Chương 6
Buổi sáng ngày cuối tuần, không còn tiếng chuông báo thức ồn ào như mọi ngày, không gian yên ả một cách bình dị hiếm hoi. Cả Pond và Phuwin đều được nghỉ, không có những lịch họp sớm hay tiết học dồn dập, chỉ còn lại tiếng chim hót ngoài ban công và hương thơm cà phê phảng phất từ xa.
Phuwin vẫn giữ thói quen dậy sớm. Cậu rời giường trong bộ đồ ngủ mềm mại, bước xuống nhà bếp với dáng vẻ nhẹ nhàng quen thuộc. Trong khi Pond vẫn còn yên giấc, Phuwin đã lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng, cố tình không gây tiếng động. Cậu mở tủ lạnh, chọn vài lát bánh mì, trứng gà và phô mai. Khi mùi bánh mì nướng lan tỏa, cậu cẩn thận chiên trứng ốp la sao cho lòng đỏ còn sóng sánh, rồi cắt thêm một đĩa trái cây.
Hai ly sữa được đun nóng đều, đổ ra ly sứ trắng mà Pond hay dùng, đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Cậu ngồi xuống, yên lặng nhìn toàn cảnh bàn ăn mà mình đã chuẩn bị. Mọi thứ đều đơn giản nhưng chỉn chu, thể hiện tấm lòng nhỏ bé nhưng tràn đầy mong chờ.
Khoảng mười phút sau, tiếng bước chân vang nhẹ trên cầu thang. Pond xuất hiện trong bộ đồ đơn giản, mái tóc hơi rối, khuôn mặt chưa chải chuốt như mọi khi nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh và nghiêm nghị. Ánh nhìn của anh dừng lại nơi bàn ăn, rồi chuyển sang bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi chờ.
"Chào buổi sáng." Phuwin cất tiếng, giọng nhẹ như làn gió, đôi mắt cong cong vì nụ cười.
Pond gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Cảm ơn."
Không gian buổi sáng dịu dàng, hai người cùng ăn trong sự tĩnh lặng thân thuộc. Không cần nói nhiều, họ vẫn hiểu được nhau qua từng hành động nhỏ.
Một lúc sau, Pond đặt muỗng xuống, hơi nghiêng đầu quan sát cậu. Giọng anh không đổi, vẫn trầm và bình thản như thường.
"Mẹ tôi gọi điện tối qua. Bà muốn tôi về nhà chính vài ngày. Cậu sắp xếp, mai đi cùng tôi."
Phuwin hơi khựng lại, ngẩng lên. Ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên hiểu chuyện. "Tôi cũng đi cùng ạ?"
"Chúng ta là 'vợ chồng' hợp pháp. Sẽ bất thường nếu tôi về một mình."
Giọng Pond không mang ý trấn áp, nhưng cũng chẳng cho thấy có lựa chọn nào khác. Phuwin biết rõ, anh là người như vậy đã quyết thì không thay đổi. Nhưng hơn cả thế, cậu biết đây là lần đầu tiên Pond chủ động nhắc đến hai chữ 'vợ chồng' một cách tự nhiên đến thế.
Phuwin mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Vậy để tôi chuẩn bị vài bộ quần áo. Chúng ta sẽ đi mấy ngày?"
"Khoảng hai ngày. Chủ yếu là ăn cơm, gặp người thân. Không cần mang nhiều."
"Vậy tôi sẽ chọn vài bộ gọn nhẹ thôi."
Bữa sáng kết thúc trong sự yên bình. Pond rời bàn, trở lại với laptop và văn kiện, còn Phuwin mang chén đĩa vào bếp, vừa rửa vừa khe khẽ ngân nga. Mỗi người một góc riêng, nhưng cảm giác cô đơn dường như không còn len lỏi như những ngày đầu sống chung nữa.
Buổi chiều, Pond vẫn ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt dán vào màn hình, hai tay gõ không ngừng. Đầu óc anh tập trung cao độ, đọc từng điều khoản trong bản hợp đồng mà công ty sắp ký kết. Trong khi đó, Phuwin cuộn tròn trong chăn ngoài phòng khách, mắt dán vào màn hình TV, xem một bộ phim tình cảm với biểu cảm đầy xúc động.
Thi thoảng, cậu lại lẩm bẩm một vài câu thoại, rồi bất chợt thở dài khi đến đoạn nhân vật chính xa cách nhau. Bên cạnh cậu là túi snack đã mở một nửa, vài mẩu giấy ăn, và chiếc điện thoại đặt úp xuống, rung nhẹ khi có tin nhắn đến. Nhưng Phuwin không quan tâm. Cậu đang để tâm vào chuyện tình trong phim, và... một chút lặng lẽ trong lòng chính mình.
Trời dần tối. Màn đêm phủ xuống như tấm chăn nhung. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Pond cuối cùng cũng gập máy tính lại, thở ra một hơi. Anh đứng dậy, xoa xoa vai và vươn người, bước ra khỏi phòng làm việc.
Ngay khi bước xuống, ánh sáng từ phòng khách khiến anh dừng lại. Màn hình TV vẫn sáng, chiếu một chương trình quảng cáo, nhưng thứ khiến anh chú ý hơn là dáng người nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trên sofa.
Phuwin đã ngủ gục. Đầu cậu tựa lên gối ôm, chân co lại, mái tóc xõa rối trên trán. Đôi môi mím nhẹ như vẫn còn lưu lại biểu cảm của giấc mơ, làn da trắng mịn ánh lên dưới đèn vàng. Pond đứng đó thật lâu, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi gương mặt ấy.
Có một thứ gì đó âm ỉ nơi lồng ngực anh. Rất nhẹ, rất mơ hồ, như một làn khói mỏng len vào giữa trái tim.
Anh bước lại gần, cúi xuống bế bổng Phuwin lên. Cậu không tỉnh. Gương mặt khi ngủ vẫn đáng yêu và yên bình đến mức khiến Pond bất giác khẽ mỉm cười.
"Nhẹ thật..."
Anh lẩm bẩm, không rõ là đang nói với ai. Mùi hương sữa tắm và snack vẫn còn thoang thoảng quanh cậu, một sự kết hợp kỳ lạ nhưng lại khiến tim Pond dịu đi một cách bất ngờ.
Anh bế cậu lên lầu, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như sợ phá vỡ giấc ngủ bình yên ấy. Cánh cửa phòng Phuwin khép hờ, Pond dùng vai đẩy nhẹ ra, tiến vào.
Đặt cậu lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận, Pond ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt kia.
Anh không nói gì, khẽ thở dài.
Pond khép cửa lại khi rời khỏi, quay về phòng mình. Đêm đó, anh nằm rất lâu trên giường, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Không buồn ngủ. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh một người con trai nhỏ nhắn, ngủ quên trên ghế sofa giữa phòng khách rộng lớn. Và suy nghĩ mông lung về cảm xúc hiện tại của mình.
Phuwin vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết rằng, một hành động vô thức nhỏ bé trong đêm lại khiến trái tim từng lạnh giá của người đàn ông kia... khẽ lay động, rất khẽ, nhưng không thể lờ đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com