CHAP 16
Pond Naravit hắn nhăn nhó, đạp ga phóng như bay trên đường. Phuwin Tangsakyuen cậu chỉ biết ngồi yên ở ghế kế bên mà run cầm cập hoảng sợ. Pond Naravit hắn trừng to đôi mắt nhìn Phuwin cậu rồi nói:
"Thằng nhóc chó chết này! Tại sao mày không làm theo những gì tao đã chỉ cho! Hả?"
Phuwin cậu sợ hãi mà không dám phản úng lại.
"Thằng nhóc đáng chết! Đi về nhà rồi tao với mày nói chuyện."
Cậu nghiêng người sáng hai bên trên xe đang lao nhanh vút trên đường. Hai tay cậu chỉ biết nắm chặt dây an toàn, chịu đựng nổi sợ hãi một cách đáng thương.
Pond Naravit hắn mở cửa nhà, kéo xộc cổ áo Phuwin cậu lôi vào trong nhà như đang lôi kéo một món đồ. Sau đó, hắn dùng lực ném cậu xuống dưới sàn phòng khách khiến cho Phuwin cậu ngã ngửa. Pond Naravit hắn rút khẩu súng lục trong túi áo rồi đi về phía Phuwin Tangsakyuen. Sau đó, hắn quỵ một chận xuống kế bên cậu, hắn nắm lấy cổ áo cậu rồi chìa khẩu súng lục ra.
"Mày có biết đây là cái gì không?"
Phuwin Tangsakyuen cậu run bần bật vì sợ hãi mà vội gật đầu.
"Trốn ở trong tủ quần áo nên chắc là mày đã nhìn thấy gì đó đúng không?"
Pond Naravit hắn vừa nói vừa nạp đạn vào khẩu súng:
"Là ai? HẢ!"
Phuwin Tangsakyuen cậu lắc đầu như người mất hồn trong sự thẫn thờ.
"Thằng chó chết! Mày liệu hồn mà nói cho đúng. Hay là... Mày bị câm nên không nói được đúng chứ!"
Phuwin Tangsakyuen cậu chỉ biết gật đầu để tìm cách sống sót dưới những câu hỏi và cách chĩa súng để đàn áp cậu.
"Tao hỏi lại.."
Pond Naravit hắn chĩa nòng súng lên trán cậu.
"Người đàn ông ở trong phòng khi đó trông có giống tao không?"
Phuwin cậu không biết phải làm sao, trong giây phút đó cậu chỉ có thể ôm mặt hắn và trao cho hắn một nụ hôn thật sâu. Pond Naravit hắn ngơ ra vài giây rồi vô tình cuốn vào nụ hôn ấy, trong nụ hôn ấy hắn bắt đầu nhẹ nhàng với cậu gỡ bỏ đi sự hung tợn đến khiếp sợ còn cậu thì lỡ làm liều nhưng lại đấm say vào nụ hôn với hắn.
Cả hai dần dần thoát khỏi bản thân mình mà có những lần hôn khiến người khác phải ngại đỏ chín mặt nếu nhìn thấy, hắn và cậu trao cho đối phương mật ngọt ở miệng mình, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau.
Hắn dười xuống cổ cậu rồi đến xương vai xanh của cậu, cả hai vừa hôn vừa cởi áo cho nhau, hắn thì đặt những nụ hôn để lại những vết đỏ trên cơ thể nõn nà của cậu cậu thì cứ việc rên. Cậu cũng bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên cơ thể hắn từ cổ, vai, ngực và múi bụng của hắn.
Cơ thể cậu trắng nõn nên rất dễ thấy được những vết đỏ mà Pond Naravit hắn trao trên cơ thể cậu, hắn và cậu đã chán chê với việc hôn lên cơ thể nhau mà quay về với đôi môi của đối phương, cả hai lại quấn quýt chiếc lưỡi của nhau, hắn cứ mân mê cái eo gầy gò của cậu khiến nó gần như sắp bầm vậy.
Vì đây là lần đầu tiên cậu hôn ai đó nên sẽ có một chút việc không nên sảy ra, khi cả hai đang cháo lưỡi thì cậu đã lỡ cắn nhẹ vào lưỡi của hắn hắn khiến nó chảy máu.
Cả hai giật mình và thoát khỏi thân thể nhau, vì đau nên hắn la lên:
"Chó chết!"
Hắn liền phun ra vài giọt máu trong miệng còn cậu bây giờ đang trở lại trạng thái sợ hãi hắn, hắn nhanh chóng cầm cầm cây súng lên chĩa vào cậu và nói:
"Nãy giờ đùa giỡn với mày đủ rồi!"
"Nếu mày nói dối thì tao sẽ bắn mày đấy. Biết chưa? Tao hỏi mày lần cuối, người giết chị mày... Trông giống tao phải không?"
Trong chốc lát, sự im lặng ùa đến trong khoảng cách giữa hai người. Nỗi khiếp sợ đến cực độ bao trùm lên toàn bộ người Phuwin, cậu lắc đầu với gương mặt không có một chút hy vọng. Ngón trỏ đặt lại cò súng của Pond Naravit run lên.
"Phuwin Tangsakyuen, hãy nhìn đây! Ngày hôm đó, trong tủ quần áo, mày có nhìn thấy gương mặt của người đàn ông không?"
Phuwin Tangsakyuen cậu chỉ biến lác đầu. Pond Naravit hắn lại đưa nòng súng lên trán cậu rồi hỏi:
"Có thật là mày không nhìn thấy?"
Phuwin cậu khiếp sợ hắn liên tục gật đầu. Pond Naravit hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu một hồi lâu. Thời gian đang dần dần trôi qua, hắn hạ khẩu súng xuống khỏi trán cậu.
Sau khi hắn hạ khẩu súng xuống cậu vòng tay ôm lấy eo hắn cả người cậu ngã về phía hắn, Phuwin cậu rút mặt vào người hắn. Có lẽ vì cậu đã rất áp lực và mệt mỏi khi hắn đàn áp cậu như thế.
Hắn cứ thế mà để cậu ôm còn đưa bàn tay to lớn của mình vuốt đầu cậu như đang trấn an, hắn yêu chiều nói với cậu.
"Phuwin này! Hai ta cùng cam kết! Nếu sau này mày thay đổi hành động và lời nói của ngày hôm nay... Thù mày sẽ giống như con chị mày! Mày cũng thừa biết là con chị của mày bị như thế nào rồi đấy!."
Phuwin Tangsakyuen khổ sở gật đầu, Pond Naravit hắn đưa ngón út ra.
"Này! Mau hứa với tôi này!"
Phuwin Tangsakyuen dè dặt đưa nhón tay út móc vào tay hắn. Pond Naravit có vẻ hài lòng, hắn buông ngón tay ra rồi nằm dài trên ghế sofa.
"Ôi! một ngày đầy mệt mỏi... Nhóc cũng mau đi nghỉ ngơi đi."
Phuwin Tangsakyuen lê từng bước chân nặng nề vào phòng. Phuwin cậu vừa đóng cửa phòng thì hai dòng nước mắt rơi xuống, sự sợ hãi mà cậu kìm nén bây giờ đã được giải phóng. Có lẽ cậu đã không còn chút sức lực nào nên đã nhồi phịch xuống sàn ngây tại chỗ.
Pond Naravit hắn cứ thế mà ngủ trên ghế sofa trong phong khách tối om. Một lúc sau, cửa phòng của hắn và cậu bị hé mở, cậu thò đầu ra ngoài. Phuwin nghe tiếng ngáy của Pond Naravit tồi chạy ra phòng bếp. Khát nước nên cậu rót nước uống khá nhiều có lẽ bù lại cho lúc cậu đã khóc. Lúc đó, con dao làm bếp đập thẳng vào mắt cậu. Cậu lưỡng lự một lát rồi cầm lấy con dao. Phuwin nhìn một lượt toàn bộ con dao rồi suy nghĩ gì đó một lúc, nhưng trông thấy bóng dáng của Pond Naravit nên cậu chạy vào phòng. Pond Naravit hắn mở mắt ra khi nghe thấy tiếng động của Phuwin Tangsakyuen. Hắn nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com