CHAP 17
Mix Sahaphap Wongratch ngồi trong phòng chờ thăm trong nhà tù. Một lúc sau từ trong trại giam một phạm nhân trẻ khoảng mười mấy sắp sỉ hai mươi tuổi bước vào. Đúng như Mix Sahaphap Wongratch dự đoán, hắn ta bước ra rồi thì thào nói:
"Pond Naravit"
Tên phạm nhân bàng hoàng vì người trước mặt mình không phải là Pond Naravit.
"Đây là sao? Cậu là ai?"
"Đừng đừng hoảng. Tôi đến đây theo chỉ thị của cảnh sát Pond Naravit.
Tên phạm nhân mỉa mai nói:
"Ai biết cậu là ai? Thăm thân xong rồi!"
"Đợi một lát. Chúng ta nói chuyện một chút nào."
Tên phạm nhân không đáp trả mà đi thẳng vào trong nhà giam. Mix Sahaphap Wongratch chán nản không nói được lời nào.
Xe của Pond Naravit chạy bon bon trên con đường đầy nắng. Phuwin Tangsakyuen ngồi ở ghế phụ đang mân mê chiếc nhẫn với vòng tay vỏ sò mà Pond mới mua mang cặp với cậu. Pond Naravit hắn vui vẻ cười rồi quay sang hỏi Phuwin cậu.
"Phuwin! Em có thích không? "
Phuwin cậu gật đầu với nét mặt rạng rỡ. Xe của Pond Naravit đi ngang qua bãi biển rồi chạy đến một bãi biển trong veo. Dưới bãi biển khá vắng vẻ.
Phuwin Tangsakyuen thì mặc quần short vs áo thun 3 lỗ from rộng, cậu định ngắm biển thì Pond gọi cậu vào.
"Phuwin! Phuwin! Lại đây một lát!"
Phuwin Tangsakyuen chạy đến chỗ Pond Naravit.
"Phuwin này! Mau đưa chiếc nhẫn của em đây."
Phuwin cậu liền tháo chiếc nhẫn đưa cho Pond.
"Này! Phải giỡn cơ chứ, nếu không sẽ bị đuối nước đó!"
Nghe Pond nói vậy Phuwin lòng cũng sợ hãi nên đã tập giãn cơ với Pond, nhưng cậu không biết được những động tác mà hắn tập cho cậu điều sai cách.
"Chơi cẩn thận, đừng đi xa nha."
Phuwin Tangsakyuen cậu háo hức chạy ra biển. Pond Naravit hắn rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Trong hắn cí vẻ khá bình thản. Lúc này, điện thoại của Pond Naravit hắn reo lên.
"Ơ! Louis?"
"Này! Pond, phía bên tòa án nói rằng vào thời điểm Bam mất đã ở cùng với Koh Tharatrithal nên Viện Kiểm sát đang tiến hành kiểm tra.
Pond Naravit hắn rạng rỡ.
"Tao biết rồi, cảm ơn mày!"
"Cảnh sát Pond! bây giờ kết thúc công việc bảo mẫu rồi hahaha."
Lúc đó mọi người ở biển bắt đầu xì xào. Pond Naravit liếc nhìn chỗ mọi người đang tụ tập thì thấy Phuwin Tangsakyuen
vùng vẫy dưới biển.
"Lát tao gọi lại cho mày nhé Louis!"
Pond Naravit vội cúp máy rồi núp ở một góc để quan sát cảnh mà Phuwin Tangsakyuen ngoi ngóp dưới biển. Không biết có phải âm thanh đầy sự lo lắng của mọi người làm cho Pond Naravit hắn cảm thấy ân hận hay không mà gắn quay đầu lại nhìn. Hắn thấp thỏm lắng tai nghe âm thanh phát ra từ phía biển rồi hắn lại nhìn về phía Phuwin Tangsakyuen cậu. Mọi người ở đó chỉ đứng và xì xào hầu như không một ai có ý định nhảy xuống biển cứu cậu cả. Đến lúc này, Pond Naravit hắn mới vội vàng chạy nhanh lao về phía biển. Khi hắn đến gần biển thì cơ thể Phuwin Tangsakyuen cậu đang nổi lên, trước cảnh tượng đó, Pond Naravit không ngần ngại mà nhảy xuống biển. Khi cơ thể cậu bắt đầu chìm lại xuống nước thì Pond Naravit hắn liền nhanh tay chụp lấy cậu. Khi Pond Naravit hắn dùng hết sức kéo cậu ra khỏi dòng nước, nhóm người đứng trên bờ liền vỗ tay hò reo. Pond Naravit đặt Phuwin Tangsakyuen nhẹ nhàng xuống cát rồi la lên:
"Mấy người này! Thấy thằng nhóc thoi thóp dưới biển mà chỉ biết đứng nhìn thôi là sao! HẢ!"
Khi đó, mọi người ngừng việc vỗ tay hay là hò reo mà dần đi ra chỗ khác. Pond Naravit uống nước rồi Phát ra tiếng trong cổ họng để chuẩn bị nói hoặc để làm hiệu gọi Phuwin cậu dậy.
" Cái thằng nhóc này! Nếu không muốn chết thì phải biết la lên để kêu cứu chứ! Nếu tôi không tới kịp thì phải làm sao? Lỡ có chuyện gì xảy ra với nhóc thì sao? Phải không!"
Phuwin Tangsakyuen cậu không nói gì chỉ biết ho khan.
Mix Sahaphap Wongratch mặc đồng phục cảnh sát đi trên hành lang sở cảnh sát thì thấy Earth Pirapat Watthanasetsiri
Đang đi ngược lại. Thú vị là Earth hắn ta cũng mặc trang phục giống với Mix.
Earth đưa mắt nhìn Mix, cậu bước về phía
Hắn ta một cách đầy sự miễn cưỡng như bị gọi tới. Khi cậu bước đến lại gần thì Earth hắn nhìn xung quanh bảo đảm không có ai, hắn nắm lấy tay cậu kéo vào một góc khuất, hắn ép cậu vào tường.
Không để cậu kịp bất ngờ hắn tấn công cậu bằng những nụ hôn mạnh bạo đầy sự kìm hãm và ham muốn, Mix cậu phản kháng bằng sức của mình để đẩy hắn ra nhưng cậu sao khỏe bằng hắn cứ thế mà cậu đành chịu trận bằng cách cuốn vào sự ham muốn của hắn. Cậu vòng tay ôm cổ hắn để đáp trả nụ hôn còn hắn dời đôi môi đến cổ cậu mà hít sâu một hơi vì đã 1 tuần rồi cậu không về nhà do phải tăng ca đêm nên cậu về nhà của mình luôn, bới hắn đang rất nhớ mùi hương cơ thể của cậu và không được động chạm vào cơ thể trắng mềm nên hán rất khổ sở bằng cách phải tự an ủi cậu bé của mình mỗi đêm nên bây giờ gặp cậu hắn cứ như nhà con sói hoang nhịn đói lâu ngày vậy cứ thế mà vồ vập lấy con mồi trước mắt.
Hắn bắt đầu đưa tay vào áo cậu mò mẫm cơ thể nuột nà ấy, hắn mân mê đầu ti của cậu khiến cậu không nhị nổi mà phải rên nhẹ vài tiếng, hắn vừa cởi áo của cậu ra xong thì liền vồ lấy ngực cậu cứ thế mà hắn mút mát và hắn nhẹ vào đầu ti khiến cho cậu vừa nhột vừa sướng mà đan những ngón tay vào tóc hắn và rên, cả hai trao cho nhau một nụ hôn thật sâu tiện tay hắn đưa bàn tay "ngoan ngoãn " của mình vào trong quần của cậu mà bóp cái mông mềm mại ấy. Hắn mở khuy quần cậu rồi xia nắn vuốt ve cậu bé của cậu khiến cậu phải sướng rùng người, sau khi cậu bắn thì hắn chuẩn bị mở khuy quần bổng điện thoại cậu reo lên điều đó làm cho cả hai khá mất hứng.
"Alo! Có hì không?"
"Tới lấy hồ sơ nè."
"Chờ 5 phút."
Nói xong cậu cúp máy và chỉnh trang lại trang phục.
"Ai gọi vậy?"
"Bên văn phòng!"
"Văn phòng gì làm việc giờ này?"
"Ngưng việc nghen lung tung đi, văn phòng giờ này không làm việc thì làm giờ nào?"
"Người trong nhà giam điều tra sao rồi?"
"Hắn ta có liên quan đến Pond Naravit. "
"Căn cứ vào cái gì? "
"Hắn liên tục từ chối gặp mặt. Nhưng khi tôi thử đổi thành tên người thăm là Pond Naravit thì hắn mới chịu gặp mặt."
"Hmm... Em đã nói chuyện với hắn ta chưa?"
"Khi biết không phải là Pond Naravit hắn liền từ chối việc gặp mặt."
Earth Pirapat Watthanasetsiri suy nghĩ điều gì đó liền nói:
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ chú ý điều tra việc này! Em cứ để ý tới Pond Naravit là được."
"Khrap"
"Ơ.. Này! Vậy còn cậu bé của anh thì sao? Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ!"
"Có ai làm gì anh đâu mà phải chịu trách nhiệm, anh tự giải quyết đi chứ!"
Cậu không để hắn nói thì thêm liền đi đến văn phòng bỏ hắn đứng đó chỉ biết than khóc.
Hắn nhìn theo hướng cậu đi thì cũng tự tức là đồ ngon trước mắt rồi mà lại không ăn được.
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người thì đã 1tháng mình không ra chap mới vì bận với không có ý tưởng xin lỗi mng nhiều nha cảm ơn mng đã chịu hóng chap ms fic của mk nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com