Chương 7
Sáng hôm sau, cả hai rời khỏi căn nhà thân thuộc để trở về nhà chính.
Phuwin ngồi im bên ghế phụ, hai tay nắm chặt quai túi, mắt liếc nhìn Pond một cách lén lút. Từ lúc rời khỏi nhà, người đàn ông ấy gần như không nói một câu nào. Ánh mắt thâm trầm, nét mặt vô cảm khiến Phuwin càng thêm căng thẳng.
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng lặng lẽ băng qua cánh cổng lớn dẫn vào biệt thự nhà họ Lert. Mái ngói đỏ tươi lấp ló dưới vòm cây, khu vườn xanh mướt bao quanh căn nhà cổ kính nhưng trang nhã như một bức tranh cổ tích hiện.
Bà Nara bước ra với vẻ mặt rạng rỡ. Chiếc váy màu xanh ngọc toát lên sự thanh lịch, còn nụ cười trên gương mặt bà lại chan chứa một thứ tình cảm thân thuộc.
"Phuwin!"
Phuwin bất ngờ khi thấy bà gọi tên mình đầu tiên. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì bà đã tiến lại, tay đặt lên vai cậu, kéo ra khỏi xe như một người mẹ lâu ngày gặp lại con.
"Con tới rồi, tốt quá! Mẹ mong mãi!"
'Dạ… con chào mẹ." Phuwin cười nhẹ, hơi cúi đầu, bà vẫn nắm tay cậu kéo đi.
Pond đứng sau, ánh mắt vẫn dửng dưng như thường lệ, nhưng khi thấy tay mẹ mình nắm lấy tay Phuwin, chân mày anh khẽ nhíu lại.
"Pond, con chậm chạp quá đấy. Nhanh chân lên nào." Mẹ anh trách yêu, rồi quay sang nhìn Phuwin bằng ánh mắt chan chứa yêu thương. "Trông con vẫn gầy quá, mẹ nấu sẵn mấy món con thích. Vào ăn nha?"
Phuwin đỏ mặt, cười ngượng. Cậu nào dám phản bác gì khi bà đã nhiệt tình đến thế.
Pond bước chậm rãi theo sau.
Căn biệt thự vẫn giữ lối kiến trúc cổ theo phong cách Châu Âu, ánh đèn vàng tạo nên không khí ấm cúng kỳ lạ. Bữa cơm tối được dọn ra nhanh chóng, có đến mười mấy món, nhưng điều khiến Phuwin bất ngờ hơn cả là… hầu như món nào cậu cũng thích.
"Mẹ nhớ lần trước về thấy con rất thích ăn mấy món này." Bà Nara mỉm cười trìu mến.
Phuwin hơi bối rối, trong lòng ấm lên.
Còn Pond… vẫn ngồi ở đầu bàn, cầm đũa gắp thức ăn không nói một lời, dường như chẳng hề quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa mẹ mình và cậu.
Tuy nhiên, Phuwin vẫn cảm nhận được điều gì đó khác biêt, mỗi khi cậu ho nhẹ hoặc ngồi chỉnh lại áo, Pond sẽ thoáng nhìn sang, rất nhanh và kín đáo. Chỉ là, anh chẳng bao giờ lên tiếng.
"Pond à, con phải chăm sóc 'vợ' con nhiều vào. Nhìn Phuwin kìa, ốm hơn lần trước nhiều đấy." Mẹ anh lên tiếng, ánh mắt trách cứ đầy ẩn ý.
Phuwin vội xua tay, "Không sao đâu mẹ, tại con ăn ít thôi ạ…"
"Ít gì mà ít, mẹ thấy con có vẻ mệt. Pond, con có nghe không?"
Pond đặt chén xuống, giọng lạnh nhạt: "Con nghe."
Chỉ thế rồi lại im lặng. Nhưng sau đó, Phuwin nhận ra trong chén mình đã có thêm miếng cá vừa được gắp sang.
Là Pond.
Không nhìn cậu, không nói một lời, nhưng hành động lại chẳng thể bỏ qua.
Phuwin chớp mắt, nhìn miếng cá, lòng khẽ lay động.
---
Sau bữa ăn, cả ba ngồi trong phòng khách. Mẹ Pond lấy ra một khay bánh cùng trà gừng nóng, liên tục trò chuyện với Phuwin. Câu chuyện từ chuyện học, chuyện đi chơi, chuyện phim ảnh, cho đến sở thích… Không khí ấm áp đến lạ.
Pond ngồi ở ghế đơn, tay cầm ly trà nhưng gần như không tham gia vào cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, mỗi lần Phuwin lỡ nói điều gì ngốc nghếch, mẹ anh cười to, thì nơi khóe môi Pond luôn có một đường cong rất nhẹ như muốn cười nhưng lại không cho phép bản thân làm thế.
Một lúc lâu, thấy Phuwin có vẻ buồn ngủ, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dẫn lên lầu.
Phòng ngủ nằm ở cuối hành lang tầng hai cánh cửa gỗ màu sẫm khẽ mở ra khi bà lên tiếng:
"Phòng cũ Pond đấy. Mẹ vẫn giữ nguyên như xưa, chỉ đổi lại ga giường và dọn thêm vài thứ để hai đứa ở cho thoải mái."
Phuwin bước vào trước, ngạc nhiên khi nhìn thấy căn phòng mang đậm dấu ấn của một thời thanh xuân. Những bức tường màu vàng nhạt, giá sách cao đầy ngăn, một vài mô hình máy bay bằng gỗ vẫn còn nằm nguyên trên kệ. Mùi gỗ cũ, vương chút hương trà nhẹ nhàng, khiến căn phòng toát lên thứ cảm giác rất riêng không hẳn xa hoa, mà ấm cúng và đầy kỷ niệm.
Ở giữa phòng, một chiếc giường rộng rãi được trải ga trắng kem sạch sẽ. Phía bên cửa sổ là chiếc bàn học lớn, nơi ánh đèn bàn vẫn sáng nhẹ như thể vẫn chờ Pond quay lại mỗi đêm.
Phuwin khẽ khựng lại trước giường, ngập ngừng hỏi nhỏ:
"Đây… là giường anh từng ngủ hồi nhỏ sao?"
Pond đứng một bên, ánh mắt lướt qua từng góc phòng quen thuộc. Không trả lời, chỉ gật đầu khẽ, rồi quay sang mẹ mình.
"Con đưa Phuwin nghỉ ngơi. Cảm ơn mẹ."
Bà Nara mỉm cười đầy ẩn ý, rồi để lại một câu đùa vui nhẹ nhàng trước khi khép cửa:
"Phòng chỉ có một giường thôi đó. Là vợ chồng rồi, mẹ không sắp xếp hai cái đâu."
Cánh cửa đóng lại.
Không gian im bặt trong tích tắc.
Phuwin vẫn đứng im một chỗ, tay mân mê quai túi, mắt nhìn chiếc giường như thể chưa biết nên ngồi xuống hay đi rót nước. Không khí trong phòng quá yên, khiến tiếng tim đập như bị phóng đại trong lồng ngực.
"Chắc mẹ anh nghĩ... mình là 'vợ chồng' thật nên mới sắp xếp như vậy" cậu quay đầu lại, ngập ngừng nói khi thấy Pond bước vào sau.
Pond liếc qua chiếc giường, gật đầu, giọng đều đều như thường lệ: "Cũng không có gì lạ."
Phuwin cười khẽ, bối rối nắm chặt góc áo. "Tôi có thể nằm mép bên này, sẽ không chiếm chỗ đâu."
Pond không trả lời, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác, treo lên giá rồi bước vào phòng tắm. Phuwin cũng lấy bộ đồ ngủ ra, tranh thủ thay trong lúc Pond còn đang tắm. Cậu mặc một chiếc áo thun mỏng và quần lửng đơn giản, tóc hơi rối, mắt vẫn còn lấp lánh vẻ bối rối chưa tan.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com