Chương 9
Ngày cuối thu nắng không quá gay gắt lại có chút se lạnh. Phuwin xuống xe buýt, bước chậm theo lối quen, tay ôm hộp cháo gà nóng hổi.
Bệnh viện nằm cuối con phố vắng, nơi cậu từng lui tới nhiều lần, nhưng hôm nay không hiểu sao lại thấy lòng nặng trĩu hơn mọi ngày.
Mẹ cậu đang điều trị nội trú. Một căn bệnh mãn tính không nguy hiểm nhưng cần theo dõi thường xuyên. Những đợt điều trị định kỳ khiến mẹ yếu đi trông thấy. Vài lần mẹ bảo cậu đừng đến thường xuyên quá, lo học, nhưng Phuwin không thể. Dù đã kết hôn trên giấy tờ với một người xa lạ, thì trong thâm tâm, mẹ vẫn là nơi duy nhất cậu thấy mình thật sự nhỏ bé.
Cậu đẩy cửa phòng bệnh, bước vào nhẹ nhàng.
"Mẹ!"
Người phụ nữ nằm trên giường quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Con tới rồi hả? Hôm nay không bận học à?"
Phuwin cười, kéo ghế ngồi sát bên giường. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc len nhẹ trong mũi. Cậu mở nắp cháo, lấy muỗng sẵn rồi đút cho mẹ từng muỗng một.
“Dạ.Không có tiết. Với lại… con cũng muốn tới sớm một chút.”
Mẹ cậu mỉm cười, ánh mắt mệt mỏi nhưng ấm áp. Những nếp nhăn bên khóe mắt như được xóa đi bởi sự hiện diện của cậu. Họ bắt đầu trò chuyện từ chuyện thời tiết, món ăn trong viện, đến cả mấy bà bệnh nhân cùng phòng lần trước. Phuwin gọt cam cho mẹ, giọng kể nhẹ nhàng như một đứa trẻ vẫn còn đang sống dưới mái nhà cũ.
"Phuwin à…" Mẹ cậu chợt nói sau một hồi im lặng, "Dạo này con có vẻ mệt. Hôn nhân… ổn không?"
Tay cậu khựng lại. Lưỡi dao trên vỏ cam dừng ngay chỗ gân trắng, không sâu thêm.
Cậu không trả lời ngay. Rồi chậm rãi đáp:
"Vẫn ổn mẹ ạ. Anh ấy… không có gì khiến con khó chịu cả."
Không có gì khiến cậu khó chịu. Nhưng cũng chẳng có gì khiến cậu thấy… yên tâm.
Mẹ cậu không hỏi thêm. Bà nắm tay Phuwin, vỗ nhẹ. "Miễn con không buồn là được. Dù kết hôn rồi, con vẫn là con trai mẹ, nhớ không?"
Phuwin gật đầu. Nhưng trong lòng cậu, có một điều không thể kể, rằng cậu không chỉ không buồn, mà ngược lại… còn đang cảm thấy điều gì đó sai trái. Một điều cậu sợ mình sẽ không kiểm soát nổi, nếu nó cứ tiếp tục lớn dần trong lòng.
---
Gần trưa, Phuwin rời bệnh viện. Mẹ đã ăn xong, nghỉ ngơi. Cậu bắt chuyến tàu điện ngầm đến quán nước ở khu phố gần trường, nơi Dunk đang ngồi sẵn ở bàn cuối cùng bên cửa sổ.
"Ê. Mày trễ bảy phút đó."
"Còn hơn mày trễ deadline ba ngày." Phuwin bĩu môi, ngồi xuống ghế.
Dunk bật cười, đẩy ly sô cô la nóng về phía bạn.
"Này. Cho thằng chồng nhỏ của tổng tài lạnh lùng nè."
Phuwin thở dài, chậm rãi khuấy ly nước.
"Sao? Mặt mày mấy hôm nay khác khác. Đừng nói là… vỡ vai diễn 'vợ chồng' với anh ta rồi nha?"
Phuwin bật cười, lắc đầu. "Chưa… chưa vỡ gì hết. Chỉ là…"
"Chỉ là sao?" Dunk nghiêng đầu.
"…Tao bắt đầu thấy khó thở với cái mối quan hệ này."
Dunk im bặt.
"Lúc đầu dễ lắm. Chỉ cần ký tên, sống cùng nhà, tránh gây chú ý, đừng để ai nghi ngờ. Nhưng càng sống chung… tao càng thấy mình giống một đứa ngốc."
Dunk ngơ ngác. "Ngốc cái gì?"
"Ngốc vì tao bắt đầu quan tâm người không nên quan tâm. Ngốc vì nghĩ về ánh mắt của anh ấy, từng cử chỉ nhỏ. Tao biết anh ấy không hề để ý tao kiểu đó, nhưng tao thì… tao bắt đầu nghĩ nhiều quá."
Dunk nhíu mày. "Mày… thích anh ta?"
Phuwin không trả lời. Cậu cười khẽ, nhưng không hề phủ nhận.
Dunk không lên tiếng. Cậu hiểu bạn mình hơn ai hết. Từ trước đến nay, Phuwin luôn dịu dàng, luôn mềm lòng nhưng lần này thì khác. Cảm xúc lần này… sâu hơn cả những gì gọi là cảm mến thoáng qua.
Phuwin buông thìa, tay siết nhẹ thành ly. “Anh ấy không lạnh nhạt đến mức vô tâm. Có những lúc… tao cảm giác như anh ấy đang cố giấu gì đó. Không hẳn là ghét, cũng không phải thương. Nhưng là một kiểu để tâm. Rất nhỏ, rất khẽ… nhưng khiến tao không buông được."
Dunk thở dài. "Nguy hiểm đó."
"Tao biết." Phuwin gật đầu. "Nhưng dường như tao không dừng được. Tao sợ… một ngày nào đó tao thật sự yêu..."
Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng Dunk biết người bạn trước mặt đang gồng lên để giữ cho mình không vỡ.
---
Trời ngả chiều. Phuwin và Dunk rời quán, chia tay ở trạm tàu. Quay trở về căn nhà quen thuộc. Cậu đứng trước cửa vài giây, rồi mới tra chìa khóa mở vào.
Pond không có ở nhà. Căn hộ yên ắng, sạch sẽ, không vương chút hơi người. Cậu đặt cặp xuống, tự pha một ly trà ấm, rồi lặng lẽ ngồi vào sofa, nhìn ra thành phố dưới chân mình.
Pond mở cửa bước vào nhà khi đồng hồ đã chỉ gần 8 giờ tối. Mọi thứ vẫn sáng đèn như thường lệ, phòng khách yên ắng, bếp có thoang thoảng mùi thức ăn.
Phuwin đang ngồi trên sofa, quấn một chiếc chăn mỏng. Trên bàn là laptop đang mở dở bài luận tiếng Anh, màn hình lấp lánh ánh sáng xanh lạnh.
Cậu ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa.
"Anh về rồi."
Chỉ ba chữ đơn giản, bình tĩnh như bao ngày. Vẫn là giọng nói dịu nhẹ ấy, ánh mắt hơi cong khi cười, miệng vẫn giữ cung cách lễ phép.
Nhưng Pond dừng lại.
Ánh mắt đó không còn sáng như mọi lần
Trong nụ cười kia ẩn một lớp mỏi mệt rất khẽ, như ai đó đã dùng hết sức mình để tỏ ra ổn, để không bị phát hiện.
Cậu vẫn đang cố che giấu.
Pond không hiểu vì sao mình lại nhận ra điều đó. Nhưng ánh nhìn của Phuwin, bỗng làm anh thấy lòng mình trĩu nặng.
Anh đặt chìa khoá xuống bàn.
"Tôi có nấu thức ăn, để tôi hâm nóng lại giú..." Phuwin lên tiếng.
"Tôi đã ăn rồi."
Lời nói ra có phần vội vàng, như để chặn lại dòng lo lắng sắp tràn khỏi mắt cậu. Phuwin gật nhẹ đầu, rồi cụp mắt xuống, thu mình lại trong lớp chăn.
Pond đứng lặng nhìn người trước mặt. Cậu đang trông rất nhỏ, rất gọn. Cậu có dáng vẻ của một người đã quen chịu đựng một mình.
Anh ngồi xuống ghế đối diện, tay đặt lên bàn kính.
"Mẹ cậu… sao rồi?"
Phuwin hơi khựng. Một nhịp thôi. Nhưng đủ để Pond nhận ra: cậu ngạc nhiên. Có lẽ vì không nghĩ anh sẽ hỏi.
"À, hôm nay mẹ đã khỏe hơn. Bác sĩ nói tiến triển tốt. Tôi cũng yên tâm hơn một chút."
Pond nhìn Phuwin chằm chằm. Anh không biết nên nói gì, nhưng trong lòng bỗng nảy lên cảm giác lạ lẫm một thứ gì đó không tên, không rõ ràng. Chỉ biết rằng… anh không muốn thấy người đối diện cứ mãi giấu đi nỗi buồn như thế.
"Cậu mệt à?"
Anh không hỏi quá sâu. Nhưng đủ tinh tế để nhận ra cậu cần một khoảng thở.
Một lúc sau, Phuwin mới cười nhẹ:
"Tôi ổn mà. Chỉ là… hơi nhớ mẹ một chút thôi."
Pond im lặng. Anh ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà một lúc, rồi đứng dậy.
"Ngủ sớm đi."
Phuwin gật đầu, như mọi lần. Cậu không mong gì hơn.
Nhưng khi Pond đã đi được vài bước, anh chợt quay lại, nói mà không nhìn cậu:
"Tôi sẽ đưa cậu đi thăm mẹ tuần sau. Sắp xếp lịch học, gửi tôi thời gian cụ thể."
Phuwin sững sờ.
Mắt cậu mở lớn, gần như không tin nổi. Cậu lúng túng đáp:
"Dạ… nhưng anh bận mà. Với lại..."
"Tôi nói là tôi đưa cậu đi."
Pond không nói thêm gì nữa. Anh chỉ quay đi, để lại một người phía sau người đang lặng lẽ cắn môi, giấu một nụ cười run rẩy, cậu thấy tim mình lại đập nhanh hơn.
Tại sao anh lại hỏi thăm mẹ? Tại sao anh lại muốn đi cùng? Nếu chỉ là hợp đồng, thì đâu cần phải quan tâm đến cảm xúc và người thân của cậu? Hay tất cả… chỉ là một phần trong màn diễn mà cả hai đã trót nhận vai?
Cậu không dám nghĩ xa hơn. Vì nếu lỡ đâu mình là người duy nhất đang bước sâu vào, thì cậu sẽ là người duy nhất vỡ vụn khi tất cả kết thúc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com