Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - End

Sau khoảng 2 ngày chăm sóc vật vã thì cuối cùng Pond cũng khỏe trở lại, lúc vừa tỉnh  đã liền vội ngồi dậy cảm ơn Phuwin liên tiếp.

Pond : Cảm ơn em nhiều lắm, mấy nay làm phiền đến em rồi..không có em cạnh bên chăm lo, anh không biết bây giờ mình sẽ ra sao nữa.

Phuwin : Pond.

Pond : Anh nghe.

Phuwin : Từ trước đến nay anh nói dối em bao nhiêu chuyện rồi?

Pond : ...Anh không có.

Phuwin : Em không thích những kẻ mở miệng ra là nói dối, càng không thích kiểu người luôn cố tỏ ra rằng mình mạnh mẽ để che giấu đi nỗi đau trong lòng đang chồng chất cả đống lên nhau đấy. Anh nói thật với em đi, kể hết mọi chuyện cho em nghe, xin anh đấy.

Pond : Thật sự không có mà, anh không sao hết, em đừng nghĩ nhiều nữa nha.

Phuwin : Anh không nói ? Vậy được, em về. Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Pond kéo tay Phuwin, lại bắt đầu rơi lệ trên gò má.

Pond : Đừng mà, anh kể. Em đừng đi xa anh thêm bất cứ lần nào nữa.

Phuwin quay người lại, Pond đang ngồi thì ôm lấy eo Phuwin rồi ngước mặt lên nhìn cậu.

Pond : Năm đó là do bệnh tim bẩm sinh của anh tái phát, bố bắt anh phải qua Anh để chữa trị đồng thời ép buộc anh phải cưới Ninne, là thanh mai trúc mã của anh...Nếu anh phản đối thì sẽ bị gạch tên ra khỏi gia đình và từ mặt anh, thật sự lúc đó không biết làm sao hết nên anh mới đành nghe theo.

Phuwin : Lúc đó anh vẫn còn có em mà? Tại sao anh không chia sẻ cho em biết, sao không chịu cùng em vượt qua nỗi đau đó mà lại một thân gồng gánh như vậy ? Anh có thật sự đã yêu và thấu hiểu cảm xúc của em chưa?

Pond : Anh bất lực lắm, nhưng anh không muốn để cho em thấy bộ dạng thậm tệ đó của anh. Anh biết mình đã làm nhiều chuyện nông nỗi khiến em tổn thương...Biết làm sao đây, anh thật sự yêu em rất nhiều, lần này anh dám thề với trời rằng anh không có dối em.

Phuwin : Ngày anh buông ra câu chia tay, em ngay lập tức như muốn thả trôi xác mình giữa lòng đại dương và vĩnh viễn không muốn gặp lại anh thêm lần nào nữa, cảm giác đau khổ như vừa bị ai đó móc hết ruột gan ra vậy.

Pond khóc nấc từng hồi, không dám ngước lên mà nhìn mặt cậu.

Pond : Phuwin, anh xin lỗi em, anh không biết phải làm điều gì để bù đắp trọn vẹn cho em cả. Nhưng thật sự anh không thể sống thiếu em thêm được nữa, những năm tháng không có em anh như một con người sống mà không có trái tim vậy, ngày nào cũng chỉ có thể lấy ảnh em ra để nhìn ngắm. 

Phuwin : Đừng biến lời xin lỗi trở nên vô giá trị, hãy học cách đừng làm ra những việc có lỗi ấy.

Phuwin : Có phải những bó hoa, và cả các món quà được gửi vào ngày sinh nhật em đều là của anh phải không ?

Pond : Đúng vậy...anh chỉ muốn chúng ở bên em thay thế cho người như anh.

Phuwin : Anh lúc nào cũng gượng ép bản thân để làm cái quái gì thế?

Pond : Anh không biết, chỉ là không muốn ai nhìn thấy bộ dạng xấu xí đó, kể cả em nữa. Anh sợ em thấy được sẽ chê cười mà bảo anh yếu đuối.

Phuwin : Anh có bị ngốc quá không? Anh nghĩ em yêu anh vì điều gì? Mặc dù anh có hay ăn chơi quậy phá nhưng tính anh lúc nào cũng rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn ngoài kia. Anh luôn quan tâm, bảo vệ em bằng khả năng anh có, thật sự em yêu anh rất nhiều đấy Naravit!

Pond : ... Cho anh thêm một cơ hội được không? Anh chắc chắn lần này sẽ không nói dối, làm những chuyện khiến em khóc nữa, anh thề với em. Nếu anh làm nữa thì anh ra đường sẽ bị xe tông chết luôn cho rồi.

Phuwin nhìn xuống rồi gõ vào trán của anh.

Phuwin : Ngốc, ăn nói kiểu đấy à ?!

Pond : Nhé Phuwin?

Phuwin : Không biết nữa.

Pond : Vậy giờ anh phải làm gì thì em mới quay lại với anh?

Phuwin : Em bảo anh chết anh cũng chết hay gì?

Pond : Ừ, chỉ cần em bảo thì anh sẽ làm.

Phuwin : Khùng điên gì không. Quay lại thì quay lại, em sợ gì chứ.

Pond : Thiệt hả ?!

Phuwin : Hong giả đó.

Pond ôm Phuwin rồi quăng bổng cậu xuống giường, đôi mắt sâu thẳm lúc nào cũng hướng về phía cậu.

Pond : Saranghae, my only love.

Anh dần chạm lên môi cậu, vẫn là đôi môi ngọt nước ấy, một đôi môi mềm mại khiến anh không thể nào bỏ được. Anh hôn rất nhẹ nhàng, thướt tha. Đôi mắt cậu đã rưng rưng từ lâu mà nhìn anh.

Phuwin : Đừng bỏ em nữa nhé, được không Naravit?

Pond hôn nhẹ lên mũi Phuwin rồi cạ cạ vào mũi mình.

Pond : Không bao giờ bỏ em nữa đâu mèo nhỏ của anh. Anh sẽ yêu em đến khi mình tắt thở rồi hẹo, xong qua kiếp khác đầu thai để lại được yêu em tiếp.

Phuwin : Sến súa.

Instagram 💫💤

❤ : phuwintang, chen_rcj và 500,000 người khác

@ppnaravit : Đời Naravit này chỉ yêu một mình bé má mềm là em @phuwintang

@phuwintang : Ai thèm iu đồ nhõng nhẽo như anh👻
-ppnaravit : Anh yêu em là đủ rồi.
@phuwintang : Ọe thý gớmmm><

@chen_rcj : Chọn tấm nào không chọn, đi chọn tấm đang đánh răng đúng là đâu ai bình thường khi yêu, như thằng điên.
-ppnaravit : Mày điên hơn tao nữa á?

@dunknatachai : qq gì đây ?? Cho 1s giải thích lẹ @chen_rcj @phuwintang
@phuwintang : Thì là z đó, giải thích gì nữa trời...
@dunknatachai : mày hay 😃
@chen_rcj : anh hông biết gì hết cục cưng ơi, anh vô tội..
@dunknatachai : Không biết thì ngủ sofa🙂

@luveppw : hạnh phúc quá à🥺

@annew : Mãi keo nha 2 níiii

Và một số bình luận khác

End Fic

Tác giả : 𝘔𝘦𝘰𝘪𝘦𝘦 ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com