Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13

'ĐÙNG'

"KHÔNG PHUWINNN!! "

Hắn nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu và ôm cậu vào lòng mày khóc hiện bây giờ cơ thể cậu chảy rất nhiều máu, bộ vest màu kem của hắn bây giờ đã nhuộm máu của cậu. Cơ thể cậu đang lạnh dần không còn chút hơi ấm nào cả.

"Không Phuwin tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, Phuwin em không được ngủ hãy mở mắt ra nhìn anh đi."

Hắn cứ gào thét gọi cậu nhưng điều đó rất vô ít xung quang hắn người dân bắt đầu quay quanh lại ngày càng đông.

"Ai... Ai gọi giùm tôi xe cấp cứu với... Mau gọi giúp tôi với."

Sau khi xe cấp cứu chở cậu đến bệnh viện, thì cậu đã được đưa vào phòng cấp cứu.

"Bác sĩ... H..hãy cứu lấy em ấy."

"Người thân cứ yên tâm đây là nhiệm vụ của chúng tôi"

Nói xong thì bác sĩ nhanh chóng vào phòng cấp cứu, còn hắn thì ngồi ở ngoài lòng hắn bồn chồn, hắn cứ đi qua rồi đi lại tâm trạng lo lắng đến mức muốn khóc.

3 tiếng...4 tiếng....7 tiếng đã biết bao nhiu thời gian trôi qua hắn thì không ngừng cầu mong cho cậu.

Tiếng 'Ting' của đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ lần lượt đi ra hắn liền đi thật nhanh đến chỗ bác sĩ mà hỏi tình hình:

"Sao..sao rồi bác sĩ"

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, tình trạng của cậu ấy quá nguy kịch, chúng tôi thành thật xin lỗi."

Sau những lời xin lỗi qua loa của vị bác sĩ ấy thì chiếc băng ca được phủ một lớp vải trắng đẩy ra từ phòng cấp cứu, hắn ta đi đến bên chiếc băng ca ấy, từ từ nhẹ nhàng chạm vào chiếc vải trắng.

Gương mặt xinh xắn ấy bây giờ không còn hồng hào như trước nữa mà bây giờ gương mặt đó đã lạnh lẽo và khô tươi tắn nữa.

Từng giọt nước mắt đang rơi trên mặt hắn, hắn cứ thế đau lòng mà bỏ đi hắn đi đến hiện trường sẩy ra tai nạn hắn ta khóc không thành tiến mà quỳ xuống. Phóng viên xung quanh hiện trường quay quanh đến bên hắn mà chiếu những máy quay mà mic về phía hắn kèm theo đó là những câu hỏi như là:

"Cho chúng tôi hỏi anh và nạn nhân có mối quan hệ gì với nhau?"

"Anh có phải người thân của nạn nhân không?"

"Có phải anh và nạn nhân coa xích mích với nhau nên mới xảy ra tại nạn này không?"

"Xin anh hãy cho chùng tôi biết!"

"Mong anh trả lời câu hỏi của chùng tôi!"

Biết bao nhiêu là câu hỏi đặt ra cho hắn, hắn bây giờ đau buồn cứ thẫn thờ hắn ta bỏ ngoài tai các câu hỏi mà phóng viên đặt cho hắn mà hắn thẫn thờ đi về nhà. Về đến nhà hắn giấu mình trong phòng không ăn không uống biết bao ngày qua, đến ngày hội đồng xét xử cho tên tài xế kia hắn cũng không có mặt.

Sau vụ tai nạn đó hắn cứ như bị rối loạn tâm lý lúc nào cũng cười cười nói nói một mình rồi lại tự tra tấn bản thân như là cào cáu, rạch tay làm mội cách để bản thân phải đau đớn không thì khóc cứ thế mà va vào con đường nghiện rượu chè. Hôm nay hắn không đi làm mà viết đơn xin nghỉ việc vì mỗi ngày đi làm như một điều tra tấn với hắn vậy, đi làm lúc về đều phải đi qua con đường xảy ra tai nạn đó biết bao sự đau đớn mà hắn phải nuốt vào trong khi đi trên con đường ấy.

Hắn cứ thế mà nhậu nhẹt đến tối muộn mới về, ba hắn đó giờ chả bao giờ quan tâm đến hắn chỉ quan tâm đến công việc nhưng nay lại đến nhà hắn. Ông ấy nhìn thằng con trai đáng thương của mình không biết tại sao nó lại thành ra thế này.

"Ba đến đây làm gì? Đến để xem thằng con trai này của ba tàn tới mức nào hả?"

Nói xong câu nói đó hắn gục đi mất, ông ấy thì không nói gì mà dìu hắn vào phòng rồi nói nhỏ nhỏ trong miệng.

"Ta cũng già rồi chỉ mong sao con tìm được hạnh phúc của mình thế là đủ rồi nếu có cháu thì càng tốt."

Nói xong ông ấy cũng ra về, hắn ta nằm trong phòng mà cứ mơ màng về cậu hình ảnh cậu đang đứng trước mặt hắn và nở nụ cười hiền

"Phuwin.. Có phải em không Phuwin sao em lại bỏ anh mà đi, về bên anh đi hãy về bên anh, em về mà cáu gắt với anh đi."

Hắn vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ còn hình ảnh cậu đang đứng trước mặt hắn thù đang tan biến dần.

"Đừng... Đừng bỏ anh lại"

"ĐỪNGG!"

Hắn liền mở mắt bật người dậy hóa ra là giấc mơ hắn liền nhìn sang chỗ kế bên mình, không thấy Phuwin cậu hắn nhanh chóng xuống giường mà kiếm cậu. Khi hắn sắp mở cửa ra nhoài kiếm cậu thì Phuwin cậu từ nhà vệ sinh bước ra.

Lúc đó hắn chạy tới và ôm chặt lấy cậu như sợ cậu biến mất vậy, khi khi xác nhận là cậu thì nắm mới thở phào nhẹ nhõm vì giấc mơ không thành hiện thực, còn cậu khi ngủ thấy hắn coa vẻ gặp ác mộng nên đã lau mồ hôi, đắp chăn cho hắn còn nằm vừa mơ màng ngủ vừa canh cho hắn nữa.

Sau đó cả hai đi ngủ như không có gì xảy ra nhưng lạ thay hôm nay hắn lại ôm cậu ngủ mà còn ôm rất chặt như sợ cậu bị ai bắt đi vậy, dù cậu khó chịu cũng vùng vẫy lắm nhưng không thoát ra được nên đành để hắn ôm vậy mà ngủ đến sáng.

Cảnh sát phụ trách phân tích mẫu Yoon chạy vội qua hành lang hướng về phòng làm việc của cảnh sát.

Trong phòng làm việc, Pond Naravit hắn đang lén chơi đánh bài trên điện thoại. Ở một góc, Phuwin đang chơi với con gấu trúc bông mà Pond hắn lấy được tại khu vui chơi. Trông giống như Phuwin đang nói chuyện và bày tỏ cảm xúc của mình với con gấu. Yoon trên tay cầm chiếc phong bì, đi vào phòng cảnh sát.

"Cảnh sát.. Pond Naravit, có.. Có kết quả rồi"

"Vậy sao?"

"Giống như anh nói, mẫu xét nghiệm được tìm thấy tại nhà của nạn nhân đòng nhất vói mẫu DNA của nghi phạm! "

Yoon đưa xấp tài liệu cho Pond hắn. Pond Naravit cầm xấp tài liệu mà thở phào.

"Cảnh sát Pond Naravit, lần này anh phải mời em đi ăn một bữa cho ra trò đó nha. HaHaHa."

"Tôi biết rồi, cậu chọn ăn gì đi."

"Louis, mày hãy nhìn xem."

Louis Thanawin cầm xấp tài liệu rồi đọc kĩ từng chi tiết.

"Có cái xấp này là có kết quả rồi. Nhanh nhanh gửi lên cấp trên xin lệnh bắt giữ hắn ta thôi!"

Pond Naravit hắn nghe thế, có vẻ hơi chần chừ rồi nói:

"Mày với mấy cảnh sát khác đi tìm rồi bắt về đi."

"Hả? còn mày thì làm sao?"

Pond Naravit ngập ngừng một hồi rồi nhìn sang Phuwin Tangsakyuen nói:

"Tôi phải trông câu ta mà."

Louis Thanawin hơi khó hiểu nhìn Phuwin. Phuwin cũng nhìn lại Louis bằng đôi mắt ngây thơ hồn nhiên không biết gì.

Louis Thanawin, cảnh sát Luke và vài cảnh sát nữa đang chờ ở trong chiếc xe đậu trong bãi gặp xe của khu chung cư đợi Koh. Trong lúc các cảnh sát lơ đễnh giây lát thì Koh khoác vai một cô gái đi ngang qua xe cảnh sát. Louis Thanawin và các cảnh sát khác núp xuống cửa kính xe theo bản năng. Koh hắn vừa đi qua thì Louis nói:

"Hết cả hồn! Ai chơi mà giật phóng ra từ phía sau vậy?"

"Chúng ta đợi hán đi vào bên trong rồi đến khi đó hãy ra tay."

Khi Koh vừa vào trong khu chung cư cao cấp thì các cảnh sát đã bước xuống xe.

Louis Thanawin, cảnh sát Luke và các cảnh sát còn lại đi ngang qua hành lang rồi đứng trước cửa nhà Koh. Để dễ dàng đối phó trong trường hợp cửa bị khóa, một cảnh sát đã đem theo cây nạy đinh khoảng bằng cây gậy đánh golf của mấy chị hot girl. Louis nhấn chuông cửa. Không lâu sau, họ nghe thấy giọng của Koh từ màng hình của chuông cửa.

"Tôi tin vào các vị thần linh."

"Không phải gì đâu, tôi đến từ phòng ban quản lý."

Khi nghe bảo đến từ phòng ban quản lý thì giọng nói của Koh hắn có phần nặng nề hơn trước:

"Có chuyện gì hả?"

"Tầng dưới đã thông báo cho chúng tôi họ nói là có nước chảy xuống từ trần nhà"

"Lại gì nữa đây?"

"Chúng tôi muốn kiểm tra là nước có phải chảy từ đây không hay là chỗ khác."

"Tôi đang bận lắm"

"Chúng tôi chỉ vào kiểm tra một lúc thôi"

Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó lại nghe thấy giọng của Koh hắn.

"Kiểm tra một lát thôi đúng không? "

"Đúng, chỉ kiểm tra một lát!"

Koh hắn ta mở hé nhẹ cánh cửa. Lập tức, Louis và các cảnh sát khác đẩy mạnh rồi đi vào.

"Koh Tharatrithal!"

"Gì đấy!"

Koh Tharatrithal giật mình định ngăn lại, nhưng hắn đã bị trấn áp bởi các cảnh sát. Koh hắn đang bị một cảnh sát đè nằm dưới sàn nhà.

"Các anh là ai?"

"Koh Tharatrithal, anh bị bắt vì tội sử dụng chất cấm là ma túy và bị tình nghi là giết người."

"Gì? Giết người? Ủa alo gì vậy?"

Bạn gái của Koh Tharatrithal đang mặc quần áo lót, vội vàng cầm gói ma túy chạy trốn vào nhà vệ sinh.

"Này cô kia!"

Cảnh sát Luke chạy theo vô gái ra lệnh quay lại. Nhưng bạn gái của Koh Tharatrithal giả vờ như không nghe thấy, chạy một mạch vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại. Cô ta vội vào bỏ gói ma túy vào bồn cầu. Cảnh sát Luke cầm tay nắm của nhà vệ sinh lại rồi nói:

"Cô không được vứt cái đó. Cô sẽ bị thêm tội tiêu hủy chứng cứ đó. Cô hãy ra ngoài khi chúng tôi còn đang nhẹ nhàng."

Bạn gái Koh nhấn nút bồn cầu nhưng cái túi bị mắc vào không chảy xuống. Cảnh sát Luke lắc đầu theo tiếng nước chảy rồi nhường chỗ cho cảnh sát đang cầm cái gậy nạy đinh. Viên cảnh sát đó phá cửa nhà vệ sinh trong chốc lát. Cô gái đó la lên rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Cảnh sát Luke vội vàng móc túi ma túy khỏi bồn cầu.

"Trời ơi, bẩn quá. Sao cô lại vứt nó vào đây chứ? Thật là không có chút ý tứ gì cả."

Louis cho Koh xem lệnh tạm giam.

"Đây là lệnh tạm giam. Anh có quyền chỉ định luật sư biện hộ, và có quyền giữ im lặng. "

"Phạm nhân, sát nhân gì chứ! Tôi không có giết người. "

Khi Koh Tharatrithal còn đang kích động, cảnh sát Luke dẫn bạn gái của hắn ra.cô ta giật mình khi nghe đến từ sát nhân.

"Anh...anh giết người sao?"

"Không! Anh cũng không biết họ tại sao lại như vậy nữa! Các anh cảnh sát hình như có sự hiểu lầm gì ở đây.."

Cảnh sát Luke cắt ngang :

"Hiểu lầm thì đi biện hộ là được rồi! Nhanh chóng mặc quần áo vào. Cô cũng mặc quần áo vào. Nếu khó chịu thì không mặc cũng được. "

Ngay trước khi Koh Tharatrithal quay mặt đi, hắn la lên.

"Thật sự điên mất thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com