Chương 36
Cả phòng họp chìm trong hỗn loạn. Tiếng tranh cãi vang vọng giữa bốn bức tường kín, dội lên trần nhà như âm thanh của một cơn bão chưa thể hạ hồi phân giải. Những cổ đông vốn từng gắn bó với tập đoàn Lertratkosum, giờ đây mặt người nào cũng đanh lại, ánh mắt chĩa về phía nhau, nghi ngờ, giễu cợt, toan tính.
Không khí trong căn phòng rộng lớn trở nên đặc quánh trong làn gió điều hòa khiến ai nấy càng thêm ngột ngạt.
Và rồi, giữa lúc cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, cánh cửa lớn khẽ bật mở *cạch*. Âm thanh đơn giản ấy, vậy mà lại như tiếng sấm rền giữa cơn im lặng bất ngờ. Mọi ánh mắt đồng loạt quay về phía cửa.
Người bước vào khiến tất cả nín thở.
Pond Naravit.
Cổ đông ngồi gần cửa bất giác nhổm dậy, miệng há hốc, lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng. Toàn bộ căn phòng chìm trong một sự im lặng đến nghẹt thở.
Dù trước đó đã râm ran tin đồn Pond đã tỉnh lại, nhưng suốt nhiều ngày qua, anh vẫn hoàn toàn vắng bóng khỏi mọi cuộc họp, không phát ngôn, cũng không xuất hiện công khai. Điều đó khiến các cổ đông ngày càng bất mãn.
Họ không muốn nghe những lời trấn an mơ hồ từ bà Nara, cũng không còn kiên nhẫn với cái gọi là "chờ hồi phục".
Thậm chí, chính những tin đồn Pond đã tỉnh lại nhưng vẫn không chịu ra mặt đã trở thành cái cớ để các cổ đông gây sức ép dữ dội lên bà Nara. Yêu cầu bà hoặc công bố người kế nhiệm, hoặc giao lại quyền điều hành cho một bên đủ năng lực.
Vậy mà giờ đây…
Anh đứng đó, sống động, bằng xương bằng thịt, giữa ánh sáng trắng nhợt nhạt của phòng họp.
Ông Krit, người vừa rồi còn hùng hồn chỉ trích bà Nara, cũng khựng lại. Mắt ông lóe lên tia nghi hoặc sâu sắc như thể đang cố đọc xem người trước mặt mình là thật hay là một cái bóng dựng lên. Rồi ánh mắt ấy lập tức trở nên sắc lạnh, căng thẳng như thể ngửi thấy mùi nguy hiểm đang dần hiện hình.
Chỉ có một người không tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà Nara.
Bà khẽ nhếch mép, một nụ cười khó phân định giữa hài lòng và cay đắng. Bà đã được Phuwin báo trước, lúc đầu còn do dự, nhưng sau cùng vẫn chọn tin tưởng vào cậu. Thằng bé đã nói: "Con sẽ đưa Pond đến, đúng lúc nhất. Chỉ cần mẹ tin con, cả thế giới này sẽ không thể lật ngược chúng ta được."
Pond đứng yên trước cửa vài giây. Ánh mắt đảo qua căn phòng, lướt qua những gương mặt quen thuộc nhưng giờ trở nên xa lạ. Anh khẽ cau mày, tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Bàn tay đặt bên hông khẽ siết chặt, móng tay gần như in vào da thịt.
Phút chốc, quá khứ hiện lên trong đầu như một vệt sáng lướt qua. Những cuộc họp căng thẳng, những cuộc đấu trí, ánh nhìn sắc lạnh của chính mình.
Phuwin nói đúng. Dù không nhớ gì rõ ràng, cơ thể anh vẫn nhớ.
Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt chợt biến đổi. Không còn là vẻ bối rối hay xa lạ, mà là lạnh lùng, kiên quyết đến mức khiến không khí trong phòng như đóng băng. Anh quét mắt qua từng người, dừng lại thật lâu trên ông Krit, rồi không nói một lời, bước thẳng đến vị trí trung tâm, ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch.
Cả căn phòng chết lặng.
Krit nheo mắt, môi mím lại, nhưng chưa vội lên tiếng. Ông không tin vào cảnh tượng trước mắt. Pond rõ ràng đã được chẩn đoán là mất trí nhớ. Cấp dưới của ông là người cẩn trọng, làm việc chu đáo. Sao có thể có sai sót?
Trừ phi… đây là một vở kịch.
Krit khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự toan tính. Được. Nếu muốn diễn trò, vậy thì cứ thử xem.
Người đầu tiên lên tiếng là một cổ đông lớn tuổi bên trái Pond. "Chủ tịch... cậu đã hoàn toàn bình phục chưa?"
Chưa kịp để Pond phản hồi, một giọng khác chen vào: "Nghe nói sức khỏe của cậu vẫn chưa ổn định, không biết cậu có đủ khả năng xử lý những vấn đề quan trọng của tập đoàn không?"
Trong văn phòng làm việc riêng, Phuwin và trợ lý Aom đang theo dõi cuộc họp qua màn hình. Aom nghiêng đầu thì thầm giải thích bối cảnh, còn Phuwin chăm chú quan sát, rồi nhanh chóng nói vào mic tai nghe:
"Bình tĩnh, Pond. Họ đang thử phản ứng của anh. Lặp lại lời em: 'Tôi cảm ơn sự...'"
Pond liếc mắt một chút, nhìn về phía cổ đông vừa lên tiếng, môi mím lại thành một nụ cười nhạt, giọng đáp chậm rãi:
"Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Nhưng tôi cho rằng, những quyết định liên quan đến tương lai tập đoàn cần dựa trên năng lực thực sự, không phải dựa vào lời đồn đoán hay những suy diễn cảm tính."
Không khí khẽ dao động. Krit nheo mắt. Vẫn là Pond nói. Nhưng thần sắc kia, giọng nói kia thật sự là có vấn đề hay không?
Ông nghiêng đầu, giọng trầm thấp, cất tiếng: "Vậy, cho tôi hỏi… trong cuộc họp lần trước, cậu từng phản đối kế hoạch sáp nhập với VinTech. Còn nhớ lý do không?"
Phuwin ngay lập tức nhìn qua bảng số liệu trên màn hình, tay khẽ lật vài trang tài liệu..."Anh nói: Lý do là VinTech..."
Pond lặp lại, từng chữ rõ ràng, ánh mắt nhìn thẳng vào Krit. Giọng điệu lạnh lùng như lưỡi dao sắc:
"Vì VinTech có dấu hiệu tài chính mập mờ, chưa được kiểm toán độc lập. Nếu tiếp tục, chúng ta sẽ gánh rủi ro không cần thiết."
Một số cổ đông xì xào. Krit nhướn mày. Rất giống. Rất Pond. Nhưng ông vẫn chưa tin.
Krit mỉm cười mỏng, hỏi tiếp: "Vậy còn hợp đồng với đối tác Nhật năm ngoái thì sao? Cậu đã nói gì để giữ được hợp đồng xuất khẩu độc quyền?"
Aom giật nhẹ tay áo Phuwin. "Đối tác Nhật yêu cầu cam kết bảo mật công nghệ và bảo đảm dây chuyền sạch 100%."
Phuwin chỉnh mic: "Anh nói..."
Pond lại đáp, không hề chần chừ:
"Tôi chỉ nói sự thật. Rằng chúng ta cam kết giữ vững chất lượng, không bán rẻ giá trị cốt lõi của mình chỉ để thỏa hiệp với bất kỳ điều kiện nào."
Một cổ đông bật cười khẽ, rồi nhìn Krit đầy ẩn ý. Krit nén giận, ánh mắt sắc lạnh quay về phía Pond. Dù nghi ngờ, nhưng ông không thể phủ nhận: Người trước mặt đang phản công lại vô cùng thuyết phục.
Một cổ đông trẻ đứng dậy, lên tiếng: "Nhưng nếu ngài Naravit vẫn chưa phục hồi hoàn toàn thì việc điều hành công ty chẳng phải sẽ gây rủi ro?"
Không đợi chỉ dẫn, Pond nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh, chất giọng trầm vang lên:
"Con mắt nào của các người nhìn thấy tôi không đủ năng lực tiếp quản công ty?"
Không khí trong phòng như bị rút cạn. Một cơn lạnh sống lưng len lỏi qua từng cổ đông. Krit nhíu mày, mím môi, lòng dậy sóng.
Pond không nhớ rõ tất cả. Nhưng anh nhớ cảm giác. Nhớ ánh mắt của người khác khi nghi ngờ anh. Và nhớ rõ mình không bao giờ cho phép bản thân bị đẩy khỏi vị trí vốn thuộc về mình.
Từ đó trở đi, cuộc họp dần chuyển hướng. Trợ lý của Pond đứng cạnh Phuwin, liên tục đưa thông tin, sắp xếp dữ liệu. Phuwin thì liên tục truyền lời cho Pond.
Và Pond ứng biến hoàn hảo, giọng điệu sắc bén, biểu cảm không đổi, từng câu chữ đều như lưỡi dao đâm thẳng vào bất kỳ ai dám nghi ngờ anh.
Aom đứng phía sau, sững sờ. Cậu nhìn Pond và Phuwin phối hợp, không khác gì Pond của trước kia tái sinh. Mà không, còn hơn thế nữa.
Cậu thầm nghĩ: Thì ra đây là lý do 'phu nhân' được tin tưởng như vậy. Bên cạnh chủ tịch quá lâu, đến khí chất cũng trở nên giống nhau.
Khi cuộc họp gần kết thúc, bà Nara mới khẽ nở nụ cười đầy tự hào. Bà nhìn Pond, rồi nhìn về phía góc phòng. Nơi biết rõ Phuwin đang theo dõi, mắt bà ươn ướt nhưng ánh nhìn lại kiên định.
Và đúng như bà nghĩ, mọi thứ suôn sẻ hơn bao giờ hết.
Những người trung thành với Pond càng thêm tin tưởng. Còn những kẻ dao động, sau ngày hôm nay, cũng phải dè chừng.
Krit thì không nói gì thêm, nhưng gương mặt ông không còn hống hách như ban đầu. Trái tim ông đập mạnh, bất an không che giấu nổi. Nếu Pond thực sự đã bình phục hoặc dù chỉ giả vờ nhưng có thể trụ vững, thì ông sẽ sớm bị đào thải.
Ông không còn đường lui. Không nơi nào trong giới kinh doanh dám chứa chấp một kẻ từng bị công ty nhà họ Lert trục xuất. Mất chức tại đây chẳng khác nào bị gạch tên vĩnh viễn.
Căn phòng dần yên ắng lại. Pond đứng lên, cúi chào mọi người. Phuwin bên kia màn hình, khẽ gật đầu với trợ lý, tắt kết nối.
Cuộc họp kết thúc. Nhưng dư âm của nó, và ấn tượng mà Pond để lại, chắc chắn sẽ còn kéo dài mãi về sau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com