Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Đến cuối hành lang tầng hai, Phuwin dừng trước một cánh cửa màu trắng ngà. Tay cậu đặt lên tay nắm cửa, hơi do dự một chút trước khi đẩy ra.

"Phòng của anh nhưng từ sau khi kết hôn đã là phòng của chúng ta."

Căn phòng mở ra, ánh sáng từ cửa sổ đổ nghiêng trên tấm thảm nhung xám nhạt. Rèm cửa trắng lay động, phản chiếu ánh vàng ấm lên tường. Mọi thứ ngăn nắp, không khí mang theo mùi nắng và một chút hương gỗ dịu nhẹ.

Pond bước vào, chậm rãi như thể mỗi bước chân là chạm vào một lớp ký ức mong manh. Trên tủ đầu giường là khung ảnh gỗ nhỏ xinh.

Ánh mắt anh dừng lại ở đó.

Bức ảnh trong khung: Pond mặc vest đen đang nắm tay một chàng trai trẻ trong bộ vest trắng. Cả hai đứng dưới vòm hoa, phía sau là ánh nắng, hoa rơi và nụ cười lấp lánh.

Phuwin.

Pond nheo mắt lại. Trong một khoảnh khắc thoáng qua như làn khói, thế giới trước mắt anh bỗng trở nên nhòe nhoẹt, rồi dịu dàng tan chảy vào một cảnh tượng khác.

Một hình bóng khẽ hiện ra, từ đầu hành lang ngập ánh nắng. Không gian phủ sắc vàng dịu như tơ, vương trên những cánh hoa trắng đang rơi lả tả, khiến cả khung cảnh trở nên mơ hồ như một giấc mộng cổ tích.

Người ấy khoác bộ suit màu ngà, dáng người mảnh mai nhưng vững chãi, trong tay ôm bó hoa lớn như ôm trọn cả mùa xuân vào lòng. Những bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng như không chạm đất, càng khiến bóng dáng ấy thêm phần phi thực.

Ánh sáng hắt nghiêng qua ô cửa cao vút, chiếu lên mái tóc người đó, khiến từng sợi tóc óng lên như mật ong dưới nắng rực rỡ đến chói mắt.

Gương mặt bị ánh sáng che khuất. Chỉ thấy một nụ cười lấp lánh, lẩn vào trong ánh nắng như một điều chưa thể nắm bắt.

Pond nheo mắt. Cố nhìn. Ráng nhìn rõ.

"Là ai vậy?"

Giọng anh thầm thì, gần như hòa tan trong nhịp tim bối rối.

Anh nhấc chân bước về phía người ấy, mỗi bước tiến gần như được dẫn dắt bởi một lực kéo vô hình. Càng đến gần, không khí càng trong trẻo, ngọt ngào, như thể mọi nỗi đau đều tan biến... Chỉ còn lại một điều gì đó rất đẹp đang đợi anh phía trước.

Nhưng đúng lúc ánh sáng tràn ngập khung hình, tất cả đột ngột vỡ tan như pha lê rơi vỡ.

"Aaa—!!!"

Pond gào lên, ôm chặt lấy đầu, toàn thân quỵ xuống sàn đá lạnh. Gương mặt anh méo đi vì cơn đau dữ dội như đòn sét giáng thẳng vào ký ức.

Cả thế giới chao đảo. Hành lang xoay nghiêng. Ánh sáng vụt tắt.

Chỉ còn lại Pond co rút lại giữa cơn đau, như thể ký ức vừa chạm vào cũng là thứ có thể giết chết anh.

Phuwin giật mình khi nghe tiếng kêu thất thanh. Tim cậu như rớt xuống một nhịp, ánh mắt hoảng loạn quét quanh.

"Pond?!"

Bóng dáng quen thuộc đang gập người dưới sàn nhà, hai tay siết lấy đầu, run lên như thể thế giới vừa sụp đổ.

"Pond, em đây! Anh sao vậy?!" Phuwin nhào tới, giọng gần như vỡ ra trong cơn hoảng loạn.

"Đau… đầu đau quá!"

Tiếng Pond rên rỉ đứt quãng, nghẹn lại trong cổ họng. Không kịp suy nghĩ, Phuwin quỳ xuống ôm lấy anh, siết chặt như sợ chỉ cần buông ra là Pond sẽ tan biến vào không khí.

"Pond, nhìn em nè. Nghe em nói… hít thở sâu đi. Có em ở đây rồi."

Tay cậu vòng ra sau gáy anh, nhẹ nhàng vuốt tóc như đang vỗ về một đứa trẻ sau cơn ác mộng. Hơi thở gấp gáp của Pond dần dịu lại trong vòng tay ấm áp ấy.

"Không sao đâu… không sao rồi. Dựa vào em... cứ dựa vào em thôi."

Phải mất một lúc, như thể cả căn phòng  phải lắng xuống để chờ Pond trở về từ cơn choáng ngợp đó, hơi thở anh mới trở nên ổn định hơn. Mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc dính bết vào da, gò má ửng lên vì mệt. Cả người anh gần như sụp xuống trong lòng Phuwin, như một cánh chim kiệt sức vừa đáp được về tổ.

Phuwin vẫn giữ anh trong vòng tay, để Pond có thể tựa đầu vào vai mình. Cậu lặng lẽ rút khăn tay ra, nhẹ lau trán cho anh, từng cử động dịu dàng đến nghẹn lòng.

Một lúc sau, Pond khẽ thở hắt:

"Pond thấy một người. Đứng trong lễ cưới. Nhưng không rõ mặt."

Phuwin sững lại. Tim cậu như ngừng đập một nhịp.

"Người đó có giống ai không?"

Pond ngẩng lên, ánh mắt mơ hồ nhưng chân thành:

"Hình như giống Phuwin."

Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng lại.

Cậu mở to mắt nhìn anh. Giọng cậu nghẹn đi:

"Thật sao?"

Pond gật nhẹ, gương mặt vẫn còn phảng phất cơn bối rối:

"Không chắc nữa nhưng người đó đẹp lắm. Đẹp rực rỡ. Cười như nắng. Cầm một bó hoa to nhìn thấy thôi đã muốn lại gần."

Phuwin cắn chặt môi. Một giọt nước long lanh rơi xuống tay cậu.

Đó là cậu. Là cái ngày cậu run rẩy đứng dưới mái vòm hoa, tay ôm bó cẩm tú cầu trắng toát, mắt nhìn mãi về phía cuối lễ đường chờ Pond xuất hiện.

Pond không thể nào nhớ hết. Nhưng ký ức ấy vẫn còn đó. Như ánh lửa chưa tắt hẳn, đang âm ỉ cháy lên từng chút một trong anh.

Phuwin khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai anh bằng giọng run run nhưng đầy ấm áp:

"Pond của em đang nhớ lại rồi đó. Giỏi lắm… giỏi lắm."

Pond không hiểu vì sao Phuwin lại xúc động như thế. Nhưng thấy nụ cười lấp lánh nơi ánh mắt cậu, anh cũng khẽ cười theo, đơn thuần như một đứa trẻ được khen.

"Pond không biết mình đã làm gì nhưng thấy Phuwin cười, Pond cũng vui."

Phuwin không nói gì nữa. Cậu chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi kia. Như một lời chúc lành, như một dấu mốc nhỏ giữa dòng hồi sinh ký ức.

Và rồi, cậu dìu anh nằm xuống chiếc giường, gối đầu lên vai Phuwin, Pond khép mắt lại. Hàng mi anh run khẽ, nhưng gương mặt dần dịu đi, hít vào hơi thở đầy mùi nắng và mùi người cậu yêu.

Phuwin ôm anh chặt hơn. Cậu luồn tay qua lưng anh, giữ chặt như thể sợ Pond sẽ rời đi một lần nữa.

Ánh sáng thấm nhẹ vào rèm cửa, rót xuống hai thân hình ôm nhau lặng lẽ như một bức tranh ấm áp. Tiếng gió xào xạc ngoài vườn, tiếng chim ríu rít gọi nhau về tổ.

Trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng thì thầm dịu dàng:

"Có em đây rồi."

---

Phòng ngủ dần chìm vào yên tĩnh. Ánh hoàng hôn đã tắt từ lâu, nhường chỗ cho bóng tối dịu nhẹ, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng ấm hắt ra từ góc tường, phủ lên hai người đang nằm sát nhau trên giường.

Phuwin vẫn vòng tay ôm lấy Pond. Lồng ngực cậu phập phồng nhẹ nhàng theo từng nhịp thở đều đặn. Pond gối đầu trên tay cậu, tay vẫn nắm chặt tay cậu như sợ ngủ quên sẽ lạc mất.

Trong giấc ngủ ấy, Pond không còn đau đầu. Gương mặt anh bình yên như trẻ nhỏ, đôi môi khẽ hé, mái tóc lòa xòa xô vào vầng trán còn vương chút mồ hôi.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng mà đủ để làm giấc ngủ khẽ rung động.

"Cậu chủ, 'mợ chủ'… Đã đến giờ ăn tối rồi ạ."

Giọng người hầu vọng vào, lịch sự nhưng không giấu nổi sự lo lắng. Dường như họ đã đứng chờ ngoài cửa khá lâu.

Phuwin mở mắt trước. Cậu ngồi dậy, nhìn Pond vẫn còn ngủ mê mệt, môi mấp máy như đang nói mớ điều gì không rõ.

"Pond…" Cậu khẽ gọi, tay vỗ nhẹ nhẹ lên má anh. "Tối rồi, dậy ăn tối thôi."

Pond không nhúc nhích. Chỉ rúc đầu sát vào lòng Phuwin hơn, bàn tay siết nhẹ như mèo con đòi ngủ tiếp.

"Ưm… không ăn. Pond muốn ngủ nữa."

Phuwin bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

"Dậy đi nè. Ngủ nữa là lát đói quá lại nằm mơ thấy ăn tôm hấp rồi chảy nước miếng lên gối đó."

Pond hé một bên mắt, giọng lè nhè:

"Tôm hấp… có tôm hấp thật hả?"

"Không biết nữa, chắc có món gì ngon lắm đó. Nghe mùi dưới bếp thơm lắm luôn."

"Ngủ tiếp chút được không? Phuwin ôm Pond ngủ nữa nha."

Cậu ngán ngẩm nhìn vẻ nũng nịu kia mà không đành lòng nặng lời. Cuối cùng, cậu dùng chiêu cuối: búng nhẹ lên mũi anh.

"Anh mà không dậy là em xuống ăn hết phần luôn á."

Pond mở choàng mắt, chớp chớp:

"Không được! Pond đói!"

Chỉ cần đúng một câu đe dọa là hiệu quả. Phuwin mỉm cười kéo anh ngồi dậy, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho gọn.

'Dậy rồi thì ngoan nha. Đi ăn cơm nè, mẹ đang chờ dưới nhà đó."

Nghe đến chữ "mẹ", Pond như bị đánh thức thêm một lần nữa. Anh lồm cồm bước xuống giường, đôi mắt vẫn còn mơ màng, tóc tai rối bù, chân bước loạng choạng như zombie.

"Phuwin, dắt Pond đi."

Cậu bật cười, vội vàng nắm tay anh kéo ra khỏi phòng.

Trong không gian tràn ngập ánh đèn vàng ấm, bà Nara đã ngồi sẵn bên bàn ăn lớn. Trước mặt bà là đầy đủ món ăn đã được dọn sẵn, nóng hổi, bốc khói thơm ngào ngạt. Nhìn thấy hai người bước vào, bà mỉm cười hiền hậu:

"Dậy rồi à? Mẹ tưởng hai đứa ngủ quên luôn rồi đó."

Phuwin cúi đầu chào lễ phép, Pond đứng cạnh cậu cũng lí nhí cúi theo, mặt vẫn còn ngái ngủ.

"Xin lỗi mẹ. Tụi con buồn ngủ quá…"

Bà khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt dịu dàng không chút trách móc. "Lại đây, ngồi xuống nào."

Cả hai cùng ngồi xuống bên bà. Pond vẫn ngồi sát bên Phuwin, vô thức kéo tay cậu để dưới bàn như muốn giữ mãi cảm giác gần gũi ấy.

Trong lúc người hầu dọn thêm chén bát, Phuwin gắp một miếng cá hồi bỏ vào chén Pond:

"Nè, ăn miếng này trước đi. Lúc nãy đòi ăn tôm hấp mà.."

Pond ngước lên, đôi mắt lấp lánh như trẻ con được quà:

"Phuwin biết thật hả? Pond có nói rõ đâu."

Phuwin bật cười:

"Nhưng em đoán trúng đúng không?"

Pond gật đầu lia lịa, rồi cắm cúi ăn.

Bà Nara nhìn hai đứa trẻ đối đáp mà trong lòng ấm lạ. Bà gắp thêm một miếng trứng chiên bỏ vào chén Pond, giọng đầy yêu thương:

"Món này Pond thích, ăn thêm đi con. Cứ ăn nhiều một chút."

Pond ngoan ngoãn nhận, lẩm bẩm:

"Pond được cưng quá chừng luôn."

Phuwin nhìn qua, cười khẽ:

"Tại vì Pond đáng được cưng mà. Ăn giỏi, ngủ ngoan, còn biết nghe lời."

Pond suýt nghẹn vì cười, cúi gằm mặt giấu vẻ ngượng ngùng, tay vô thức siết lấy tay Phuwin dưới gầm bàn. Cậu cũng nhẹ nhàng đan tay lại, không nói thêm gì.

Bà Nara giả vờ ho khẽ, ánh mắt lấp lánh ý trêu:

"Mẹ có nên để hai đứa ăn riêng một bàn cho tình cảm hơn không?"

Pond đỏ bừng mặt, lúng túng xua tay lia lịa:

"Không cần đâu mẹ!! Ăn chung vui hơn mà!"

Phuwin bật cười thành tiếng, gắp thêm rau vào chén Pond:

"Rồi rồi, ăn tiếp đi. Lần sau bớt thì thầm thỏ thẻ lại cho an toàn nha."

Không khí quanh bàn ăn trở nên thật ấm áp, tiếng bát đũa chạm nhau xen lẫn tiếng cười khúc khích, như thể mọi khoảng cách đều đã được lấp đầy bằng tình thương và những điều giản dị.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com