CHAP 1
Bầu trời tối om, không thể tin được Bây giờ đang là ban ngày. Chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi thì có lẽ nước mưa trên bầu trời sẽ đổ ào xuống. Phía dưới là khu nhà thuê cũ kỹ ở Băng Cốc có treo những băng rôn tái thi công san sát nhau. Không gian chật hẹp của con hẻm em chỉ đủ khoảng cách cho một chiếc xe hơi đi qua cũng được tận dụng làm bãi đậu xe. Bỗng nhiên, bầu trời vang lên những tiếng gầm rú rồi bắt đầu trút nước xuống những chiếc xe. Bầu trời bị lay động đổ xuống những giọt mưa li ti. Trong cơn mưa xuất hiện một làn khói thuốc dày đặc từ một chiếc xe hơi cũ màu đen nằm ở vị trí đầu tiên trong số những chiếc xe đang đậu trong con hẻm.
Đi theo làn khói là một cậu thanh niên trẻ tuổi đang hút thuốc ngồi ở ghế lái.
Người đang hút thuốc là Pond Naravit Lertratkosum. Hắn khoản gần hai mươi mốt tuổi. Không phải là kiểu tóc thờ thượng gì mà là hai mái kèm theo gương mặt đẹp trai ưa nhìn nên rất hoàn hảo. Pond Naravit vừa hút thuốc vừa đợi điều gì đó. Và rồi có vẻ chuyện không như ý muốn nên hắn đã thở dài:
"Hmm, cũng được rồi"
Vừa phun ra những lời mỉa mai, hắn vừa khởi động xe. Đạp phanh và nhìn vào gương chiếu hậu để chuẩn bị rời đi, hắn nhìn thấy một chiếc xe hơi màu trắng cao cấp đang đi vào con hẻm phản chiếu trong gương chiếu hậu. Pond Naravit ngồi yên nhìn chiếc xe. Khi chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa ra vào của khu nhà thuê thì Pond Naravit tắt xe.
Một cô gái khoản hai mươi lăm tuổi ngồi ở ghế phụ chồm người qua và trao nụ hôn mãnh liệt cho người đàn ông có vẻ như bằng tuổi đang ngồi ở ghế lái. Cô gái trao nụ hôn đó tên là Banm, và người đàn ông nhận nụ hôn là người tình của cô ta, tên là Koh Tharatrithal.
Căn nhà nằm trong tòa nhà cũ kỹ của Bam bừa bộn với một đóng quần áo chưa được giặt, nhiều chén bát chất đống trong bồn rửa, và giấy tờ vương vãi khắp nhà. Cậu thanh niên Phuwin Tangsakyuen, mười bảy tuổi, em trai khác mẹ của cô ta đang ngồi trong căn phòng ngủ làm bài tập.
( sau khi mẹ cậu qua đời cậu đã bị trầm cảm và phải giả khờ).
Một lát sau, âm thanh đôi giày cao gót cọc cạch ngoài hành lang. Phuwin Tangsakyuen mỉm cười như đang chờ đợi điều gì đó rồi nhanh chóng tắt điện trong nhà. Sau đó, Phuwin Tangsakyuen bước từng bước nhè nhẹ đi đến phía tủ quần áo và núp vào trong đó. Ngay khi định đóng cửa tủ quần áo, Phuwin Tangsakyuen nhìn thấy chiếc túi xách hàng hiệu. Cậu hơi lưỡng lự không biết phải làm thế nào, nhưng nghe thấy tiếng mở cửa nên cậu bé đóng cửa lại. Có một tia sáng mập mờ lọt qua khe cửa tủ quần áo, phản chiếu hình ảnh cậu đang ngồi núp trong đó. Rồi Bam bước vào trong nhà.
" Phuwin ơi! Em về chưa?"
Nhìn thấy đôi giày thể thao của em trai, Banm bước vào nhà, giả vờ cười như không biết Phuwin Tangsakyuen đang chơi trò trốn tìm với mình.
"Giày của Phuwin ở đây mà ta, hay là đi chơi rồi?"
Cô ta tinh nghịch nhìn xung quanh phòng ngủ của em trai mình và bắt đầu chơi trò trốn tìm với em trai.
"Phuwin có ở đây không ta? Uii, ở đây cũng không tìm thấy!"
Phuwin núp trong tủ quần áo bụm miệng cười lí nhí khi nhìn thấy hành động giả vờ của chị mình.
"Này em mau ra đây đi! Chị thua, chị tìm không thấy em..."
Phuwin Tangsakyuen đẩy nhẹ cửa tủ quần áo, đang định kết thúc trò chơi trốn tìm với chị của mình tại đây thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Âm thanh đó của nó làm cho Phuwin Tangsakyuen có phần hơi giật mình nhẹ, cậu đóng cửa tủ lại.
Bam ngó nghiêng rồi đi về phía cửa.
"Ai vậy nhỉ... Anh à?"
Bam vừa mở cửa thì nhìn thấy Pond Naravit đang mỉm cười đứng trước cửa.
Bam sững sờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của Pond Naravit. Cô ta nhanh tay đóng cửa nhưng Pond Naravit đã kịp giữ lấy cánh cửa.
"Sao thế? Em không vui khi anh đến đây à?"
Pond Naravit cười gượng trước phản ứng của Bam.
"Chuyện tìm nhà của em không là gì mà có thể làm khó được anh cả..."
"Tôi đã nói là tôi không có tình cảm với cậu rồi mà, với lại cậu nên học lại cách ăn nói đi, tôi lớn hơn cậu đó!"
"Anh biết chứ nhưng vì anh yêu em quá nhiều nên mới xưng hô kiểu này cho thân mật ấy mà."
"Cậu yêu tôi chứ tôi không yêu cậu nên đừng xưng hô kiểu đó..."
Bam bực bội định đóng cửa lần nữa, nhưng lần này Pond Naravit đã dùng chân chặn lại.
"Em biết rồi, Em biết rồi. Chúng ta nói chuyện một chút đi!"
"Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả!"
Phuwin Tangsakyuen núp trong tủ quần áo và lắng nghe cuộc nói chuyện của chị mình với người lạ.
Pond Naravit Lertratkosum cười mỉa mai:
"Có phải là vì thằng lúc nãy không? Hai người hôn nhau chắc chảy cả máu miệng!"
"Tôi có ngủ với anh ta thì điều đó cũng không liên quan gì đến cậu!"
Như bị kích động, giọng nói của Bam ngày càng lớn, Pond Naravit nhìn xung quanh rồi hạ giọng:
"Chúng ta hãy vào trong đã r nói chuyện. "
"Cậu về đi. Tôi không có gì để nói với cậu cả..."
Bam kéo thật mạnh tay nắm cửa để đóng cửa lại, nhưng Pond Naravit dùng sức đẩy cánh cửa đi vào trong.
"Em xin lỗi, em còn nhiều chuyện muốn nói..."
Bam dùng cả cơ thể của mình để xô Pond Naravit ra ngoài nhưng không đủ sức.
"Cậu đang làm gì vậy, cậu mau đi ra ngoài ngay!"
"Em trai chị đâu?"
"Tôi nói cậu đi ra ngoài mà!"
Pond Naravit nắm lấy tay Bam rồi điềm tĩnh nói:
"Bam à! Chúng ta quen nhau đi! Em sẽ coi như chưa có chuyện gì hết.."
"Đúng là buồn cười! Bộ cậu tưởng tôi là vợ cậu à hay là bạn gái của cậu! Ha cậu đừng có lầm tưởng nữa! Đối với tôi, cậu chẳng là gì cả!"
Bam chỉ vừa nói hết câu, Pond Naravit đã đưa tay bạt cô ta vì không kiểm chế được cơn giận. Một khoảng không gian tĩnh lặng, không biết có phải cảm thấy có lỗi hay không mà Pond Naravit đã dịu giọng xuống:
"Bam à, em cũng không biết tại sao nữa..."
"Đi ngay!"
"Bam à..."
Trước phản ứng lạnh lùng của Bam, Pond Naravit vội vàng mở chiếc balo màu đen rồi đặt trước mặt Bam. Bên trong chiếc balo là hàng trăm gối bốn màu trắng.
"Bam à, chị biết đay là gì không? Nếu đổi thành tiền thì là cả tỷ Bath đó! Cả tỷ Bath! Với số tiền đó, em, chị và đứa em trai khờ khạo cùng cha khác mẹ của chị nữa, ba chúng ta cùng cao chạy xa bay và có thể sống một cuộc sống bao người phải nghen tỵ với chúng ta đó!"
"Đồ điên..."
"Chị có biết là vì chị mà em đã làm những gì không!"
"Cậu làm gì thì tôi cũng không quan tâm! Cậu đi ra ngay trước khi tôi gọi cảnh sát!"
"Bam à, chỉ cần im lặng một chút thôi, em sẽ đi đổi thứ này thành tiền. Chị hãy đợi em đến lúc đó thôi..."
"Tôi không cần số tiền bẩn thỉu đó. Cậu mà không mau đi thì tôi sẽ gọi cho cảnh sát!"
"Sao chị cứ như vậy!"
Bam không chịu đựng thêm được nữa nên với lấy chiếc điện thoại trên sofa.
"Cậu tưởng tôi đang đùa sao?"
"Chị đừng làm lớn chuyện như vậy!"
"Sao cơ?"
Bam cầm điện thoại và bấm số.
"Này!"
"A lô? Sở cảnh sát phải không ạ?"
Pond Naravit không chần chừ, hắn chụp lấy cổ tay của Bam. Hai người xô đẩy nhau, người thì cố giành lấy, người thì cố giữ chiếc điện thoại.
"Cậu có buông ra không?"
"Đưa đây!"
Pond Naravit chỉ biểu lộ sự kích động bằng khẩu hình miệng mà không phát ra âm thanh.
Phuwin Tangsakyuen núp trong tủ quần áo sợ hã quan sát cảnh xô đẩy của chị mình và người lạ.
Trong lừ giằng co, chiếc điện thoại rớt xuống đất. Bam dùng sức rướn người về chiếc điện thoại rồi la lên:
"Cứu tôi với..."
Ngay lập tức, Pond Naravit dùng tay bịt miệng Bam rồi đẩy cô ta xuống sofa. Nhưng Bam quay mặt lại, giật ra khỏi bàn tay của Pond Naravit.
"Xin hãy cứu tôi..."
Pond Naravit lại bịt miệng và siết cổ Bam để cô ta không nhúc nhích được. Ánh mắt của Pond Naravit chứa đầy sự điên dại.
"Yên lặng nào..."
Lại một lần nữa, Pond Naravit lại truyền đạt cảm xúc của bản thân bằng khẩu hình miệng mà không để phát ra âm thanh. Bam bị Pond Naravit khống chế đẩy nằm xuống sofa. Một tay Pond Naravit siết chặt cổ Bam, tay còn lại càng bị bàn tay Pond Naravit siết chặt hơn.
Không thể chịu đựng được cảnh tượng đó, ngồi trong tủ quần áo Phuwin Tangsakyuen bụm miệng và rơi từng giọt nước mắt rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Ngay khi cậu bé đẩy cánh cửa tủ, Bam dùng hết sức duỗi cánh tay, nhìn đứa em trai khờ khạo cùng cha khác mẹ với ánh mắt tha thiết và bộ dạng thảm thiết, ra hiệu cho cậu là đừng ra ngoài.
Chỉ tập trung vào điện thoại nên Pond Naravit không thể nhận thấy tình hình xung quanh.
Có vẻ hiểu được ý của chị mình, Phuwin Tangsakyuen cố nuốt nước mắt rồi đóng cửa tủ lại.
Ngay khi tay kia cố hết sức để chạm vào chiếc điện thoại, như vô thức, tay còn lại của Pond Naravit lại siết mạnh hơn. Vài lần như vậy, cuối cùng hắn cũng chụp lấy được điện thoại, vội vã nhần nút tắt, nhưng cuộc gọi đã ngắt từ khi nào. Pond Naravit sững người bỏ tay khỏi cổ Bam rồi thở hì hục. Tuy nhiên, Bam không còn động đậy nữa. Cảm thấy có gì đó không ổn, Pond Naravit ngồi dậy kiểm tra trạng thái của Bam. Hắn đưa tay trước mũi của Bam để kiểm tra và cô ta đã tắt thở.
"Này...này!"
Pond Naravit hắn nắm lấy tay và lay người cô ta, khoảng khắc đó cánh tay của Bam buông xuống sofa, không có một chút sức lực nào. Hắn hoảng sợ ôm lấy Bam, coi ta đã tắt thở từ lúc nào.
"Bam ơi, Bam... Tỉnh dậy đi! Bam.."
Pond Naravit hắn chạm vào mặt Bam, tay đã buông ra khỏi cổ nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Aaaa.... Thằng tồi! Mày là thằng khốn ây Pond!"
Hắn vừa nói vừa ôm đầu và bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Chuyện này là sao chứ.... Mày đã nói là sẽ theo đuổi chị ấy đến khi nào chị đồng ý và bảo vệ chị ấy mà... Tại sao! Tại sao chứ!..."
Pond Naravit hắn bây giờ như người mất hồn vậy vừa hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng không biết làm thế nào.
Sau khi hoảng hốt hắn như người mất hồn thì hắn lại bên cái xác của Bam và xác nhận cô ta đã chết.
Nhìn thấy người chị của mình nằm bất động trên sofa, Phuwin Tangsakyuen cậu khóc không thành tiếng.
Một lúc sau, Pond Naravit hắn đứng dậy, đặt Bam xuống rồi lấy lại tinh thần. Hắn bình tĩnh đi về phía nhà tắm, kéo tay áo xuống bàn tay rồi vặn cửa phòng tắm để không để lại dấu vân tay. Hắn lấy khăn tắm treo trên tường, nhúng nước tồi đi ra ngoài phòng khách. Hắn cẩn thận dùng chúc khăn đó lau điện thoại của cô ta, sau đó lau phần cổ của cô ta. Lúc này, có âm thanh ken két phát ra từ phía tủ quần áo, Pond Naravit hắn quay đầu lại nhìn theo bản năng.
Phuwin Tangsakyuen hoảng hốt lấy tay che miệng và nín thở để không phát ra bất kì một tiếng động nào.
Không nghe thấy tiếng động gì nữa, hắn dùng khăn lau sàn theo hướng di chuyển của mình lúc nãy. Sau khi lau xong, hắn nhìn xung quanh một lúc rồi trấn tĩnh lại. Khi cảm thấy đã không có vấn đề gì nữa, hắn cầm chiếc khăn đi ra ngoài cửa. Nhưng nhìn thấy đôi giày thể thao nam ngoài cửa, hắn ngó nghiêng xung quanh rồi lại đi vào trong nhà, quan sát lan can và phòng giặt. May mắn là Pond Naravit hắn chỉ nhìn quanh căn phòng ở bên cạnh tủ áo mà không kiểm tra tủ. Sau khi xác nhận không có dấu hiệu của người ở trong nhà, hắn dùng chiếc khăn khi nãy nhấn vào công tắc đèn, rồi mở cửa vài đi ra khỏi căn nhà mà mình vừa gây án ban nãy. Khi hắn đóng cửa lại, đèn cảm ứng ngoài hành lang được tắt, toàn bộ ngôi nhà trở nên tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com