Chương 8
Đêm đã khuya. Ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên căn phòng một bầu không khí yên tĩnh. Không gian chỉ còn tiếng gió lướt qua khung cửa sổ và nhịp thở đều đặn của hai con người xa lạ đang dần bước vào một quỹ đạo quen thuộc.
Phuwin nằm nghiêng bên mép giường, lưng quay về phía Pond. Tấm lưng nhỏ khẽ run lên khi cậu cố giấu đi cảm giác bối rối. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ chung giường với người đàn ông mà trên giấy tờ là "chồng" cậu, nhưng trong đời thật thì vẫn là một khoảng cách không chạm vào nhau.
Cậu nhích người, kéo gối ôm sát vào lòng, mặt vùi trong lớp vải mềm để che đi hai gò má đang ửng hồng vì ngượng.
"Chỉ là ngủ chung thôi mà... không sao cả..." Phuwin tự nhủ, khẽ cắn môi.
Vài phút, rồi vài chục phút trôi qua. Cảm giác căng thẳng ban đầu dần được xoa dịu bởi mùi hương dịu nhẹ trong chăn, sự yên tĩnh của đêm và nhịp tim đang chậm lại. Hàng mi cong cụp xuống, hơi thở đều đều, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
...Nhưng giấc ngủ ấy không hoàn toàn yên ổn.
Theo thói quen từ nhỏ, mỗi khi ngủ say, Phuwin thường trở mình tìm kiếm hơi ấm. Lúc này cũng vậy, cậu bất giác xoay người lại, đôi tay nhỏ luồn ra phía trước như tìm kiếm một điểm tựa. Và rồi, một cách vô thức, cậu chạm phải người đang nằm cạnh mình.
Thay vì giật mình tỉnh giấc, cơ thể mềm mại ấy lại theo bản năng... rúc hẳn vào lòng người kia, đầu tựa vào lồng ngực rắn chắc, tay vòng qua eo anh như ôm một chiếc gối ôm thân thuộc. Hơi thở đều đặn phả nhẹ lên xương quai xanh của Pond, tạo thành một cảm giác nhột nhạt, dịu nhẹ mà kỳ lạ. Mái tóc mềm khẽ chạm vào cằm anh, cậu cuộn tròn lại như một chú mèo nhỏ tìm nơi trú ẩn.
Pond chưa ngủ. Anh nằm im, mắt mở nửa chừng trong bóng tối, không thể ngờ được người kia lại áp sát như thế. Cả người anh hơi khựng lại, như bị ai đó giữ lấy hơi thở.
Đôi mày khẽ cau lại khi cơ thể nhỏ nhắn ấy vô thức siết chặt lấy anh hơn, giống như sợ anh biến mất.
Ban đầu, Pond còn hơi cứng người. Anh không quen bị ai chạm vào, lại càng không quen với việc ai đó dựa vào mình như thể... tin tưởng tuyệt đối.
Anh nhấc tay lên, định kéo nhẹ Phuwin ra. Nhưng khi vừa chạm vào vai cậu, lại thấy làn da dưới lớp áo ngủ mỏng manh mát lạnh, khẽ run lên vì hơi lạnh ban đêm.
Trái tim Pond khựng lại một nhịp.
Anh nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ say ấy thật yên bình, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở nhẹ. Không một chút phòng bị, không một sự đề phòng.
Hít một hơi thật sâu, Pond hạ tay xuống, vòng ra sau lưng cậu.
Rất nhẹ.
Anh ôm lấy cậu.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, đôi tay từng quen giữ khoảng cách với cả thế giới, giờ đây lại siết lấy một người nhưng không vì trách nhiệm, không vì nghĩa vụ, mà đơn giản chỉ vì... không muốn buông.
Hơi thở Pond cũng dần hòa vào nhịp thở đều đặn của người trong lòng. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ nơi góc phòng, hai bóng người ôm nhau tĩnh lặng như một bức tranh vẽ bằng hơi thở.
Không một lời nói, không một tiếng động.
Chỉ có sự mềm mại của mái tóc cọ vào xương quai xanh, tiếng tim đập khẽ mà rõ ràng nơi lồng ngực, và hơi ấm dần lan tỏa giữa đêm tĩnh mịch.
Pond nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm thấy... giấc ngủ đến nhẹ nhàng đến thế.
Cả hai cùng ngủ trong vòng tay nhau, trong cảm giác yên ổn đến kỳ lạ. Sáng mai, có thể sẽ ngượng ngùng, có thể sẽ chối bỏ.
Nhưng hiện tại, trong đêm này... họ vô thức muốn lại gần nhau thêm một chút.
---
Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào khuôn mặt vẫn chưa thức giấc. Phuwin cựa mình trước, đôi mày nhíu lại. Cậu khẽ "ưm" một tiếng, mắt vẫn nhắm nhưng cơ thể theo phản xạ vùi sâu vào nguồn hơi ấm bên cạnh.
Một giây... hai giây...có gì đó....
"Ơ?" Phuwin giật mình mở mắt. Cái gối ôm trong tay cậu không còn là gối nữa. Cậu đang ôm... người.
Một lồng ngực vững chãi, phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Một cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo cậu, giữ chặt như sợ cậu biến mất. Phuwin ngước mặt lên... nhìn thấy Pond vẫn còn đang ngủ. Khoé môi anh khẽ mím lại, gương mặt sáng sớm trông bình yên hơn hẳn ngày thường. Không còn nét lạnh lùng thường thấy, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi xen chút dịu dàng lạ lẫm.
Phuwin cứng đờ người, má đỏ lựng như bị sốt. Cậu khẽ hít sâu một hơi, cố gắng rút tay ra nhẹ nhàng như trộm mèo, nhưng chỉ vừa nhích được một chút, tay Pond lại siết chặt hơn theo phản xạ.
Pond hơi trở mình, cằm vô tình chạm vào tóc cậu. "Đừng quấy..."
Tim Phuwin như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu nằm bất động, không dám cử động thêm. Không phải cậu chưa từng ngủ chung với ai, ở ký túc xá, bạn bè cũng từng chen giường khi học nhóm khuya, nhưng... đây là Pond. Là chồng hợp đồng. Là người bình thường lạnh lùng đến mức khiến người ta ngợp thở. Vậy mà lúc này lại...
Cậu nằm yên hồi lâu, rồi cuối cùng cũng thở dài đầu hàng. Thôi, coi như đang ôm gối ôm sống... tự nhiên chút chắc không sao.
Một lúc sau, chính Pond mới là người tỉnh dậy. Anh mở mắt trong yên lặng, chưa vội cử động. Từ góc nhìn của anh, gương mặt của Phuwin nằm gọn trong khuôn ngực mình, mái tóc mềm mại xõa ra, hơi thở nhẹ phả vào lớp áo ngủ. Cậu ngủ rất ngoan, cánh tay vẫn ôm hờ bên hông anh, như thể nơi đây chính là chỗ an toàn nhất cậu từng có.
Pond nhắm mắt lại, hít nhẹ một hơi. Đúng lý mà nói, anh nên rút tay ra và rời khỏi đây. Nhưng anh lại không làm vậy. Thậm chí, ngón tay còn khẽ siết nhẹ lại, giống như một sự... lưu luyến.
Đến khi cảm thấy Phuwin bắt đầu cựa mình lần nữa, Pond mới từ tốn mở mắt hẳn, giọng khàn khàn buổi sáng vang lên:
"Thức rồi à?"
Phuwin giật thót, ngước lên nhìn anh, lắp bắp:
"Hảa! Xin lỗi... tôi... tôi ngủ quên..."
Pond nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi buông tay ra, trở mình ngồi dậy. 'Tôi cũng ngủ quên."
Cả hai ngồi trên giường, ai cũng không nhìn ai, mặt người nào cũng hơi đỏ. Một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm. Cuối cùng, Phuwin lắp bắp, chui xuống giường:
"Tôi đi đánh răng..."
Pond nhìn theo bóng cậu lật đật chạy vào phòng tắm, rồi khẽ lắc đầu. Khóe môi anh cong lên một chút, rất nhỏ, như thể cảm thấy... một buổi sáng như vậy không hề tệ.
---
Chiều xuống, nắng nghiêng một góc vàng ấm cuối hiên nhà. Bà Nara đứng ở cửa, tay vẫn nắm lấy tay Phuwin chưa buông, ánh mắt dịu dàng nhưng đượm chút lo lắng của người mẹ vừa trải qua một ngày hạnh phúc ngắn ngủi.
Phuwin cúi đầu xuống vai bà cọ nhẹ như một đứa trẻ:
"Chúng con đi đây, mẹ nhớ ăn uống đúng giờ nhé. Khi nào rảnh chúng con lại về."
Bà mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ lên lưng cậu:
"Ừ, mẹ biết rồi. Hai đứa về cẩn thận. "
Pond đứng phía sau như thường lệ, nhưng bà Nara lại liếc sang anh:
" Anh ở nhà nhớ chăm Phuwin cho tử tế nghe chưa. Thằng bé mà chịu chút uất ức nào thì anh coi chừng tôi"
Pond khẽ khựng lại, không ngờ mình đã trở thành đứa con ghẻ trong mắt mẹ. Nhưng trước ánh mắt đầy "trìu mến" của bà, anh chỉ đành miễn cưỡng đáp :
"Con biết rồi."
Phuwin mím môi, mắt long lanh.
Pond lặng lẽ liếc sang người bên cạnh. Trong ánh chiều cuối ngày, gương mặt Phuwin như phủ một lớp ánh sáng mềm.
Một ngày ngắn ngủi, nhưng như một cái chớp mắt dài khiến anh nhìn thấy cậu... theo một cách khác.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com