Chương 37
Cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng anh, tiếng ồn ào tranh cãi ban nãy giờ chỉ còn là những âm thanh xa dần phía sau lưng. Hành lang trở nên vắng lặng, dài hun hút, chỉ còn tiếng bước chân Pond vang vọng nhẹ nhàng trên nền đá lạnh. Mỗi bước đi là một nhịp tim dần chậm lại, như thể mọi căng thẳng, gồng mình khi nãy giờ mới bắt đầu được buông xuống.
Anh không ngoái lại nhìn những ánh mắt còn dõi theo phía sau cánh cửa, nhưng có thể cảm nhận rõ. Những ánh nhìn hoài nghi, cảnh giác, dè chừng và cả chút hoang mang.
Có người tin anh đã thật sự quay lại. Có người thì vẫn giữ một khoảng cách ngờ vực. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh đã đứng đó, giữa bao ánh mắt ấy, nói những lời của chính mình.
Giờ đây, Pond không quan tâm lắm đến việc người khác nghĩ gì.
Bởi có một người mà anh muốn gặp ngay lúc này.
Căn phòng cuối hành lang là nơi duy nhất khiến anh thấy an toàn và ấm áp như chốn về.
Vừa đẩy cửa bước vào, đôi mắt Pond lập tức sáng lên. Phuwin đang đứng đó, quay lưng về phía anh, tay cầm điện thoại như đang nhắn tin dở.
Không đợi thêm một giây nào, Pond lao về phía cậu như một đứa trẻ tìm được mẹ giữa chợ đông. Anh nhào tới, dụi mặt vào ngực Phuwin, hai tay quàng lấy eo cậu, cọ cọ.
Phuwin giật mình quay lại, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười, vòng tay ôm trọn Pond trong lòng, tay còn lại nhè nhẹ vỗ vỗ sau lưng anh.
"Anh về rồi." Cậu nói khẽ, giọng dịu dàng hơn cả gió chiều. "Anh làm tốt lắm."
Pond dụi mặt vào cổ cậu, đôi má vẫn ửng đỏ, hơi thở dường như chưa bình thường trở lại. Anh ôm chặt đến mức gần như áp cả cơ thể mình vào người cậu, tìm kiếm chút hơi ấm thật sự sau những phút giây đóng vai một người mà chính anh cũng không biết mình có còn là người đó nữa không.
"Pond sợ lắm." Pond lầm bầm. "Mấy người đó nhìn Pond như muốn nuốt chửng vậy. Tim Pond đập loạn xạ cả lên."
Phuwin siết nhẹ vòng tay, cằm khẽ tựa vào đỉnh đầu anh, giọng vững vàng nhưng vẫn nhu hòa:
"Không sao rồi. Qua rồi. Và anh làm rất tốt, rất rất tốt."
Cậu khẽ lui ra một chút, nâng gương mặt đang dụi vào ngực mình lên để nhìn thẳng vào mắt anh. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi Phuwin.
"Pond của em giỏi lắm. Em tự hào lắm luôn."
Chỉ một câu đơn giản, mà làm đôi mắt Pond khẽ rung lên. Anh cười toe toét, hệt như một đứa bé vừa được cô giáo khen giữa lớp. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh quay lại nhìn cánh cửa khép hờ.
Ở đó, trợ lý Aom vẫn đang đứng ngây người như tượng đá, vừa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt.
Vị chủ tịch Naravit, người từng một thời chỉ cần nhíu mày cũng khiến cấp dưới khiếp đảm, người mà ánh mắt đủ để lật ngược cả bàn đàm phán. Giờ đây lại đang ôm chặt lấy một cậu thanh niên trẻ tuổi, dụi dụi như con nít vòi kẹo, mặt thì ngốc nghếch hạnh phúc như vừa được dắt đi chơi.
Aom thật sự bị sốc.
Người vừa ngồi ở phòng họp, khí thế ngút trời, lời lẽ sắc lạnh, phản biện đầy chiến lược như một kẻ tái sinh từ tro tàn. Giờ đây lại hoàn toàn biến thành một người khác.
Quá là chấn động!
Chỉ trong vài giờ đồng hồ, Aom cảm thấy mình như trải qua vài cú sốc liên tiếp. Nếu còn đứng ở đây thêm chút nữa, có khi anh sẽ ngất luôn tại chỗ. Không chịu nổi nữa, Aom âm thầm rút lui, khép cửa lại thật khẽ, để không gian ấy chỉ còn lại hai người họ.
Trong phòng chỉ còn Pond và Phuwin.
Cả hai ngồi xuống ghế sofa gần cửa sổ, ánh nắng chiều len lỏi chiếu lên gương mặt rạng rỡ của Pond. Dường như mọi hồi hộp căng thẳng đã bay sạch, chỉ còn lại niềm hân hoan.
Pond ngồi khoanh chân, lắc lư nhẹ, gương mặt hớn hở, đôi mắt ánh lên niềm thích thú.
"Phuwin ơi, Phuwin còn nhớ gì không?"
"Hả?" Cậu đang rót nước, quay đầu lại.
"Phuwin hứa ròi mà." Pond nhìn cậu đầy mong chờ. "Phuwin nói nếu Pond làm tốt, thì sẽ thơm Pond một cái!"
Phuwin đứng hình.
Cậu thật sự quên mất. Lời nói lúc sáng chỉ là cách trấn an tinh thần thôi mà. Không ngờ Pond nhớ kỹ đến vậy. Mà giờ nhìn anh ngồi xếp bằng, ngẩng mặt lên với ánh mắt trông chờ như cún con chờ bánh thưởng, Phuwin biết mình không thể từ chối.
Cậu mỉm cười, lắc đầu bất lực.
"Em không có thất hứa mà."
Nói rồi, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên và đặt một nụ hôn lên má Pond. Nhẹ như gió thoảng.
Pond cười rạng rỡ, tay xoa má, ánh mắt sáng bừng nhưng vài giây sau, anh lại nhìn cậu đầy không thỏa mãn.
"Phuwin thơm Pond thêm đi mà." Giọng anh nhỏ xíu, nũng nịu.
Phuwin ngẩn ra rồi phá lên cười khúc khích. Cậu chưa bao giờ thấy Pond bày ra dáng vẻ này trước kia. Thật kỳ diệu, giữa muôn vàn thay đổi, có những thứ ngây thơ như thể chưa từng bị thời gian chạm vào.
"Được rồi, được rồi... Pond hư quá." Cậu vừa cười vừa cúi xuống, lần lượt hôn lên trán, má, sống mũi, cuối cùng dừng lại ở môi anh một nụ hôn nhẹ như bông hoa rơi.
Pond đỏ mặt, mặt nóng bừng lên tận mang tai. Tim anh đập loạn, không hiểu là vì hồi hộp, hạnh phúc hay là do "lỗi hệ thống" nữa. Anh đưa tay lên ôm lấy ngực mình, rồi nhìn Phuwin, ngơ ngác.
"Sao tim Pond cứ đập mạnh hoài vậy ta."
Phuwin cười càng lớn hơn, nghiêng người ôm anh vào lòng, không nói gì, chỉ khẽ thì thầm bên tai:
"Chắc tại Pond đang yêu á."
---
Cánh cửa phòng khẽ bật mở lần nữa.
Lần này không phải Aom.
Tiếng giày cao gót chạm nhẹ lên sàn vang lên đều đặn, báo hiệu sự hiện diện của một người đã quá quen thuộc với quyền lực.
Phuwin giật bắn người khi nghe tiếng cửa mở. Theo phản xạ, cậu lập tức rướn thẳng người, khẽ đẩy nhẹ Pond ra như thể bản thân vừa phạm một lỗi tày đình, hai má đỏ bừng, mắt hoảng loạn như học sinh bị bắt quả tang đang hôn nhau trong thư viện trường.
Cậu quay đầu lại, tim gần như rơi xuống chân khi thấy người vừa bước vào là bà Nara.
"Mẹ..." Phuwin lắp bắp, mặt nóng ran, không biết nên đứng dậy, ngồi yên hay chui xuống gầm bàn cho xong.
Nhưng trái ngược hoàn toàn, Pond chẳng mảy may động đậy.
Pond vẫn đang tựa đầu vào vai Phuwin, hai má còn đỏ bừng vì nụ hôn ban nãy, hai tay quấn chặt lấy eo cậu như không gì có thể kéo ra nổi. Cằm anh tựa lên vai cậu, mắt lim dim, vẻ mặt bình chân như vại.
Chẳng rõ có phải Pond chưa nhận ra ai vừa bước vào không hay anh đã nhận ra nhưng mặc kệ luôn rồi.
Phuwin quay sang định kéo anh ra thêm lần nữa thì Pond ngẩng đầu, lầm bầm như một đứa trẻ vừa tỉnh ngủ:
"Phuwin đừng đẩy Pond mà... Pond còn muốn được thơm thêm nữa."
Phuwin chết lặng.
Còn bà Nara thì bật cười khẽ, tiếng cười không lớn, nhưng mang theo một tầng nghĩa khiến cả căn phòng như lặng lại.
Bà bước vào, với cánh cửa khép sau lưng với tiếng *cạch* mềm như tiếng gió khép lại một ngày dài.
"Phuwin à." bà cất giọng, ánh nhìn dừng lại nơi hai người đang ngồi. "Con nghĩ mẹ chưa từng thấy cảnh này bao giờ chắc?"
Giọng bà vang lên nhẹ nhàng, pha chút trêu chọc nhưng không kém phần trìu mến.
Phuwin ngẩng mắt liếc qua anh và thấy Pond chẳng có vẻ gì là muốn buông ra. Cậu thở dài. Đúng là Pond. Lúc nghiêm túc thì khiến người ta không thở nổi, mà lúc ngây thơ lại khiến người ta không nỡ mắng.
Bà Nara nhìn hai người, ánh mắt chậm rãi chuyển từ gương mặt đỏ hồng của Phuwin sang gương mặt bình yên đến ngốc nghếch của Pond, rồi thở nhẹ một hơi.
"Trời ơi, nhìn cái cảnh này mẹ còn tưởng mình đang mơ đấy. Con trai mẹ mà cũng có ngày ngồi ôm người ta không chịu buông, mặt thì dính như keo 502, miệng thì lí nhí nũng nịu."
Bà khoanh tay, bật cười vui vẻ, không phải kiểu cười lịch sự của một người từng làm chủ bao nhiêu hội đồng quản trị mà là kiểu cười thật lòng, sảng khoái, như một người mẹ lần đầu chứng kiến con mình thật sự hạnh phúc.
"Nhìn hai đứa mà mẹ thấy nhẹ cả lòng."
Im lặng một lúc, bà Nara dịu dàng nói tiếp, giọng trầm lắng nhưng ánh mắt thì rạng rỡ:
"Pond à, mẹ thật sự tự hào về con. Con đứng lên trước bao nhiêu người, dù chẳng nhớ rõ bản thân là ai. Nhưng con vẫn bảo vệ những gì mình tin là đúng. Đó mới là bản lĩnh thật sự."
Pond nghe vậy, mắt tròn xoe, cười tít mắt.
Bà Nara quay sang Phuwin, ánh mắt dịu lại như trải bao năm yêu thương giấu kín:
"Và Phuwin, cảm ơn con. Mẹ không biết giữa hai đứa đã trải qua những gì, nhưng mẹ thấy rõ một điều. Pond của hôm nay có được là nhờ con vẫn ở lại."
"Cảm ơn vì đã nắm tay nó, kiên nhẫn với nó, yêu thương nó theo cách mà mẹ có lẽ chưa từng làm đủ."
Phuwin bối rối, mắt đỏ hoe, giọng run khẽ:
"Con đâu có làm gì lớn lao đâu ạ. Con chỉ nghĩ, nếu là Pond, thì anh ấy cũng sẽ không buông tay."
Bà Nara mỉm cười, gật đầu:
"Với mẹ, như vậy là quá đủ."
Phuwin siết chặt tay Pond, mắt ngân ngấn.
Bà quay sang, giọng khẽ chùng xuống. "Hôm nay, hai đứa về nhà chính ăn cơm nhé."
Pond chớp mắt, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác:
"Về nhà? Nhưng Pond đang ở đây với Phuwin mà."
Bà mỉm cười.
"Mẹ không bắt con rời Phuwin. Ý mẹ là cả hai nên cùng quay về. Về căn nhà mà con từng lớn lên. Biết đâu ở đó, những ký ức cũ sẽ tìm được đường quay lại. Mà nếu không cũng chẳng sao cả. Miễn là tim con vẫn còn chọn đúng người."
Phuwin mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Pond:
"Đúng đó, chúng ta về nhà mẹ ở vài hôm nhé. Nơi đó mang nhiều ký ức với anh hơn chúng ta nghĩ. Mình thử xem, biết đâu anh lại nhớ ra gì đó."
Pond nghe xong liền gật đầu cái rụp, mắt sáng rỡ:
"Aa! Có Phuwin đi cùng, chỗ nào cũng giống nhà hết!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com