
Hai bàn tay anh xoắn vào nhau đầy căng thẳng, từng ngón tay mân mê vạt áo, siết chặt rồi lại buông ra, như chẳng biết phải bấu víu vào đâu. Đôi mắt đen lay láy ngẩng lên nhìn Phuwin, ánh nhìn không giấu được nét bối rối, vừa như dò xét, vừa như van nài:
"Phuwin sao vậy?" Pond lí nhí hỏi, giọng lạc đi. "Sao Phuwin nghe điện thoại xong lại nhíu mày nhìn Pond dữ vậy? Pond... làm gì sai hả?"
Người đang bận suy nghĩ kia ngẩng đầu, bất ngờ thấy đôi mắt của Pond ánh nước long lanh, môi mím chặt, biểu cảm vừa tủi thân vừa rụt rè. Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì Pond đã bò lại gần, nhào tới ôm chặt cậu như một chú mèo to xác bị mắng oan:
"Phuwin đừng giận mà. Pond xin lỗi... Pond sai rồi. Đừng bỏ Pond nha... hic!"
Gương mặt dụi vào ngực Phuwin, âm thanh thút thít khe khẽ vang lên, ngực cậu khẽ rung theo từng tiếng nấc. Phuwin sững người mất một lúc, rồi vội ôm anh lại, vỗ nhẹ lưng trấn an:
"Không có giận, không có mà... Anh không làm gì sai cả..."
"Thật không...?" Pond ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn lệ, giọng run run.
"Thật. Em chỉ đang suy nghĩ chút việc thôi, không phải giận anh đâu. Ngoan nào..."
Cậu cười dịu dàng, tay lau nước mắt cho Pond. "Anh đáng yêu như vậy, em sao giận nổi..."
Dứt lời, đôi mắt cậu ánh lên tia ranh mãnh, nụ cười chậm rãi nở ra như có kế hoạch sẵn trong đầu. Cậu nắm lấy tay Pond, giọng ngọt ngào hệt như đang dụ trẻ con:
"Pond ơi\~ Hôm nay mình đi chơi nha?"
Pond đang lau nước mắt thì lập tức sáng mắt lên: "Thật không!? Đi đâu? Đi với Phuwin hả?"
"Ừ, đi với em. Nhưng có một điều kiện nhỏ thôi."
"Gì cũng được hết! Pond đi!"
Phuwin nhấn mạnh, ngón tay chạm vào sống mũi anh: "Pond phải hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, nghe chưa?"
Pond gật đầu lia lịa: "Pond hứa! Ngoan lắm luôn! Phuwin nói gì Pond cũng nghe!"
Phuwin mỉm cười hài lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Pond. Anh lập tức sáng bừng cả gương mặt, hai mắt long lanh mở to, đôi môi cong cong như nén không nổi nụ cười. Pond đưa tay lên sờ trán mình, rồi lại nhìn Phuwin, chẳng giấu được vẻ hớn hở:
"Phuwin thơm Pond..."
Rồi khúc khích cười, má cũng ửng hồng, cả người như rúc vào cậu hơn, rõ ràng là vui đến mức không giấu nổi chút nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com