Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Trong lúc Pond còn đang ngồi đung đưa chân trên giường vì phấn khích, Phuwin âm thầm gửi tin nhắn cho trợ lý:

"Giữ kín mọi thứ."

Tin nhắn vừa gửi đi, Phuwin quay lại kéo Pond vào phòng tắm để cùng nhau vệ sinh cá nhân. Nhưng… như mọi khi, hai người chẳng thể giữ được sự nghiêm túc quá năm phút.

Pond đứng cạnh, vừa đánh răng vừa liếc nhìn Phuwin qua gương. Đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch. Bọt kem đánh răng trắng xóa bên mép khiến anh trông y như một đứa trẻ chưa lớn. Chẳng hiểu nghĩ gì, Pond bất chợt thò tay, quẹt một đống bọt trên cằm mình rồi… chấm một phát vào chóp mũi của Phuwin.

Phuwin sững người vài giây, tay vẫn đang cầm bàn chải, ánh mắt chậm rãi nhìn Pond, người đang che miệng cố nhịn cười nhưng hai vai thì rung lên rõ ràng.

"Pond?"

Pond vừa nhún vai, vừa cố giữ vẻ vô tội:
"Phuwin có kem nè. Nhìn giống cục kẹo á."

"Anh—!!" Phuwin trợn mắt, vội đưa tay lau mũi. "Anh lại bắt đầu nghịch rồi."

Pond chớp mắt, tay vẫn cầm bàn chải, giọng nhỏ nhẹ:

"Pond không có nghịch. Pond muốn làm cho Phuwin cười một chút."

Phuwin mím môi, nhìn khuôn mặt có chút bối rối kia, cuối cùng cũng bật cười:

"Thôi được rồi. Nhưng mà đừng chọc nữa, kem dính tùm lum rồi nè."

Pond cười ranh mãnh, rồi lại chấm thêm chút kem nữa quẹt lên má cậu. Lần này thì Phuwin chịu hết nổi, vứt bàn chải vào ly, nhào tới:

"Anh hết đường chạy rồi nha!"

"A— không không! Pond xin lỗi! Pond không giỡn nữa… Pond ngoan mà!"

Cả hai rượt đuổi nhau trong không gian nhỏ hẹp, khăn tắm lệch một bên, nước bắn tung tóe, bọt kem vương vãi khắp mặt gương.

---

Tiếng cười vẫn vang vọng khi cả hai rời phòng tắm. Tóc còn ẩm, khăn vắt hờ trên vai, chân đi trần trên nền nhà mát lạnh, họ bước vào phòng thay đồ.

Cậu đi đến tủ đồ, mở cánh cửa ra, ngón tay lướt qua dãy áo được treo thẳng thớm, rồi dừng lại trước một bộ vest đen tuyền, vải dày, đường may sắc sảo, từng nếp gấp vẫn còn giữ nguyên từ lần ủi cuối.

Cậu lấy ra, nhẹ tay phủi qua lần nữa cho thẳng, rồi đặt bộ đồ cẩn thận lên giường, quay sang nhìn Pond:

"Pond mặc thử bộ này nha. Ngày trước anh hay mặc mấy bộ kiểu này."

Pond bước tới, nhìn bộ vest bằng ánh mắt hơi bối rối, đầu nghiêng nhẹ như đang cân nhắc thứ gì xa lạ. Anh ngập ngừng:

"Cái này nhìn lạ quá… Pond mặc hả?"

Phuwin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
"Ừ. Hôm nay mình đi 'chơi' mà, phải thật đẹp mới được."

Cậu cầm lấy áo sơ mi, bước đến gần. Tay lướt nhẹ qua vai Pond khi giúp anh xỏ tay vào tay áo. Những động tác cẩn thận, tỉ mỉ, như đang giúp một đứa trẻ lần đầu tập mặc đồng phục.

Nhưng sự thật, người trước mặt cậu với khuôn mặt điển trai, vóc dáng cao lớn, lại đang nhìn cậu bằng đôi mắt ngơ ngác như con mèo nhỏ. Lại chính là người từng lãnh đạo bao nhiêu cuộc họp khiến người khác phải dè chừng.

Từng chiếc cúc được cài khéo léo, tay áo được chỉnh cho ngay ngắn. Nhưng đến lúc cúi xuống để thắt nút thắt lưng quần, ánh mắt Phuwin thoáng dừng lại. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài một nhịp thở, nhưng tim cậu đập mạnh đến mức choáng váng.

Mặt Phuwin lập tức đỏ bừng. Cậu lắp bắp, định nói gì đó nhưng nghẹn ngay cổ.

"Phuwin sao vậy?" Pond nghiêng đầu nhìn, ánh mắt tò mò. Rồi anh giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cậu bằng đầu ngón tay, khẽ cau mày:

"Mặt Phuwin đỏ quá chừng luôn á. Phuwin bị sao vậy?"

Cậu giật nhẹ, lùi lại một bước như vừa bị bắt quả tang. "Không… không có gì đâu! Chắc tại nóng á!"

Pond chớp mắt, ngó quanh phòng, rồi thành thật lắc đầu: "Pond không thấy nóng gì hết…"

Phuwin há miệng định phản bác, rồi thôi. Cậu cúi đầu vội vàng cài những chiếc cúc cuối, động tác nhanh hơn bình thường như để giấu đi đôi tay đang run nhẹ vì ngượng. Tai cậu cũng đỏ ửng. Chỉ đến khi hoàn tất mọi thứ, cậu mới dám lùi lại một bước, hít sâu.

Ánh mắt cậu lặng đi trong một khoảnh khắc ngắn khi nhìn toàn bộ hình ảnh của Pond trước mắt. Vest đen ôm gọn vóc dáng cao lớn, áo sơ mi trắng nổi bật làn da sáng, cổ tay vừa vặn hé ra khỏi tay áo, còn gương mặt.

Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng giờ lại mang vẻ ngơ ngác vô hại khiến trái tim Phuwin vừa buồn cười, vừa muốn ôm lấy.

"Đẹp lắm…" Cậu lẩm bẩm, rồi mím môi để che nụ cười.

Pond chớp chớp mắt, như nghe thấy gì đó, liền rướn người lại gần: "Phuwin nói gì đó? Pond nghe không rõ…"

Phuwin lúng túng quay đi, vội khoát tay:
"Không có gì! Anh đi giày vào đi, em đi thay đồ."

Pond vẫn đứng đó, tay kéo nhẹ vạt áo vest mới, nhíu mày như đang tò mò không biết tại sao mặc đồ lại khiến Phuwin 'bị nóng'.

Sau khi thay đồ xong, Phuwin bước ra. Cậu mặc sơ mi trắng gài kín cổ, áo khoác dài màu be, tóc được vuốt nhẹ ra sau trông vừa gọn gàng vừa thanh lịch. Nhưng khi vừa quay sang, cậu bắt gặp Pond vẫn còn đứng trước gương, ánh mắt dõi theo hình ảnh phản chiếu của chính mình.

"Phuwin…" Pond gọi nhỏ. "Nhìn Pond lạ quá. Trông giống người khác á. Đáng sợ lắm luôn."

Cậu tiến lại gần, ánh nhìn đầy kiên nhẫn. "Không có đâu. Nhìn rất đẹp, thật đó. Trước kia anh hay mặc như vậy mà."

Pond vẫn nhìn chăm chăm vào gương, quay đầu sang cậu, gãi gãi má: "Đẹp… thật hả?"

Phuwin bật cười, bước lại gần hơn, đứng sau lưng anh, đôi tay vòng qua ôm nhẹ lấy eo:

"Đẹp trai lắm luôn. Nhưng mà…" Cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ lại mang chút trêu chọc: "Cái mặt này… có lẽ là sẽ bị phát hiện liền."

Pond ngớ ra: "Hả? Gì cơ?"

"Phải tập lại nha." Phuwin xoay Pond đối diện với gương, tay cậu chỉ lên trán anh:

"Đầu tiên là biểu cảm. Không được tròn mắt nhìn ai như vậy, nhìn nghiêm vào, hiểu chưa?"

Pond lập tức chau mày, nghiêm mặt theo kiểu cậu vừa nói. Nhưng thay vì lạnh lùng, lại trông như đang cố nhịn cười…

"Vậy hả? Như vầy nè?" Anh quay sang hỏi, mắt vẫn nhíu chặt.

Phuwin phì cười, xua tay:

"Không phải! Trông như sắp đau bụng vậy á! Anh thả lỏng mặt chút coi…"

"Ò." Pond thả lỏng thật, quay lại gương, nhíu nhẹ chân mày, mắt hơi hạ thấp, gương mặt dần trở nên điềm tĩnh hơn, không còn vẻ bỡ ngỡ ban nãy. Dù chưa hoàn hảo, nhưng ánh mắt ấy thấp thoáng một dáng vẻ từng rất quen thuộc lạnh lùng, bản lĩnh.

Phuwin gật gù: "Đúng rồi, tốt lắm! Giữ nét đó nha!"

Cậu lùi lại một bước, khoanh tay nhìn:
"Giờ tới dáng đi. Không được lưng còng, không được đi như đi chơi siêu thị nữa nha."

Pond nghiêng đầu: "Ủa, Pond có đi siêu thị sao?"

"Ờ, thì… giống kiểu tung tăng đó. Bây giờ phải đi như tổng giám đốc người ta!"

Cậu đứng thẳng, vai vuông, cằm nhỉnh nhẹ, hai tay đút túi mô phỏng:

"Đi như vậy nè, bước chắc, chậm, không vội, không ngó ngang. Rồi, thử coi."

Pond nhướn mày, rồi bắt chước. Bước đầu hơi vụng, tay chân còn lóng ngóng, suýt vấp thảm trải sàn. Phuwin bật cười:

"Trời đất, như người mới tập đi á!"

"Khó quá." Pond phụng phịu, quay lại, nhưng rồi thấy ánh mắt khích lệ của Phuwin, anh mím môi, nghiêm túc trở lại.

Lần này anh bước chậm rãi, hơi thẳng lưng hơn, dáng đi tuy chưa thật sự uy quyền nhưng đã có thần thái hơn.

Phuwin gật đầu: "Tốt rồi đó. Giờ tới giọng nói."

"Giọng Pond làm sao?"

"Không được ỉu xìu như nãy nữa. Nói rõ, ngắn gọn, chậm rãi. Và không thêm chữ 'Pond' trước mỗi câu nữa nha. Nghe như con nít quá trời."

"Ủa, vậy hả. Pond… à không, 'tôi' hiểu rồi."

"Thấy chưa, giỏi quá!" Phuwin vỗ vai anh.

"Bây giờ, thử lại câu 'Xin chào mọi người, tôi là Pond Naravit.' Nói sao cho người ta tin anh là tổng giám đốc á."

Phuwin khoanh tay, nghiêm giọng dặn.

Pond nhăn trán, tay gãi đầu một cái, miệng lẩm bẩm theo kiểu học thuộc bài:
"Ờm… chào mọi người… Pond tên là… ủa không. Tôi tên là Pond Naravit… ờm, vậy hả?"

Phuwin bật cười: "Không phải hỏi lại em! Nói cho chắc vào!"

Pond mím môi, nghiêm túc lại, đứng thẳng người, nhìn vào gương lần nữa.
Giọng anh lần này chậm rãi hơn, dứt khoát nhưng vẫn có chút gì đó lóng ngóng:

"Xin chào. Tôi là Pond Naravit."

Câu nói có vẻ ngắn, nhưng âm giọng vững hơn bình thường. Vẫn còn ngập ngừng, nhưng có nét trầm và điềm tĩnh.

Phuwin mỉm cười, lòng khẽ chộn rộn. Cậu thấy rõ đâu đó trong Pond vẫn còn thấp thoáng con người cũ, chỉ là đang ngủ quên, cần ai đó đánh thức bằng yêu thương.

"Hoàn hảo rồi." Cậu nói, giọng đầy dịu dàng.

Pond quay sang, đôi mắt sáng lên:
"Vậy đi chơi được chưa?"

"Đi được rồi." Phuwin gật đầu.
"Nhưng trước khi rời khỏi nhà…"

Cậu tiến tới, tay nhẹ chạm vào ve áo anh, chỉnh lại một chút, rồi cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trán Pond.

"Cố gắng nha, anh tổng giám đốc."

Pond bỗng cười tít mắt: "Pond thích được thơm như vậy lắm á. Mỗi lần đi đâu Phuwin đều thơm Pond được không?"

Phuwin bật cười, đỏ mặt:
"Anh phải ngoan, rồi em cân nhắc."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com